A Thất nôn nóng đi tới đi lui trước đại môn Hòa Việt vương phủ. Hắn chờ ở đại môn đã lâu mà vẫn không thấy Phong Lãnh Nguyệt trở về.
Nghĩ đến sợ rằng Phong Lãnh Nguyệt đã gặp chuyện nên vội vã muốn đi gọi người đến đi thì y thì ngay lúc này hắn thấy một bóng dáng bạch y tinh thần không mấy tập trung đi về phía Hòa Việt vương phủ.
Nhìn rõ người kia chính là Phong Lãnh Nguyệt, A Thất vội chạy lại “Hòa Việt vương? vương gia?”
Phải gọi đến mấy lần Phong Lãnh Nguyệt nới hồi thần, y hơi sửng sốt hỏi lại A Thất “Có chuyện gì sao?”
“Nô tài theo lệnh người trở về trước, đợi mãi không thấy người trở lại nên lo rằng người đã sảy ra chuyện gì. Còn tính gọi người đây!”
Phong Lãnh Nguyệt kéo khóe môi cười nhạt “Ta không sao đâu. Không có chuyện gì.”
A Thất nhíu mày, ngại thân phận chủ tớ cách biệt nên cũng không hỏi gì thêm. Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì vội nói “Đúng rồi, khi nảy có một nam nhân đến tìm ngài.”
Phong Lãnh Nguyệt lấy làm lạ hỏi “Nam nhân? Ai?”
A Thất lắc đầu “Nô tài không biết, nam nhân kia vẫn còn đợi ở đại sảnh.”
Phong Lãnh Nguyệt gật đầu “Được rồi, vào phủ thôi.”
Y chỉnh chu lại y phục đàng hoàn rồi mới đi đến đại sảnh, vừa nhìn thấy bạch y nam nhân ngồi trong đại sảnh, y khó giấu nổi vẻ kinh ngạc thốt lên “Nghĩa phụ?”
Bạch y nam nhân đặt tách trà xuống, khóe môi câu lên nụ cười tà mị, tóc dài đen óng buông xõa sau lưng. Nam nhân này đích thị là Vương Quân, quốc sư Phong Quốc!
Phong Lãnh Nguyệt vẫn còn chưa thôi kinh ngạc, y bước vội tới hành lễ “Nghĩa phụ đến Phong Nguyệt là có chuyện gì sao?”
Vương Quân cười, nâng y lên “Tiểu Nguyệt không cần đa lễ như vậy. Trước hết đừng nói gì, nhìn con thử xem, thân thể đã tốt hơn chưa?”
Phong Lãnh Nguyệt xua đi tâm sự trong lòng, treo lên khóe miệng nụ cười đúng lễ, nhu thuận “Nhờ phúc của nghĩa phụ, Lãnh Nguyệt hiện tại rất tốt.”
Vương Quân bắt mạch cho y, thấy mạch tượng ổn định mới gật đầu buông ra “Mấy năm nay vẫn sống tốt chứ?”
Phong Lãnh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, rót trà cho hắn “Vẫn tốt, nghĩa phụ không cần lo lắng.”
Vương Quân nhìn thoáng qua A Thất vẫn còn mang vẻ mặt kinh ngạc lại hồ nghi đứng ở góc phòng. Hắn nói với Lãnh Nguyệt “Ta có chuyện muốn nói với con.”
Lãnh Nguyệt biết rõ hắn muốn nói chuyện gì, y quay đầu hướng A Thất dặn dò “A Thất ngươi đi thiện phòng nói với đầu bếp chuẩn bị bữa trưa đi, hôm nay phủ ta có khách quý.”
A Thất có chút lo lắng nhìn y rồi lại nhìn Vương Quân “Vương gia…”
“Vị này là nghĩa phụ ta, ngươi yên tâm đi” Phong Lãnh Nguyệt biết A Thất thật lòng lo nghĩ cho y nên cũng không trách móc. Y lại nói “Nhớ đừng nói cho người ngoài, kẻo lại rước lấy thị phi.”
Vương Quân đặt ly trà xuống cười nói “Có phải Tiểu Nguyệt hiểu lầm rồi không? Hôm nay ta đã tiến cung gặp Phong Nguyệt hoàng đế, hắn cũng biết ta đến gặp con.”
A Thất nghe đến người này đã vào cung gặp qua hoàng đế nên cũng yên tâm chút, lui ra ngoài.
