“Mảnh Uyên Ương phỉ thúy ta nắm giữ vẫn luôn ở trên người nàng.”
Khanh Khanh hồn phi phách lạc vô định đi loạn trong thành, trong đầu luôn vang lên câu nói cuối cùng của Phong Nguyệt Vô Thần kia.
Nàng không rõ trong lòng là đang có tư vị gì, ngọt ngào, có chút ấm áp lại vô cớ hỗn loạn bật định.
“Lam cô nương.”
Khanh Khanh giật mình nhìn đến người trước mặt, nàng không nhận ra bất tri bất giác đã đi đến doanh trại tập huấn binh sĩ.
Vị binh sĩ chào hỏi nàng xong dường như có việc gì gấp, nhanh chóng quay đi. Hắn đi không quá năm bước liền quay trở lại.
“Lam cô nương có nhìn thấy Liễu cô nương không?”
Khanh Khanh không trả lời, ngược lại lãnh đạm hỏi “Có việc?”
“À, chính là triều đình phái người âm thầm vận chuyển lương thảo đến. Phía trên bận rộn không thể đi đón nhóm người kia, hạ lệnh cho Liễu cô nương đi tiếp ứng. Chuyện này đã thông báo mấy ngày trước, hiện tại lại không tìm thấy cô ấy.”
Trong quân doanh ngoại trừ nàng, Phong Nguyệt Vô Thần, Hắc Kết cùng Hàm Mộc Vân dường như không ai biết Liễu An Nhiên bị thương, đang ở viện tử của nàng.
“Khi nào thì xuất phát?”
Tướng sĩ có chút khó xử “Đầu giờ chiều nay sẽ xuất phát, binh sĩ cũng đã sắp xếp ổn thỏa.”
“Được rồi, ta thay cô ấy đi.”
Khanh Khanh để cho một binh sĩ truyền lời đến cho Phong Nguyệt Vô Thần, chỉ là thông báo một tiếng, không có ý định nhìn xem quyết định của hắn. Đợi đến khi hắn hay tin thì nàng đã cùng đội quân nhỏ rời khỏi thành một đoạn xa.
Phong Nguyệt Vô Thần tức đến muốn đập bàn.
Mà kẻ đầu têu lúc này đang ung dung ngồi trên lưng một con ngựa chiến, chậm rãi đi theo đội quân. Đội quân đã qua khỏi Viên Châu, trời cũng vừa lúc tối, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi ở một khách điếm ngoại thành.
Lần này ra ngoài có khoảng trăm quân tinh anh được huấn luyện trong thời gian qua. Bọn họ đóng giả thành đoàn thương gia đi từ biên giới trở vào, tìm nơi dừng chân giao dịch thu mua. Hiện tại dù cho biên cương có đang náo loạn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng không mấy ảnh hưởng đến các châu huyện sâu trong nội địa. Lúc này thêm chút mắn muối vào dân chúng cũng không rõ thực hư.
Bọn họ cải trang cũng là vì lẫn tránh các thế lực trong tối đang nhìn chằm chằm vào họ.
Ban đầu ông chủ khách điếm cũng có chút kinh nghi, hiện tại biên cương rối loạn ông ta cũng không thể sơ xuất chứa chấp nhiều khách quan lai lịch bất minh như vậy. Sau hồi gặng hỏi, bị phía bên Khanh Khanh nói qua một phen cuối cùng cũng chịu cho thuê trọ.
Bầu trời mây đen giăng kín, trăng bạc cũng lẫn vào mây che mình, chỉ còn lẻ tẻ vài ngôi sao nhỏ như vụn bạc yếu ớt chống chọi.
Trời đêm vô cớ tản ra cảm giác âm u mờ mịch.
Đêm đã tối, khách điếm ngoại thành đã sớm tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Lầu hai có một phòng đã tắt đèn tối thui nhưng cửa sổ lại mở rộng, bên trên có một cái bóng đen đang ngồi, nhìn qua có vẻ dọa người.
