Thiên Bình ngồi trước bàn ăn, một tay chống cằm một tay cầm bút ngậm vào miệng, trong lúc rảnh rỗi lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
…
“Thiên Bình, tôi muốn anh hẹn hò với tôi!”
Mắt nhìn thẳng mắt Thiên Bình, lời nói trước sau đều kiên định, vẻ mặt lại bình thản một kiểu không thay đổi, cậu ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại.
“Khoan! Tai tôi hình như bị gì á nên nghe không rõ! Lặp lại cho tôi đi!”
Tay còn kê cạnh như loa, chưa kể còn hướng về phía Song Tử, thật khiến cô không kìm được mà dùng tay hất tay cậu ra, đôi mày lập tức nhíu lại.
“N-Này nhé! T-Tôi nói cho anh biết! Đừng có ở đó mà hiểu… hiểu lầm là tôi thích anh hay gì tương tự! Nghe… Nghe chưa hả?!”
Hình như Song Tử đang lắp bắp thì phải. Chưa hết, hoặc là Thiên Bình mắt bị bù lệch ăn nên nhìn nhằm, hoặc đúng là mặt cô thoáng chút đỏ.
“Tôi đã nói gì đâu! Tôi chỉ muốn em lặp lại thôi chứ bộ!”
Nếu có thể, Song Tử lúc đó chắc chắn dùng tay siết cổ anh ta tới chết cho hả cơn giận này.
“Vậy, không phiền nếu Tiểu Song thân yêu cho tôi một lý do chứ?”
“Tôi cần anh giả làm bạn trai tôi trong một thời gian! Vì một vài chuyện, ý tôi là, chuyện gia đình.”
Nhìn Song Tử chợt đảo mắt lia lịa khắp nơi khắp hướng, Thiên Bình hơi nghiêng đầu. Tuy nhiên, cậu đương nhiên không hề có ý định hỏi rõ, thay vào đó, Thiên Bình dường như đã suy nghĩ điều gì không rõ, cho đến khi cậu thò tay vào túi lấy điện thoại và bấm gọi cho ai đó.
“A lô, chị phải không? Xin lỗi nhé, nhưng tụi mình chia tay nghen! Vậy thôi, em gọi để nói vậy thôi hà~ Chút chị một ngày tốt lành!”
Từ đầu đến cuối chỉ thấy mỗi Thiên Bình nói, nói xong lập tức cúp máy, người đầu dây bên kia chắc chắn chưa kịp trả lời trả vốn gì đã bị xoay như chong chóng.
Khỏi nói cũng biết ánh mắt Song Tử bây giờ kì thị ra sao.
“Đồ tồi! Anh đích thực là tên tồi tệ nhất mà tôi từng gặp!”
Và như thường lệ, đáp lại câu nhận xét thẳng thắn quá mức kia, Thiên Bình nở nụ cười thay cho câu trả lời.
“Mà sao em lại chọn tôi? Ôi da, tôi cứ nghĩ em ghét tôi lắm cơ!”
“Cứ làm như tôi chọn được! Tôi không quen nhiều người là nam, có thì không phải có chủ cũng thuộc dạng khó nhờ vả!”
Cơ bản, đào hoa lăng nhăng số một như Thiên Bình, chẳng phải cô chỉ cần nhờ là cậu sẽ chấp nhận ngay còn gì.
“Vậy cứ như ý của em, Tiểu Song! Từ giờ, rất mong được giúp đỡ~”
Gì chứ? Đây còn không phải hẹn hò thật sự! Vậy mà, Song Tử lại không thể ngăn được mình mỉm cười vui vẻ.
…
Từ ngày hôm qua đến giờ, cụ thể hơn là từ lúc đó, Thiên Bình vẫn chưa nhận được yêu cầu gì từ Song Tử. Mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường như vậy. Thiên Bình lại vốn là loại người nước tới chân mới nhảy, hoàn toàn không có thói quen lo xa nghĩ rộng.
