Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Quyển 1 - Chương 36



Phong Nguyệt Vô Thần cầm mảnh giấy trên tay nghĩ nghĩ rồi đưa lên ngọn đèn đốt. Thiên đứng bên cạnh hỏi “chủ tử nếu lời này là thật vậy có nên…” Phong Nguyệt Vô Thần đưa tay lên ý bảo hắn đừng nói gì, ngay lúc đó Huyên đi vào.

“Chủ tử đêm qua hình như nơi ở của Lam Khanh Khanh sảy ra huyện gì đó” Huyên bẩm báo, “chuyện gì?” Huyên lắc đầu chán nản “điều tra không được”. Vân đồng cảm vỗ vai hắn “quen đi là vừa những chuyện về nàng ta ta phát hiện trừ phi nàng mở miệng nếu không chẳng moi ra được gì đâu”, “vậy thì cứ đi hỏi nàng ta đi”.

Thiên cau mày nhìn hai tên không biết từ khi nào nhiều chuyện hẳn lên kia rồi lại nhìn Phong Nguyệt Vô Thần “chủ tử người nghĩ sao?”. Phong Nguyệt Vô Thần vuốt cằm cười “chuyện này để hoàng huynh của ta lo đi” Vân mắt thấy Phong Nguyệt Vô Thần đi ra ngoài liền hỏi “chủ tử người đi đâu?”.

Huyên nhanh nhẹn vội kéo Vân lại “chủ tử đi gặp nàng ta ngươi đi theo làm gì?”, Thiên lắc đầu “muốn đi Tuyền Ẩn các,…. Ám bảo hay khẩu vị nặng hơn thì cứ tự nhiên” hai người rùng mình ngoan ngoãn im lặng, Thiên liếc xéo bọn họ rồi đi theo Phong Nguyệt Vô Thần.

*****

Lam Khanh Khanh uể ỏi cùng Bạch Nhi vác chổi về phòng, nàng nhìn một lượt căn phòng nhỏ giương môi cười không định bảo Bạch Nhi ra ngoài mà còn kéo cô ngồi lại

Bạch Nhi khó hiểu nhìn nàn “Khanh Khanh cô muốn nói gì với ta à?”, Lam Khanh Khanh nhúng vai thản nhiên rót trà uống “không có gì chẳng qua trong phòng lại có chuột”.

Bạch Nhi giật mình, chuột? Chẳng lẽ lại là bọn tối qua sao, chưa để cô suy nghĩ đã có một giọng nói mang vẻ trêu đùa truyền ra “thì ra trong mắt ngươi bản vương là chuột nha”. Lam Khanh Khanh nhếch môi tiện tay ném ly trà sang đó “à vương gia muốn làm chuột sao?ta nói rõ ai sao?”.

Phong Nguyệt Vô Thần cầm lấy ly trà nàng ném đưa lên môi uống, trong lúc Bạch Nhi còn đang ngơ ngác đã thấy Lam Khanh Khanh đập bàn đứng dậy quát “này trà đó ta uống rồi đấy”. Phong Nguyệt Vô Thần cười đi đến đặt ly xuống “không sao, bản vương không ngại bẩn”.

Bạch Nhi ngơ ngác nhìn Phong Nguyệt Vô Thần lại nhìn Lam Khanh Khanh ú ớ “tam vương gia…Khanh Khanh, hai…hai người…”. Phong Nguyệt Vô Thần Thần nheo mắt “ai đây?”, “người của ta, ngươi quản?” Lam Khanh Khanh nhìn hắn đầy kiêu khích.

Nàng nhìn ra ngoài cười cười “dạo này chỗ ta có vài con chuột, lén la lén lút ta còn tưởng chuột đập chết không ai đền đâu”, Thiên nấp ở cỗ tối biết nàng ám chỉ mình nên hiện thân. Bạch Nhi xuýt nữa té ngã, không nói nên lời nhìn ba người trong phòng, thì ra người mình đi theo lại có lai lịch kinh hãi đến vậy.

Lam Khanh Khanh lườm hai người một cái ngồi xuống “tìm ta có chuyện gì?”, Phong Nguyệt Vô Thần cũng ngồi xuống vẫn bộ dáng phong lưu thường ngày “tối qua gặp chuyện gì à, có cần bản vương giúp không?”.