Đợi A Thất lui ra ngoài Vương Quân mới nói đến chuyện trọng đại “Khi nãy con đi gặp ai?”
Phong Lãnh Nguyệt vò vạt áo, thấp giọng nói “Đinh vương và An Định hầu.”
Vương Quân cười lạnh “Quả nhiên, Đinh vương giơ móng vuốt đến chỗ con rồi.”
Phong Lãnh Nguyệt hỏi “Hiện tại Phong Quốc loạn lắm sao?”
Vương Quân nhúng vai “Không đến mức, Đinh vương đã chiếm được ba thành trì phía Nam, nữ vương cho quân bao vây cũng vô dụng. Phe cánh của Đinh vương trong triều đã bị diệt phân nửa. Nhưng mà Phong Khiếu Nguyệt cũng không được lòng quân, ngôi vị của bà ta e rằng không giữ nổi rồi.”
Phong Lãnh Nguyệt gật đầu biểu thị đã hiểu, y ngẩn đầu hỏi “Vậy người đến Phong Nguyệt là có việc gì? Nữ vương lại thả người đi vào thời điểm này sao?”
“Đành vậy, hiện tại bà ta không còn tin tưởng ai được nữa, chỉ còn cách để ta đi đến Phong Nguyệt làm giao dịch.”
Phong Lãnh Nguyệt cau mày “Giao dịch?”
Vương Quân gật đầu “Đúng vậy, Phong Khiếu Nguyệt muốn kí kết một hiệp ước hòa bình với Phong Nguyệt. Bà ta sẽ giao ra tòa thành phía Bắc cho Phong Nguyệt xem như bồi thường. Trong hiệp ước đề nghị kết giao hảo, thỏa thuận trong vòng mười năm tới không ai trong hai nước được phép xâm lấn đối phương.”
Phong Lãnh Nguyệt cau mày, nữ vương lại dễ dàng cắt bỏ một tòa thành như vậy sao?
Vương Quân như hiểu được tâm y mà nói “Tòa thành kia chung quy vẫn là kém phồn hoa hơn một chút, vả lại không phải cứ điểm quan trọng gì.”
Phong Lãnh Nguyệt thoáng hiểu ra “Vậy cái giá của Phong Nguyệt bỏ ra là gì?”
Nếu bà ta đòi quyền lợi quá cao chưa chắc gì Phong Nguyệt đã đồng ý. Dù sao thì Phong Nguyệt cũng đang chiếm ưu thế.
“Giao trả con.”
Phong Lãnh Nguyệt tưởng bản thân nghe nhầm mà hỏi lại “Gì cơ?”
Vương Quân chậm rãi nói “Nữ vương bỏ ra một tòa thành, đổi lại Phong Nguyệt phải giao trả con trở lại Phong Quốc.”
Phong Lãnh Nguyệt ngẩn ra “Vì sao lại là con?”
Y không hiểu cho lắm.
Phải biết vị nữ vương này rất chướng mắt đứa cháu trai là y này. Năm đó cũng không chút do dự ném y đang bệnh tật đến Phong Nguyệt xa xôi, cớ lại lần này lại đưa một tòa thành để đổi y về???
Vương Quân cười lạnh, giải tỏ thắc mắc trong lòng y “Tiểu Nguyệt, con đã gặp qua Đinh vương thì hẳn đã biết trong cuộc chiến này con đóng vai trò gì. Phong Khiếu Nguyệt sẽ không để con lọt vào tay Đinh vương, cho dù không giữ được cũng phải giết chết con để trừ mối họa.”
Phong Lãnh Nguyệt thần sắc tái đi, y lắc đầu nói “Vì sao phải nhất định là con?”
“Bởi vì phụ thân con là dòng chính duy nhất còn sót lại, mang dòng máu của tiên đế và tiên hậu. Hiện tại phụ thân con đã chết nhưng lại lưu lại con. Vậy nên con cũng xem như một nửa dòng chính, bọn họ liền đường đường chính chính nâng con lên.”
Phong Lãnh Nguyệt trầm mặt không nói.
Vương Quân nhìn y “Ta biết con nghĩ gì, bọn họ chẳng quan tâm mẫu thân con là dạng gì đâu. Bọn họ chỉ cần biết con là nhi tử duy nhất của tam vương gia. Bọn họ ắt cũng thêm mắn thêm muối nặng ra hình tượng vị thế tử bi thảm bị hoàng cô đẩy đến nước địch làm con tin mà truyền cho dân chúng nghe.”