Bốp!
Trong lúc Thiên Bình vẫn còn mải mê nghĩ ngợi lung tung đủ điều thì quyển sách được cuộn tròn lại đã gõ ngay vào đầu cậu, chưa kể còn gõ mạnh.
“Đau! Sao lại đánh tớ, Tiểu Xử Nữ?”
Tay xoa xoa trán, khuôn mặt đẹp trai nhăn lại một cách đầy bất mãn.
Xử Nữ ngồi đối diện Thiên Bình, vẻ mặt trước sau đều cực kì khó chịu. Dù vẫn trưng ra nụ cười thân thiện, nhưng nếu cô có nổi giận đột xuất thì đó chắc chắn cũng không phải chuyện lạ.
Mà cơ bản, Xử Nữ lúc này chính là đang nổi giận còn gì.
“Cậu đừng quên, vì cậu bị điểm cực kém mà cô bảo bọn tớ kèm cho cậu! Đừng có quên nghe chưa hả!?”
Thiên Bình lập tức bĩu môi, cứ như cậ cần ai kèm cho mình. Ý cậu là, Thiên Bình vốn có phải vì không hiểu mà không làm đâu, mà là không thích nên không làm đấy chứ. Đã không có chí cầu tiến, lại không có mục đích hay ước mơ hướng tới, việc gì Thiên Bình phải lao đầu lao cổ vào học cho mệt thân, trong khi cậu có thể dành thời gian đó ăn chơi xả láng!
Ngày nghỉ mà phải còng lưng ra học, số cậu đúng là rõ nhọ mà!
Và một điều cần lưu ý, ban nãy Xử Nữ đang nhắc đến cụm từ “bọn tớ“.
“Tớ không ngờ cậu ở cùng nhà với Thiên Yết đó!”
Bảo Bình vì ham vui mà năng nổ chạy theo Xử Nữ đến nhà Thiên Bình, và ngay sau đó lập tức nhận ra đây cũng là nhà Thiên Yết. Thay cho cô bạn thân nãy giờ gương mẫu kèm cho cậu chàng học bài, cô trước sau chỉ giỏi chạy lăn xăn khắp nhà.
“Vì vài lý do nên bọn tớ ở chung, cũng lâu lắm rồi.”
Nếu cậu nhớ không nhầm thì hình như là từ năm lớp hai lớp ba gì thì phải.
“Cự Giải đâu rồi? Cả Tiểu Ngưu nữa!”
Xử Nữ tay vẫn còn cầm bút chợt quay sang nhìn Bảo Bình đang thản nhiên ngồi trên sofa xem ti vi, sau một hồi nhìn loanh quanh vẫn chẳng thấy cậu bạn thanh mai trúc mã quý hoá và cô bạn hiền lành của mình đâu.
Bảo Bình mặc kệ đây có phải nhà mình không, hoàn toàn bình thản lấy gói snack vừa kiếm được trong bếp nhà vừa nhai rồm rộp trong khi mắt hoàn toàn dán vào tivi. Vốn trong từ điển của Bảo Bình, hai từ “nữ tính” không chết thì cũng chả có khái niệm tồn tại.
“Hai người bọn họ vừa ra ngoài mua vài món vặt về ấy mà! Kim Ngưu đi cùng nên cậu khỏi lo Cự Giải bị lạc!”
Thiên Bình chu mỏ huýt sáo một tiếng. Thẳng thắn ghê, và cũng tàn nhẫn cực kì! Mà cũng may, Thiên Yết hôm nay không ở nhà, nếu không rõ ràng thế nào cũng thành ra một đống cuộc gặp khó xử ngoài ý muốn. Dù sao thì Thiên Yết vốn ghét Cự Giải mà, dù gần đây thì đã tạm ổn hơn trước một chút rồi.
“Chỗ này không phải làm như vầy!”
“Tớ biết rồi. Tớ làm chưa xong chứ bộ! Nháp. Cái này là nháp, làm thử thôi!”