Khoé môi Lam Khanh Khanh giật giật ho khụ khụ vài tiếng nghiêm chỉnh mở miệng “chủ nhân cao qúy người làm ơn đừng để cái vẻ mặt này nói chuyện với ta được không, chậc nhìn không quen nha”. Chỉ chốc lát Phong Nguyệt Vô Thần vẻ mặt u ám nghiên người về phía nàng “ngươi cảm thấy bản vương như thế nào sẽ tốt hơn?”.

Lam Khanh Khanh cảm thấy cò mùi nguy hiểm lập tức dịch người có ý định chạy trốn, nàng đưa mắt cẩn thận nhìn hắn cười lấy lòng “hắc hắc, vương gia đại nhân, người vốn anh tuấn tiêu sái là nam nhân được nữ nhân thầm thương trộm nhớ. Bởi vậy cho nên người như thế nào đều chuẩn cả haha, khi nảy ta lỡ lời”.

Phong Nguyệt Vô Thần nhìn thấu ý định của nàng đưa tay vòng qua eo kéo nàng lại cười đến vô cùng nguy hiểm “lỡ lời sao?”. Lam Khanh Khanh gật đầu như gà mổ thóc, nàng liếc nhìn sang Thiên đang đứng gần đó cầu cứu hắn lại ngó lơ như không thấy nàng đang nhìn. Nàng lại đưa mắt nhìn sang Bạch Nhi, Bạch Nhi cảm thấy vị tam vương gia thường ngày trêu hoa ghẹo nguyệt này hơi nguy hiểm nên từ chối cho ý kiến.

Lam Khanh Khanh dẫu môi buồn bực nhìn hai người thấy chết không cứu kia lầm bà lầm bầm “đáng ghét đồ thấy chết không cứu, ta không coi các người là bạn nữa, cmn đồ…đồ…đồ nhát gan, hèn hạ Phong Nguyệt Vô Thần chết tiệt”. Nàng đưa mắt trừng Phong Nguyệt Vô Thần một cái đang mắng Bạch Nhi vàThiên cũng mắng lây qua hắn.

Phong Nguyệt Vô Thần nhìn biểu hiện đáng yêu của nàng khẽ cười buông nàng ra đưa tay gõ lên trán nàng một cái “gần đây ta nghe ngươi lợi hại lắm, vẫn vậy!”. Lam Khanh Khanh ngồi thẳng dậy bĩu môi “đạo cao một thước ma cao một trượng, ta tuy mặt dày nhưng vẫn không vô sỉ bằng ngươi”.

Bạch Nhi nghe nàng nói vậy che miệng cười “nếu là người khác thì sẽ cho là cô bị tâm thần đấy”, Thiên nhìn nàng lắc đầu, lúc giết người nàng rất được tại sao những lúc này nàng lại giống kẻ không bình thường thế nhỉ, không hiểu nổi tại sao chủ tử lại chọn nàng.

Lam Khanh Khanh lườm Bạch Nhi hất cằm kiêu ngạo “bà đây mà không điên thì mông ngươi nở hoa rồi nhé”, Phong Nguyệt Vô Thần lắc đầu nhìn cô nàng kia không biết tại sao vừa vào cung mấy ngày đã biến thành thế này.

Hắn thở dài hỏi “tối qua có chuyện gì?” nàng thản nhiên trả lời “giết vài con chuột”, hắn nhếch môi cười “ngươi giữ thư cho ta là mượn dao giết…chuột?”.

Lam Khanh Khanh nhẻo miệng cười “thông minh, ta biết ngươi sẽ làm nhanh gọn lẹ, thế nào?”

Phong Nguyệt Vô Thần lườm nàng một cái đứng dậy có ý ra về “hoàng cung có gian tế thì phải để hoàng huynh của ta giải quyết, ngươi trong thời gian này đừng gây chú ý”. Lam Khanh Khanh thấy hắn vừa ra đến cửa mới sực nhớ “này Phong Nguyệt Vô Thần ngươi tốt nhất đừng điều tra ta”.

Phong Nguyệt Vô Thần hơi khự lại, tin tức cũng nhanh thật, rốt cuộc nàng có thân phận gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.