Vương Quân nhúng vai “Bách tính vốn đã chán ghét Phong Khiếu Nguyệt cực độ. Con nói xem giữa một vị thế tử chịu đủ mọi đắng cay, chịu đủ mọi khổ sở từ hoàng cô mình đứng lên tạo phản với một nữ vương tàn bạo họ sẽ chọn ai? Nếu vị thế tử này thành công lên ngôi quả thật sẽ trở thành một giai thoại rồi.”
Phong Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi “Con hiểu rồi.”
Chung quy y vẫn là một quân cờ bị đẩy qua đẩy lại, mạng còn không thuộc về mình, bị kẻ khác nắm trên tay xoay vòng.
Vương Quân thoáng thở dài “Con có thể không trở về đấy. Ở Phong Nguyệt hình như cũng rất tốt, có lẽ tốt hơn cả Phong Quốc.”
Phong Lãnh Nguyệt lóe lên tia hy vọng “Có thể không trở về sao?”
Vương Quân cười “Có thể, chỉ có điều… Mẫu thân con còn đang ở Phong Quốc.”
Trong lòng Lãnh Nguyệt nặng nề, bàn tay xiết chặt góc áo, quả nhiên, đã không còn đường lui rồi!
Vương Quân không có ý định an ủi y, hắn bình thản đưa chén trà lên mũi ngửi một cái, rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Lãnh Nguyệt lên tiếng “Hoàng đế Phong Nguyệt có ý thế nào?”
“Vẫn chưa cho câu trả lời, chắc còn phải nghị sự thêm.”
Phong Lãnh Nguyệt cười khẽ, lại như tự giễu bản thân. Vốn đã không còn hi vọng gì rồi, một tòa thành với một phế vật như y, không cần so cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ.
Tình huống xấu nhất y cũng đã nghĩ đến từ lâu, chỉ là lần này đến sớm y lại có chút không nỡ, không can tâm.
Y vẫn còn một lời hứa…
Lời hứa chờ Dạ Tuyết trở lại!
Xem ra không thể tuân thủ rồi.
“Khi nào thì đi?” Phong Lãnh Nguyệt tựa như thở dài mà hỏi “Nếu Phong Nguyệt đồng ý kí hiệp ước thì khi nào sẽ lên đường?”
Vương Quân xoay ly trà trong tay “Muộn nhất là ngày kia Phong Nguyệt sẽ đưa ra câu trả lời. Vậy ngày mười sáu tháng này sẽ lên đường.”
Phong Lãnh Nguyệt siết rồi lại thả nắm tay, lẩm bẩm “Nhanh như vậy sao?!”
Vương Quân có chút hứng thú hỏi “Chẳng lẽ Tiểu Nguyệt có gì vướng bận ở Phong Nguyệt sao? Không nở rời đi?”
Phong Lãnh Nguyệt không có ý giấu giếm, y cười khổ “Quả thật có. Lãnh Nguyệt đã phải lòng một nữ tử rồi.”
Vương Quân thu lại dáng vẻ tùy tiện, nghiêm túc hỏi “Bao lâu rồi? Là ai?”
Phong Lãnh Nguyệt khẽ cười “Không quá lâu, con và nàng còn chưa quen nhau đến nửa năm.”
Vương Quân thoáng thở hắc ra, nhưng hơi này còn chưa thở ra hết thì đã nghe y nói tiếp, hơi này lập tức nghẹn trong ngực.
“Có đôi khi thời gian không thể đo lường được tình cảm, tuy chỉ quen nhau trong thời gian ngắn nhưng tình cảm đã sớm không thể vãn hồi rồi.”
Vương Quân nhíu mày “Là ai?”
Phong Lãnh Nguyệt cười khổ “Dù vậy thì đã sao. Không biết khi nào nàng mới quay về, con lại không còn nhiều thời gian. Duyên này sớm định là không phận rồi.”
Biết y không muốn nói ra người y thích, Vương Quân cũng không truy hỏi thêm. Có lẽ Lãnh Nguyệt e sợ rằng nếu Vương Quân biết được nàng là ai có thể sẽ gây phiền phức cho nàng hay là vì một lí do nào khác mà không muốn cho hắn biết.