Rõ ràng là nguỵ biện, Xử Nữ thầm nhủ.
Thiên Bình vừa đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, cậu lập tức bị Xử Nữ gõ đầu bảo lười biếng.
***
“Cũng may là có Kim Ngưu đi cùng, không thì tớ lại chẳng biết phải làm sao!”
Cự Giải tay gãi gãi đầu, môi hơi mím lại cười vô tội vạ. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch ấy lại khiến Kim Ngưu cảm thấy buồn cười, đâm ra nổi hứng muốn trêu chọc một chút.
“Nhưng đi cùng Cự Giải đây, tớ mới khỏi sợ bị phiền phức!”
“Woaa! Cậu ác ghê nha!”
Dám chắc thể nào cũng là Bảo Bình “lây nhiễm” bản tính này cho thục nữ Kim Ngưu. Thật đáng hận!
“A! Bánh tiêu kìa! Tiểu Xử thích ăn món này lắm!”
Nhìn theo Cự Giải vui vẻ chạy đến xe bán bánh đằng kia, Kim Ngưu mỉm cười. Cô ban đầu toan bước lại gần, sau lại thôi. Thay vào đó, Kim Ngưu đưa mắt nhìn cậu đang vui vẻ háo hức nói chuyện với người bán hàng.
Gần đây, Kim Ngưu dần cảm thấy đối với Cự Giải không còn như trước kia nữa. Không hở chút là đỏ mặt, không đụng chút là ngượng ngùng, cũng không vì nụ cười của cậu khiến tim đập nhanh hơn. Mọi thứ diễn ra phút chốc, nhanh đến mức Kim Ngưu cũng khó bắt kịp.
Nếu là bình thường, ít nhất nếu là trước đây, chỉ cần đi cùng Cự Giải thế này thôi, đi hai đứa, khỏi nói cũng biết Kim Ngưu sẽ phấn khích ra sao, sẽ vui mừng ra sao, và cũng sẽ lúng túng ra sao. Chưa kể, nếu nhìn cậu đi với cô mà liên tục nghĩ đến Xử Nữ, Kim Ngưu sẽ cảm thấy lồng ngực mình nhói lên. Rất đau.
Ấy vậy mà giờ đây, tất cả đều bình thường. Bình thường đến kì lạ.
Song Tử từng nói rằng cô đối với Cự Giải có lẽ chỉ đơn thuần là sự cảm nắng nhất thời. Đến nhanh, nhưng cũng đi rất nhanh. Cô mới ngày trước còn ngập ngừng phản bác, đến giờ thì không biết phải trả lời ra sao.
Phải chăng, cô thật sự ngộ nhận tình cảm của mình?
Phải chăng, cô không còn thích Cự Giải nữa?
Đâu đó trong Kim Ngưu len lỏi sự nhẹ nhõm, rồi lại len lỏi cả sự khó chịu. Kim Ngưu chợt nhận ra, đến cô còn không hiểu được chính bản thân mình.
“Cậu lại mải mê nghĩ gì đó? Ui, ta về thôi Ngưu ới~!”
Cự Giải tính ra rõ ràng là lớn hơn Kim Ngưu một tuổi, vậy mà cách hành xử chẳng khác nào một đứa con nít. Nhưng cũng nhờ cậu gọi, cô mới sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.
“Ừ, về thôi! Tớ nghĩ các cậu ấy cũng học xong cả rồi!”
***
Đúng như lời Kim Ngưu nói, khi cô và Cự Giải lần mò trở lại nhà Thiên Bình, cảnh tượng cả ba đứa bao gồm chủ nhà trên danh nghĩa, cô nàng năng nổ quá mức và cả nhân vật nghiêm túc mọi lúc mọi nơi đang vui vẻ ngồi giữa sàn phòng khách chơi bài tiến lên lập tức đập ngay vào mắt.
Hình như có gì đó không đúng. Rõ ràng là có gì đó sai sai.
