Tần Vũ cùng Doanh Tự trừng mắt nhìn nhau hồi lâu.
Mặc dù bình thường, mấy đứa trẻ trong cô nhi viện hay xảy ra xô xát, trong đó cũng có hắn. Hắn cùng Doanh Tự đã đánh nhau nhiều lần rồi, bởi vì có đánh nhau thì mới trở thành bạn. Con trai là thế đấy. Thế nhưng chưa lần nào cả hai có ý định sẽ giết nhau cả.
Tần Vũ đương nhiên không muốn giết bạn mình, viện trưởng dạy tuyệt đối không được phản bội bạn bè, sống như vậy là không tốt. Không chỉ vậy không thể thấy nguy mà không cứu, phải xả thân vì người khác. Giúp cho thế giới tốt đẹp hơn.
Nhưng trải qua mới vài ngày mà hắn cảm thấy tam quan đảo lộn hết cả. Thế giới không phải ai cũng là người tốt, đối với người xấu thì không cần cứu mà có thể đứng nhìn.
Thế giới cũng không có tốt đẹp như hắn tưởng, quả nhiên ngoài nhà là bão tố mà. Tần Vũ cười khểnh một cái, tự khinh bỉ chính mình. Cái gì mà ngoài nhà là bão tố chứ, nhà của hắn đã mất rồi, chính là viện trưởng đã không bao giờ trở lại. Gia đình cũng tan tác, không biết mọi người đã đi đâu.
Tần Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên thấy má trái đau điếng, kèm theo đó là người hắn văng ra, đập xuống sàn nhà.
Hắn dùng vẻ mặt ngạc nhiên, không thể tin được nhìn Doanh Tự.
Doanh Tự cúi đầu, làm hắn không thể nhìn rõ mặt của cậu ta, mái tóc rủ xuống nhìn rất đáng sợ. Tần Vũ thật sự không thể tin được, cậu ấy, bạn thân của hắn thật sự đánh hắn?
Doanh Tự ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên quyết, bước từng bước đến trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ ôm má trái ngước mắt nhìn lên. Mặt của Doanh tự tối sầm, rất giống với Mộ Dung Vĩ. Tần Vũ nhìn cậu ta bằng ánh mắt sợ hãi, không ngờ cậu ấy lại thật sự muốn giết hắn? Trẻ con rất nhạy cảm, cảm giác rất rõ sát khí trong mắt của Doanh Tự. Tần Vũ dường như cảm thấy bị phản bội, trái tim của hắn đau đớn như vỡ ra thành từng mảnh. Tại sao cậu ấy lại làm thế? Không phải hắn với Doanh Tự là bạn thân sao? Viện trưởng ơi, ngài từng bảo tuyệt đối không được làm hại bạn bè, cùng bảo đối với người gây tổn thương đến mình không cần khoan nhượng. Hiện tại con cần làm gì đây?
Doanh Tự dẫm chân lao về phía hắn, Tần Vũ từ cơn ngỡ ngàng bừng tỉnh, nhanh chóng quay người tránh ra. Doanh Tự nhanh chư chớp thay đổi hướng của cú đấm, Tần Vũ xoay người không kịp, lãnh trọn một cú.
Hắn với Doanh Tự thể trạng khác biệt, mặc dù cân nặng cũng không khác biệt nhau cho lắm, thế nhưng một con ma bệnh như hắn sao có thể khoẻ bằng một đứa trẻ khoẻ mạnh được.
Cú đấm đấm thẳng vào lưng hắn, Tần Vũ đau đớn cong người như con tôm.
Doanh Tự nhân cơ hội đè hắn xuống. Tần Vũ hoảng sợ nhìn cậu ta, mở đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Doanh Tự cau mày rất sâu, không phải cau mày kiểu cau có tức giận mà là kiểu buồn bã. Hai mắt cậu ta đỏ ửng, môi mấp máy, thều thào, hai tay thì bóp lấy cổ hắn.
“Xin lỗi Tần Vũ, tớ cần phải sống, tớ phải sống để quay lại báo thù cho mọi người!”
Cậu ta biết rõ đám người ở đây không nói đùa, nếu như hai người phải chết, chi bằng chỉ có một người chết mà thôi.