Khanh Khanh thẩn thờ ngồi nhìn bầu trời đêm u ám. Cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì, vô định nhìn trời.
Qua hồi lâu bỗng nhiên bên dưới sân ngoài khách điếm vang lên tiếng “rắc rắc” thật khẽ.
Khanh Khanh không có ý định ẩn thân, nàng ngồi trên cửa sổ, ghé mắt nhìn xuống. Bên dưới thỉnh thoảng hiện lên mấy cái bóng đen, thấp tha thấp thỏm bên dưới như kẻ trộm.
Mấy cái bóng đen đi qua đi lại cửa khách điếm hồi lâu, sau đó mấy bóng đen lần lượt rút khỏi, chạy về phía rừng rậm bên ngoài.
Khanh Khanh không mặn không nhạt nhìn mấy bóng đen kia rời đi, đợi mấy bóng đen khuất ở bìa rừng nàng mới đứng dậy, nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống, tiêu sái tiếp đất.
Nàng không nhanh không chậm đi về hướng rừng rậm.
“Nghe nói trong khách điếm kia là một đoàn thương gia đi đến kinh thành làm ăn buôn bán.”
“Biên cương loạn thành một đống như vậy còn có người vào kinh làm ăn? Gạt quỷ à?”
“Cũng không phải, biên cương rối loạn nên mới tìm đường thoát thân, gây dựng sư nghiệp nơi kinh thành.”
“Nếu ngày mai bọn họ lên đường thì không phải sẽ đi qua khu rừng phía trước sao? Đến lúc đó chúng ta hạ thủ vi cường…”
Khanh Khanh mặt lạnh nhìn một đám hắc y nhân lên đến bốn mươi người ngồi vây quanh đống lửa phía trước. Bên cạnh còn có một số “vật phẩm” được vài người canh giữ.
Này chính là cường đạo à?
Nàng còn tưởng là bọn trong bóng tối chuyên môn hố người của truyền đình trong thời gian gần đây. Quấy rối, chèn ép không cho triều đình đem quân thảo đến.
Hại nàng nửa đêm còn phải chạy đến nghe bọn họ bàn kế sách cướp của!
Có cần ra nói cho bọn họ biết thứ bọn nàng mang theo nhiều nhất chính là binh khí không?
Đột nhiên phía bên cạnh đám hắc y nhân vang lên tiếng thét kinh hãi của phụ nữ. Mấy tên cầm đầu nhìn về bên đó tỏ vẻ khó chịu quát lớn “Hét cái gì mà hét? Còn các ngươi, làm chuyện gì thì đem ra nơi khác làm đừng có mà động dục trước mặt nhiều người như vậy chứ. Bên cạnh còn có trẻ con kìa!”
Bên kia có mấy tên hắc y nhân vâng vâng dạ dạ kéo vài nữ tử rời đi. Trong đám “chiến lợi phẩm” của bọn hắn y nhân chủ yếu là nữ tử vừa trưởng thành, còn có một số nam hài nữ hài ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra.
Này là buôn người sao?
Hiện tại biên giới rối loạn bọn cường đạo này việc gì cũng làm ra. Có lẽ cho rằng triều đình không còn tinh lực quản bọn họ nữa đi.
Khanh Khanh phát giác phía sau có người đi tới, nàng ẩn thân vào bóng tối, đề phòng nhìn về phía sau.
Phía sau thỉnh thoảng hiện lên vài bóng đen, dường như cũng không quá mười người đang cẩn trọng đi về phía có ánh lửa.
Khanh Khanh dựa vào thị giác tốt miễn cưỡng nhìn rõ đám người tới sau. Bọn họ cơ hồ đều nhìn quen mặt, chính là trong số binh sĩ cùng nàng tới. Bọn họ cũng chỉ đứng ở xa quan sát tình hình.
“Này là bọn cường đạo trên núi?”