“Mừng hai cậu về!”
“Nói chuyện như nhà cậu ấy nhỉ Bảo Bình?”
“Cũng đâu phải nhà cậu!”
“Hai đứa các cậu lôi thôi miết! Hai cơ!!”
Miệng vẫn còn giữ đầy quyền lực nghiêm nghị vốn có, vậy mà tay Xử Nữ đầy hăng hái quẳng mạnh lá hai cơ xuống sàn.
“Ớ? Có ăn gian không vậy?!”
“Đừng vội manh động! Tớ có bộ tam liên tiếp này!”
Vẻ mặt đắc thắng của Xử Nữ nhìn chằm chằm nụ cười nhe răng đầy tự hào của Thiên Bình, trong lòng ngay lập tức sinh sĩ diện.
“Đợi đó! Tớ có bốn cây thông!”
“Của tớ là bốn cây thông lớn hơn!!”
Trong khi bạn thân và bạn cùng lớp đang đấu mắt khẩu chiến liên tục, chỉ có mỗi mình Bảo Bình cứ nhìn chăm chăm vào hai lá bài duy nhất còn lại trên tay mình. Với một lá ba rô và một lá át chuồng, cô trừ khi là thần bài siêu kiệt xuất, không thì có mà thắng trong mơ.
“Tớ không chịu! Mặc xác các cậu luôn!!”
Hai người họ thậm chí còn không để tâm rằng Bảo Bình tội nghiệp vừa rời khỏi “sòng bài” và leo lên ghế sofa xem tivi.
Cự Giải và Kim Ngưu từ đầu đến cuối ngồi cạnh Bảo Bình, cả ba đứa vừa ăn đồ vặt mua về vừa dán mắt vào phim đang chiếu, thỉnh thoảng lại nhìn xuống hai đối thủ nào đó đang quyết bất phân thắng bại.
Thiên Bình thì không nói tới, nhưng ba đứa nó thậm chí nhìn không ra Xử Nữ luôn rồi…
Ma Kết, làm ơn tới “cứu” chị nhóc đi!
Trả đây đi! Trả Xử Nữ nghiêm túc chín chắn của tụi nó đây đi!!
***
Chẳng biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, sau một thời gian không rõ bao lâu, chỉ biết khi ba đứa mà ai cũng biết đã xem xong tận ba bộ phim lẻ, “cuộc chiến” giữa Thiên Bình và Xử Nữ vẫn chưa đến hồi kết, hai người họ cuối cùng lại hoà nhau.
Toàn là thần bài tứ phương, rõ ràng chỉ giỏi giấu nghề! Kiểu này có nghèo rớt mồng tơi cũng không lo chết đói.
Thật đáng sợ.
“Tiểu Xử, tụi mình về thôi!”
Cự Giải chìa trước mặt cô bạn thanh mai trúc mã của mình cái bánh tiêu cậu đã để dành nãy giờ cho cô. Nhìn món ưa thích của mình, nhìn cả nụ cười bình yên của cậu, Xử Nữ quên luôn cả cơn giận nãy giờ, vui vẻ nhận lấy từ cậu rồi cắn một miếng.
“Nãy giờ làm phiền hoàng tử điện hạ ghê hen! Xử Nữ ham cờ bạc quá nha~”
“Cậu muốn gây sự chứ gì, Tiểu Bảo Bình thân yêu?”
Không hề trả lời, Thiên Bình chỉ thích thú nhìn bạn mình rồi nhoẻn miệng cười. Công nhận thân thiết ghê!
“Mà, Thiên Yết chưa về hả?”
Cự Giải dáo dác nhìn quanh, mắt theo đó chớp vài cái. Cậu không phải mong đợi gì gặp cậu ta, chỉ là có chút thắc mắc. Cả đám đến đây từ sáng, vậy mà bây giờ đã chiều rồi vẫn chưa thấy chủ nhà thực sự đâu.