Tần Vũ khó thở, không rặn ra được chữ nào, cổ họng bị bóp nghẹt, không thể hô hấp lưu thông. Không! Hắn cũng không muốn chết! Lúc hắn đang dần mất ý thức, hắn nghe loáng thoáng tiếng đám đông reo hò. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn nghe được. “Giết” Mọi người đều đồng lòng hô như vậy. Hắn còn loáng thoáng nghe được MC nói bắt đầu đặt cược.
Chẳng lẽ hắn phải chết ở đây rồi sao? Hai mắt của hắn mờ đi, không còn nhìn rõ mặt của Doanh Tự nữa. Hắn bắt đầu loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của viện trưởng ở bên kia sông, đang vẫy tay chào hắn rồi. Hắn cũng bắt đầu nhớ lại những kí ức của hắn rồi.
Đêm mưa to, khuôn mặt của người mẹ đã bỏ lại hắn ở đây trở nên rõ ràng hơn.
Tại sao, tại sao lại phản bội hắn? Chúng ta không phải là bạn thân sao? Đau quá đau quá đau quá! Khó thở quá khó thở quá khó thở quá! Không! Hắn muốn sống! Hắn không muốn chết!
Bỗng trong đầu hắn, một giọng nói lạnh băng nhảy ra. [Hệ thống hồi phục năng lượng thành công!]
[Kiểm tra thân thể kí chủ: Hấp hối.]
[Xét thấy đang trong tình cảnh nguy hiểm, tiến hành cưỡng đoạt ý thức.]
Chuyện…chuyện này là sao!?
Ngay lập tức, trước mắt hắn liền tối sầm.
Doanh Tự thấy Tần Vũ nhắm mắt lại, ngay lập tức thả tay ra. Thế nhưng cậu ta lại thấy Tần Vũ vẫn chưa chết, mà ngồi đó thở hổn hển.
Không thể nào! Rõ ràng cậu ta đã không thở nữa rồi! Ngay sau đó, cậu ta lập tức bình tĩnh lại. A, không phải chỉ cần giết cậu ta lần nữa là được sao?
Doanh Tự tiến lại gần Tần Vũ, thế nhưng cậu ta chợt khựng lại.
Ánh..ánh mắt đó là sao? Cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt đó của Tần Vũ cả!
Khuôn mặt trái xoan, đầu tóc rối bù, xơ xác do thiếu chất, chân tay gần yếu, da dẻ xanh xao. Điển hình của một đứa ốm bệnh. Đôi mắt to tròn ngày thường luôn tỏa ra sự thân thiết, mới phút trước còn đang hoảng loạn, sợ hãi không cam lòng, ngay bây giờ, ánh mắt như phát ra tia sáng lạnh lẽo. Làm cho người nhìn có cảm tưởng màu mắt không phải là màu đen, mà như là máu của hàn băng vậy. Khiến cho người bị nhìn bởi ánh mắt đó, như đang ở giữa Băng Tinh quanh năm là mùa đông vậy.
Doanh Tự ngồi phịch xuống đất, dùng tay chỉ vào Tần Vũ: “Cậu…cậu…”
“Tần Vũ” chống tay đứng dậy, chậm rãi đi về phía Doanh Tự, trong đầu đang tính toán rất nhiều.
[Phát hiện sinh vật gây hại đến ký chủ, tiến hành tiêu diệt. Xét thấy ký chủ chưa có năng lực tự vệ, hệ thống sẽ dùng một nửa năng lượng của mình để tiến hành xóa bỏ.]
Hai tay giữ lấy đầu của Doanh Tự, dùng sức vặn.”Rắc.”
Máu bắn lên mặt của “Tần Vũ”, môi hơi mím, sắc mặt lạnh băng. Thân thể của Doanh Tự ngã phịch xuống sàn đấu, đầu lăn ra khỏi sàn đấu. Máu từ cổ chảy lênh láng, nhuộm đỏ một phần của nền đất. “Tần Vũ” vẫn đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn mọi thứ.