Vương Quân vỗ vỗ vai y “Biết là sẽ không có phận vậy thì sớm dứt ra đi.”
Phong Lãnh Nguyệt thầm than, đã không thể dứt rồi…
Chiều tối ngày mười một tháng giêng, đội quân hai nghìn binh sĩ dưới sự chỉ huy của Dạ Tuyết cuối cùng cũng vào thành An Thạch an toàn.
Trước hết, Dạ Tuyết đi kiểm kê quân lương cùng binh sĩ trong thành một trận. Sau đó sắp xếp cho hai nghìn binh từ kinh thành đến, rồi hội họp cùng phó tướng, tham tướng thành An Thạch nói về tình hình gần đây.
Đội quân ở vùng Miên Trung không có ý tứ phát động tấn công nhưng lại ngày một đông thêm, tưởng chừng như mỗi ngày đều có thêm binh sĩ mới. Điều này không tốt lành đối với Dạ Tuyết chút nào.
Tra xét được quân trung bình ở Miên Trung hơn hai vạn binh, trong An Thạch thành tính tổng hết kỵ binh, bộ binh và binh từ kinh thành đến cũng chỉ đến tám nghìn binh có lẻ.
Hơn hết, có thể binh ở Miên Trung là ma tộc, chỉ so về chủng tộc An Thạch đã ở thế hạ phong.
Trong lần thảo luận với phó tướng và tham tướng, Dạ Tuyết cũng nói đơn giản qua về loạn chiến và nghi vấn về binh ở Miên Trung. Phó Tướng và tham tướng ban đầu có vẻ không tin tưởng lắm như hai người họ biết Dạ Tuyết vốn không phải người hay đùa linh tinh. Hai người họ bỗng chốc tin tưởng nàng.
Vấn đề chiến loạn hay tộc thiên-ma này đã sớm không còn bí mật gì, vậy nên Dạ Tuyết muốn nói cho quân sĩ trong thành biết trước một tiếng để lòng quân không hoang mang lúc lâm trận gặp địch.
Ngay ngày hôm sau, Dạ Tuyết vào quân doanh nói với binh sĩ cả nửa ngày. Bọn họ không phải không tin, hai mươi tư năm trước Nam Cương thành còn gặp phải tử sĩ kia mà. Tuy có chút nghi hoặc lẫn hoang mang nhưng sau đó chúng binh sĩ đều tin tưởng Dạ Tuyết.
Lời của nàng như một lời báo trước, chúng binh sĩ lại càng phải tập luyện chăm chỉ hơn để giữ được thành trì, đối đầu với kẻ địch không cùng tộc với bọn họ.
Dạ Tuyết mệt mỏi trở lại phủ tướng quân trong An Thạch thành. Nàng nằm ì ạch ra giường nhìn đỉnh màn đến xuất thần.
Không biết là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nàng ngồi bật dậy, lôi một hộp gấm nhỏ từ trong ngực ra.
Dạ Tuyết mở hộp gấm, lấy sợi dây buộc tóc màu lam nhạt được thêu tinh xảo tràn ngập tiên khí ra. Nàng không nghĩ ngợi nhiều mà buộc sợi dây lên cổ tay.
Lúc này nàng mới nhìn thấy mấy dòng chữ nhỏ dưới đáy hộp gấm. Dạ Tuyết cầm ngọn nến lại gần soi rõ chữ
“Lần đầu gặp mặt
Vốn chẳng do trời
Tâm tư khó tỏ
Đợi quân trở về”
–Lãnh Nguyệt đề bút
Dạ Tuyết thoáng mỉn cười, là Lãnh Nguyệt viết sao?!
Dạ Tuyết cất hộp gấm xuống dưới gối đầu, tay phải xoa nhẹ hình hạc thêu trên dây buộc tóc nàng quấn lên cổ tay trái.
Nhất định phải đợi ta!
Phong Nguyệt vẫn còn bình an vô sự, Phong Quốc đã sớm loạn thành một nùi.
Dạ Tuyết ở biên cương còn chưa rõ chuyện, Lãnh Nguyệt ở kinh thành đã nhận được thánh chỉ trở về Phong Quốc.
_________________
P/s: tình hình bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp đang chuyển biến phức tạp. Các nàng nhớ bảo vệ tốt bản thân nha!
Ta lại được nghỉ thêm tuần, nếu có thể thì tuần sau sẽ đăng 3 chap ah!