“Bọn họ bắt cả nữ tử và trẻ em, thật quá phận!”
“…”
Mấy binh sĩ đến sau nấp trong bóng tối thấp giọng nghị luận, bọn họ vốn là binh sĩ nhìn không quen bọn cường đạo, muốn ra tay cứu giúp người bị bắt.
Một binh sĩ cầm đầu can ngăn họ lại “Các ngươi đừng vọng động, lần này chúng ta xuất thành là mang theo mệnh lệnh. Không thể tùy hứng được.”
Mấy binh sĩ khác tỏ vẻ khó xử.
“Ai?”-Một binh sĩ ngoài bìa cảnh giác nhìn về phía bóng tối, mấy người còn lại nghe hắn hô nhỏ cũng đồng loạt nhìn theo.
Khanh Khanh đi ra từ chỗ tối, mấy vị binh sĩ nhìn thấy nàng thở phào một hơi nhưng sau đó lại khẩn trương, nghi hoặc “Lam cô nương sao lại ở đây?”
Khanh Khanh lãnh đạm hất cằm về phía đám hắc y nhân “Theo bọn họ đến.”
“A” Mấy vị binh sĩ đần độn.
Nàng lại nói tiếp “Bọn họ dự tính ngày mai ở trên đường sẽ cướp chúng ta.”
Mấy binh sĩ thoáng lên vẻ phẫn nộ.
“Lí nào lại thế!”
“Mấy tên cường đạo này cũng thật to gan!”
“…”
“Lam cô nương, vậy phải làm sao?”-Một binh sĩ hỏi.
Nàng nhìn chằm chằm đám binh sĩ đang phẫn nộ phừng phừng, là do nàng gợi ý không đủ sao? Muốn cướp của ngươi thì ngươi cứ đánh đi là được!
Khanh Khanh cố duy trì vẻ mặt bình thản “Đánh đi.”
“Chuyện này…”
“Lam cô nương, chúng ta đang có sứ mệnh trên người.”
Khanh Khanh nhúng vai, tựa lưng vào một thân cây “Xử lí ổn thỏa là được.”
Đám hắc y nhân đần độn không rõ mà bị trói gô lại ném sang một bên. Khăn che trên mặt bọn họ đã sớm lấy xuống, xuất hiện dấu xanh xanh đỏ đỏ, bị đánh đến thê thảm.
Bọn người này là ai? Không rõ từ đâu xông ra bắt bọn họ lại!
Quá đáng!
Khanh Khanh nhàn nhãn đứng một bên, từ đầu đến cuối không tham gia. Đám binh sĩ người hì hục trói người, người cởi trói cho mấy người bị bắt.
Mấy nử tử, trẻ con bị bắt được thả ra rối rít cảm ơn bọn họ.
“Lam cô nương, những tên cường đạo này xử lí thế nào?”
Khanh Khanh mắt cũng không nâng lên nhàn nhạt phân phó “Gọi người phụ trách gần đây xử lí đi.”
Một binh sĩ khác lại chỉ đến đám người bị bắt cóc “Vậy còn những người này?”
“Gọi người phụ trách đưa họ vào thành, tìm chỗ sắp xếp.”
Ý chính là bọn họ chỉ bắt người còn những việc còn lại cứ để người phụ trách khu vực giải quyết.
Người của tri phủ ở Viên Châu đang say giấy thì bị đánh thức, cấp tốc mang người đến ngoại thành giải quyết chuyện. Xong xuôi hết thảy thì trời đã gần sáng.
Nhìn không còn nhiệm vụ của mình nữa Khanh Khanh gọi người của nàng lại trở về khách điếm.
Đương lúc rời đi đột nhiên ống quần nàng bị người kéo lại. Nam hài khoảng chừng ba bốn tuổi cao tới đầu gối ôm chặt ống quần nàng, nghẹn ngào gọi một tiếng “Mẫu thân”