“Ngày hôm sau nhờ thủ thuật của Ngụy Phong mà tất cả mọi người đều qua mắt được đám tay sai của mấy tên tộc trưởng kia.
-Còn mấy dặm nữa là có thể tới được biên giới rồi.
Khi còn mấy dặm tới biên giớ chính là quãng thời gian cần cảnh giác nhất.
Các hộ vệ đi bảo vệ Chu Khang 1 cách thận trọng.
Quân lính của triều đình khi nhận được tin cũng đã tới tiếp ứng.
Khi Chu Khang bước qua biên giới tới Đại Minh là có thể an toàn.
-Lục hoàng tử ngài có bị thương ở đâu không ?
-Không sao, nhờ Ngụy Phong mà chúng ta mới có thể qua được dễ dàng như vậy.
Ngụy Phong đưa Chu Khang về triều đình 1 cách thuận lợi.
Chu Đế hết lòng khen ngợi công lao của Ngụy Phong.
Ông còn phát binh thảo phạt những bộ lạc không chịu yên ổn.
Những ngày sau,không có 1 vụ án hay việc gì quan trọng giao cho Đông Xưởng làm cho cả Đông Xưởng rất rảnh rỗi.
Tuy Đông Xưởng rảnh rỗi nhưng còn các quan viên thì rất bận rộn với việc làm thế nào để mùa màng bội thu và nhiều thứ khác.
-Muôn tâu bệ hạ,hiện tại ở phía nam đang có rất nhiều người nhiễm độc, diễn ra trầm trọng ạ.
– Nhiễm độc gì ?
-Bẩm theo như bên Y Các điều tra thì đây là 1 loại độc của thực vật nhưng vẫn chưa tìm được loại độc này ạ.
-Phái người điều tra đi không thể để thế này mãi được,người dân đang đói nghèo nếu độc cứ phát tác như vậy thì khó có thể chống lạid được.
-Bẩm bệ hạ hiện tại người có thể điều tra được việc này chỉ có thể là Ngụy đại nhân thôi ạ.
-Truyền chỉ của trẫm.
Khi nhận được tin tức này,Ngụy Phong cùng Lạc Vân và mấy thị vệ đi ngày đêm về phía nam.
Khi tới vùng đất giàu nhất phía nam là Sa Liên,thì Ngụy Phong liền cảm thấy được không khí ở đây không còn yên bình nữa.
Bọn họ liền cải trang thành dân thường vào trong thành.
Người dân ở đây đi ngoài đường không quá nhiều,ai cũng bịt mặt không thể thấy được.
-Bẩm đại nhân,không khí này quá khác so với cảnh tượng phồn hoa của nơi này.
-Độc dược có vẻ rất mạnh đến nỗi ở đây cũng bị ảnh hưởng nhiều như vậy.
Ngụy Phong liền tới phủ Thái Thú.
Phủ Thái Thú vẫn tráng lệ như vậy nhưng đã đóng kín cửa.
Khi Ngụy Phong gõ cửa thì liền có 1 người từ bên trong nói vọng ra.
-Người tới là ai ?
-Ta là Ngụy Phong phụng mệnh triều đình tới để điều tra độc dược tại phía nam này.
Cánh cửa liền mở ra.
-Mời đại nhân vào.
Đám người Ngụy Phong liền tiến vào.
Người trong phủ rất ít.
Thái Thú Định Lĩnh đang ngồi uống trà trong sảnh.
-Bái kiến Định Thái Thú.
-Ngụy đại nhân mời ngồi.
Ngụy Phong hỏi chuyện về độc dược thì biết được độc dược này tới từ các vùng nhỏ lân cận.
Theo điều tra của quan phủ những vùng này đều thuộc hạ lưu Sông Hà Lục.
Ngụy Phong liền phái Lạc Vân cùng vài thị vệ lên điều tra thử.
Vì những vùng bị nhiễm độc cao nhất là thuộc lưu sông Hà Lục nên Lạc Vân dẫn các thị vệ lên vùng thượng lưu xem thử.
Khi tới vùng thượng lưu này, thì Lạc Vân phát hiện cỏ dại,hoa và vài thực vật khác đều bị biến thành 1 màu đen.
Lạc Vân liền cắt 1 bông hoa đem về để điều tra thử.
Khi nhìn thấy 1 bông hoa như vậy, Ngụy Phong liền gửi về cho Y Các để có thể biết được kết quả.
– Đại nhân,việc điều tra của chúng ta liệu có cần có Y Các phái người tới trợ giúp không ?
-Cứ bình tĩnh,chúng ta cần xác định xem độc này có phải do người hạ hay không ?
Bông hoa được gửi về Y Các,những người ở đây liền điều tra xem đây là loại chất độc gì.
Khi điều tra ra được thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
-Bẩm bệ hạ,đã điều tra ra được loại độc rồi ạ.
-Đó là độc gì ?
-Bẩm là độc từ thời thượng hoàng tiền triều,đã mất độc đơn từ lâu.
Chu Đế nghĩ 1 lúc rồi nói.
-Sao có thể như vậy,loại độc này chẳng phải chỉ có hoàng thất chúng ta mới có sao ?
-Bẩm bệ hạ,theo như ghi chép từ những năm đó thì hoàng thất bị 1 đám người tự xưng đại diện cho chính nghĩa đánh vào bất chợt.
Tổn hại rất nhiều và đơn độc này cũng mất đi từ ngày đó ạ.
Chu Đế quyết định lệnh cho Ngụy Phong tìm ra hung thủ hạ độc này.
Muốn tìm ra hung thủ trong 1 vụ án không có manh mối gì quả thật là 1 điều rất khó.
-Bệ hạ ra quyết định như vậy là đã làm khó chúng ta rồi.
-Không thể phụ sự kì vọng của bệ hạ.
Ngụy Phong tiếp tục cho người bao vây quanh dãy núi để không lọt mất bất kì kẻ tình nghi nào.
Vụ việc này,Định Lĩnh cũng hết sức phối hợp giúp đỡ người của Đông Xưởng.
Tuy không có manh mối gì nhưng có thể tìm những con cháu của những người tham gia vào vụ việc năm ấy điều tra là có thể biết được sáng tỏ câu chuyện này.
Những câu chuyện kì bí về những người tham gia vào vụ việc lần đó đều được lục tung ra.
Có rất nhiều câu chuyện khác nhau nhưng nó có 1 điểm chung là đều xảy ra vào 1 thời điểm.
“