Đến phòng, Ôn Thuật Tần vội vàng lấy thuốc sát trùng rửa vết xước trên tay người con gái.
Anh tập trung đến nổi bản thân Khả Song tưởng rằng cô đang bị thương nghiêm trọng vậy.
Bất ngờ cô hỏi anh một câu:
– “Sao anh lại lo lắng cho tôi?”
Hành động đang bôi thuốc của Ôn Thuật Tần lập tức dừng lại.
Trước câu hỏi bất ngờ này, anh không biết trả lời sao.
Từ nhỏ đến tận bây giờ, kể từ khi mẹ anh qua đời, xung quanh anh chẳng có một người thân thích, cho đến khi gặp má Phùng.
Bà đã cho anh một tình thương trọn vẹn, thế nhưng lại không làm trái tim vốn đã tổn thương trong anh lành hẳn.
Anh cảm thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời này.
Chẳng có ai, chẳng có một ai để anh bảo vệ.
Chẳng có một ai thấu hiểu những suy nghĩ trong anh.
Cả bản thân anh cũng thế.
– “Tôi không biết.”
Ôn Thuật Tần khẽ thở dài, sau đó trả lời ngắn gọn.
Khi nãy, ngay khi nhìn thấy Thái Oanh bấu chặt tay cô, thâm tâm anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Giống như bị một cây kim đâm vào da thịt.
Anh không hiểu cảm giác này là gì cho nên chẳng thể nói rõ cho cô biết.
– “Thật ra cô ấy nói đúng.
Người không rõ lai lịch như tôi có quyền gì được ở lại đây.”
Khả Song cất lời, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Cô mĩm cười nhìn người trước mặt:
– “Cảm ơn anh đã cho tôi ở lại đây thời gian qua.
Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên rời khỏi để đi tìm lại bản thân rồi.”
Hai mắt Ôn Thuật Tần đỏ ngầu ngay khi nghe cô nói những lời này.
Dường như anh muốn nói ra điều gì đó nhưng cổ họng tựa như đang có thứ gì đó cản trở anh thốt ra thành lời.
Cổ họng anh rung rung, chỉ im lặng nhìn người con gái trước mặt mình thật lâu.
Cả hai cũng vì thế mà không nói ra được câu nào, có lẽ nỗi lo lớn nhất bên trong tận trái tim đã khiến họ không muốn tỏ bày.
Sau khi sát trùng vết thương, Khả Song cũng quay trở về phòng mình.
Cô đóng sầm cửa lại, mím môi, trong lòng không ngừng suy nghĩ về bản thân.
Cô không biết mình là ai? Có người thân thích hay không? Người nhà cô có đang lo lắng, chạy khắp nơi tìm kiếm cô hay không? Cô không trả lời được.
Bỗng nhiên cô lại nghĩ, nếu một ngày nào đó, cô lấy lại toàn bộ kí ức thì những chuyện cô đã trải qua ở nơi này sẽ ra sao.
Cũng có khi lúc đó, cô đã không còn nhớ về anh, người đàn ông đã chịu nhiều tổn thương.
Hai dòng nước mắt bất giác khẽ rơi xuống.
Khả Song không biết tại sao cô lại khóc.
Chẳng phải hiện tại giữa cô và Thuật Tần đã hiểu nhau hơn sao.
Thế tại sao cô phải rơi lệ chứ?
Về phía Ôn Thuật Tần cũng chẳng khá hơn.
Anh ngồi tựa lưng lên giường.
Theo thói quen thường ngày mà khép kín rèm lại rồi vùi đầu vào trong góc tối mà suy nghĩ.
Hiện tại, trong lòng anh vô cùng lo sợ.
Chẳng phải khi trước anh rất muốn cô rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, thế nhưng hôm nay, ngay khi nghe cô thốt ra những lời lẽ mà vốn dĩ anh đang chờ đợi, trái tim anh lại cảm thấy nhói.
Anh đi về phía gương, cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người xuống, sau đó nhìn những vết sẹo trên cơ thể mà thầm nhủ với chính mình:
– “Ôn Thuật Tần, mày không nên ích kỷ cứ giữ cô ấy bên cạnh được.
Đã đến lúc mày nên trả lại tự do cho cô ấy.
Để cô ấy trở về bên gia đình, nơi có những người yêu thương cô ấy thực sự.”
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
Anh đã khóc.
Thực sự đã khóc.
Đây là lần thứ hai anh khóc kể từ sau khi mẹ ruột qua đời.
Thậm chí, những tháng năm sống dưới đòn roi của người cha tàn độc, anh vẫn chưa bao giờ rơi lệ mà mạnh mẽ vượt qua.
Trên thương trường cũng thế, anh luôn chứng tỏ với tất cả mọi người rằng mình là một đối thủ mạnh, khó ai có thể hạ gục được anh.
Nhưng hôm nay, anh đã hoàn toàn bị đánh gục chỉ vì một câu nói của cô.
…NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!….