[Xóa bỏ thành công, trả lại thân thể cho ký chủ]
Tần Vũ mở mắt, trước mặt hắn là thân thể của Doanh Tự, không thấy đầu đâu, khắp nơi lênh láng máu. Quanh mũi luẩn quẩn mùi máu tanh khiến cho người khác buồn nôn. Tần Vũ nôn khan, bởi vì trong bụng hắn không có gì cả. Mấy ngày nay hắn không được ăn gì rồi. Hắn…hắn giết cậu ấy rồi sao?
Xung quanh là tiếng reo hò của đám đông, ồn ào, vui thích trước sự ra đi của Doanh Tự, cũng có buồn bã. Tần Vũ ngơ ngác nhìn thi thể lạnh lẽo trước mặt, đây…đây là hắn làm sao? Tại sao hắn lại không có kí ức gì về việc này? Thêm nữa, giọng nói máy móc xuất hiện trong đầu hắn là gì?
[Hệ thống Thời Không, sẽ giúp đỡ kí chủ lên đến đỉnh vinh quang của vũ trụ.]
Tần Vũ quay ngang quay dọc, la to: “Ai? Là ai đang nói?”
“Gì vậy? Cậu ta đang mê sảng sao?”
“Điên rồi hả?”
MC thấy thần trí của Tần Vũ có vẻ không rõ ràng, đưa tay ra hiệu người đưa hắn vào phòng giam.
Tần Vũ bị lôi đi, trước mặt hắn xuất hiện một cái bảng. Hắn nhìn hai người kia vẫn đang kéo hắn đi, có vẻ hai người đó không nhìn thấy cái bảng này. Ở cô nhi viện hắn đã được dạy đọc dạy viết, mặc dù vẫn chưa biết nhiều lắm, nhưng vẫn có thể đọc hiểu được.
[Bảng thông tin cá nhân
Tên: Tần Vũ
Tuổi: 6
Mị lực: 0
Sức mạnh: 10
Tốc độ: 15
Tiền: 0
Kiến thức: 10
Kĩ năng: 0
Nhận thức: 100
Tinh thần lực: 10
Hắc hóa: 0
Thú cưng: (Khóa)
Dị năng: (Chưa có)
Cơ giáp: (Chưa có)
Huyết mạch: (Chưa có)
Danh hiệu: (Chưa có)
Trạng thái bất thường: Hen suyễn (Có thể chữa) ]
Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Đây, đây là cái gì?
[Đây là bảng thông tin cá nhân của ngài, mục tiêu là trở thành người đứng đầu vũ trụ.]
Trở thành người đứng đầu vũ trụ…là sao?
[Ngài sẽ là người đứng đầu, người mạnh nhất, không phải sợ bất cứ ai, có thể bảo vệ thứ quan trọng của ngài!]
Nhưng…không phải chính tôi đã giết một trong những người quan trọng của mình rồi sao? Ở đó chỉ có mình hắn, không phải hắn giết thì là ai giết? Huống chi cả người hắn còn đang dính đầy máu như thế này…
[Đó không phải người quan trọng của ngài, cậu ta muốn giết ký chủ, ký chủ giết cậu ta là không sai.]
Không sai ư?
[Đúng vậy. Giết người muốn giết mình không có gì là sai, kể cả có la người thân nhất đi chăng nữa.]
Vậy ư…?
[Không chỉ vậy, lời nói của con người đều là giả dối, không nên tin vào bất kỳ ai.]
Tôi hiểu rồi.
[Ký chủ muốn sống chứ?]
Tôi muốn sống.
[Vậy, hãy trở thành người mạnh nhất.]
[Tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên, “Bạn muốn trở nên mạnh ư? Trước hết thì tăng giá trị sức mạnh lên 20 điểm đi!”, khen thưởng: Xóa bỏ trạng thái bất thường, một quyển cách đấu kĩ phẩm chất xanh. Chú thích: Vì là nhiệm vụ đầu tiên nên không có thời gian giới hạn cùng hình phạt. Kính mong kí chủ hoàn thành nhiệm vụ!]
– — —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——–
Ở sàn đấu, một tấm vải khác được mở ra, bên trong là hai cậu bé mười hai tuổi… Ai sẽ là người sống sót đây?