Câu hỏi của Cự Giải, trước khi Thiên Bình kịp trả lời chẳng hiểu sao lại đánh động đến Kim Ngưu. Cô bất giác đặt tay lên lồng ngực mình, nắm chặt.
“Chắc nó về ngay thôi!”
“Vậy bọn này về trước nhé! Cậu nhớ phải xem lại những gì đã học hôm nay đó Thiên Bình!”
Xử Nữ lại giở giọng ra lệnh nữa rồi kìa.
“Đi thôi Kim Ngưu!”
Kim Ngưu vẫn còn đang đứng đực ra đó, vì tiếng gọi của Bảo Bình mà vui vẻ chạy tới. Tuy nhiên, trước khi cô kịp đến chỗ ba đứa kia, tay Thiên Bình chợt đặt lên vai cô giữ lại.
“Các cậu có thể đi trước không, tớ có chuyện muốn nói với Tiểu Ngưu. Đừng lo, nếu có gì, tớ nhất định hộ tống cậu ấy về tận nhà~!”
“Khoan-”
Lời nói của Thiên Bình tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đầy sức thuyết phục.
Kim Ngưu không hiểu, tại sao Bảo Bình lại nháy mắt với cô?
Hiện tại, trước thềm nhà chỉ còn mỗi Kim Ngưu và Thiên Bình. Không khí yên lặng khiến cô có chút ngột ngạt, mắt hơi nhìn sang người con trai đứng gần mình.
“Cậu muốn nói gì với tớ vậy, Thiên Bình?”
Thái độ của Thiên Bình vẫn không hề thay đổi, cứ như từ nãy đến giờ cậu vẫn giữ nguyên hoàn toàn nụ cười trên gương mặt đẹp trai của mình vậy.
“Đã trả lời chưa?”
“Hả?”
Trong đầu Kim Ngưu có liên tưởng đến, nhưng cô vẫn hỏi lại như để chắc chắn hơn.
“Lời tỏ tình của Thiên Yết,“
Đột nhiên, Thiên Bình quay sang đối diện với Kim Ngưu, chân từng bước tiến về phía cô. Theo bản năng, Kim Ngưu cứ thế lùi lại, cho đến khi cô đụng phải bức tường phía sau lưng mình.
“Cậu, đã trả lời chưa?”
Dù Thiên Bình đang đứng ngay trước mặt mình, Kim Ngưu vẫn hết sức giữ bình tĩnh. Đúng hơn, cô tự trấn an phải bình tĩnh.
“Làm sao cậu biết? T-Tớ chưa. Vả lại, Thiên Yết không hề bảo tớ phải trả lời cậu ấy, thậm chí nếu tớ muốn, cậu ấy còn chẳng xuất hiện để tớ có thể trả lời!”
Kim Ngưu không nói dối, vậy tại sao cổ họng cô cứ như đang nghẹn ứ lại? Quái lạ.
“Với lại, tớ và cậu ấy còn chưa tiếp xúc với nhau nhiều, có khi Thiên Yết nhầm-”
Trước khi Kim Ngưu kịp nói dứt câu, Thiên Bình đã chống tay mình lên bức tường phía sau cô, phút chốc khoá chặt lấy Kim Ngưu.
“Nhầm? Cậu còn hàng tá lý do để nói đấy, thôi ngay lý do vớ vẩn đó đi!”
Nụ cười tưởng vẫn còn trên gương mặt Thiên Bình, nhưng khi ngước lên, Kim Ngưu chợt nhận ra nó đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào, chỉ còn mỗi ánh mắt bình thản kiên định.
“Tớ chỉ nói điều tớ nghĩ thôi! Và, chuyện này thì liên quan gì đến cậu chứ?”
“Phải, không liên quan. Nhưng nếu cậu khiến anh em tốt của tớ bị tổn thương, tớ nghĩ không còn là không liên quan nữa đâu!”
“Gì… cơ?”
Là ai khiến ai bị tổn thương cơ?
“Cậu thậm chí còn không để tâm đến tình cảm của thằng Yết cơ mà! Nhầm? Nực cười! Đừng có đùa với tớ!”
Bàn tay Thiên Bình chợt hạ xuống, cả người theo đó quay vào trong nhà. Trong khi Kim Ngưu vẫn còn đứng đực ra đó, cậu đột nhiên trở ra, trên tay cầm thứ gì đó đưa ra trước mặt cô.
Một cây dù.
“Cậu nhận ra nó chứ?”
Ngập ngừng một hồi lâu nhưng Kim Ngưu vẫn đưa tay nhận lấy. Bằng cách nào đó, cô hình như có chút quen thuộc.
“Không thể gọi là nhớ rõ được, nhưng tớ có chút… ấn tượng. Tớ nghĩ vậy.”
“Đó là cây dù cậu đã đưa cho thằng Yết, khi cậu an ủi nó hơn mười năm trước tại nghĩa trang!”
…
“Trước đây, tớ đã gặp cậu, khi chúng ta vẫn còn là những đứa nhóc con. Vì cậu ngày đó đã động viên tớ, vì cậu ngày đó đã an ủi tớ, chính sự dịu dàng của cậu, tớ mới là tớ của bây giờ!”
…
Có phải Thiên Yết đã từng nói như vậy? Ở căn phòng học lúc đó. Bởi vì khi đó quá rối trí, Kim Ngưu không tài nào chắc chắn được.
Ngày trước, có một cậu bé đã đứng đực dưới mưa trước mộ của người thân mình. Cô vẫn còn nhớ, đôi vai thoáng chút lại run bần bật, tấm lưng nhỏ thỉnh thoảng lại giật lên, cả cơ thể bé nhỏ cứ đứng mãi dưới cơn mưa như trút nước.
Cậu bé ấy, hình như có một đôi mắt màu khói trong veo.
“Không thể nào! Đó là… Đó là Thiên Yết? Thật sự là cậu ấy ư…?”
Tại sao cô lại thích Cự Giải, từng thích Cự Giải? Bởi vì khi nhìn cậu, cô nhìn thấy hình ảnh của cậu bé ngày hôm đó.
Vậy thì hà cớ gì, cô lại không nhận ra đó là Thiên Yết?
“Cậu chỉ cần một chút là tránh mặt nó, nó lại không muốn khiến cậu khó xử thế là tránh xa! Ngay từ đầu chỉ giỏi kéo dãn khoảng cách của nhau mà thôi!”
Kim Ngưu nên làm gì bây giờ đây?
“Kim Ngưu trả lời tớ, cậu có thích Thiên Yết hay không?”
Lời nói của Thiên Bình trước sau đều cực kì bình thản và đều đặn, chỉ có mỗi ngữ điệu khiến Kim Ngưu khẽ giật thót.
Không đâu, không cần phải biết Thiên Yết là cậu bé ngày đó. Cô luôn tưởng rằng người mình thích là Cự Giải, vậy mà cả tuần nay, Thiên Yết không hề đi học, cô lại theo đó mà nghĩ mãi về cậu, nghĩ cả về lời tỏ tình và nụ cười buồn của cậu ngày hôm đó.
Chính Kim Ngưu cũng biết, đối với câu hỏi của Thiên Bình, cô từ lâu đã có câu trả lời. Chỉ có mỗi mình cô là cố chấp không chịu tin.
Không chịu chấp nhận.
***
Song Tử vừa trở về nhà sau khi từ lớp học thêm trở về. Bước ra khỏi phòng tắm, tay vẫn còn cầm khăn lau khô tóc, cô chợt nghe thấy âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên.
Là từ bạn thân cô, Kim Ngưu.
“Song Tử, chị nên làm gì đây?”
Trong khi cô còn chưa kịp hiểu ra, một tin nhắn khác lại đến.
“Chị hình như, trót thích Thiên Yết mất rồi…”