“Vụ án của Nam Hồ đã trôi qua vài vẫn chưa thể giải quyết được nên triều đình hết sức bức bối.
Chu Đế lệnh cho Ngụy Phong nhanh chóng phá án và cho Ngụy Phong thêm 5 ngàn quân tới để phụ trách tìm kiếm.
-Đại nhân chúng ta không thể chần chừ nữa.
-Nếu Chu Đế đã ra quyết định như vậy thì đêm nay hành độn cho ta.
Người của Phủ Thái Thú mấy ngày nay đều không có động tĩnh gì quá lớn nhưng chính vì vậy cũng làm cho Đông Xưởng nghi ngờ.
Trinh thám cùng với vài thị vệ và quân đội của triều đình chờ sẵn ở ngoài.
Chỉ cần tìm thấy chứng cứ liền xông vào.
Lạc Vân trực tiếp chỉ huy việc này.
-Mấy người các ngươi theo ta vào đó tìm kiếm manh mối còn quân lính triều đình ở đây chủan bị xông vào.
-Rõ.
Người của Đông Xưởng tiến vào tìm kiếm ở những cây cảnh đó.
Khi không tìm được thứ gì liên quan tới vụ án thì Lạc Vân liền phát hiện ra những chiếc cành của cây ở đây.
Trong những cành cây này rất khác với những cây bình thường khi Lạc Vân kiểm tra 1 hồi thì phát hiện trong lõi cành cây có giấu những đồ trang sức làm rất tỉ mỉ.
Khi phát hiện ra điều này Lạc Vân liền thông báo với quân lính bên ngoài xông vào.
Quân lính tiến vào bên trong bắt hết tất cả những người ở đây.
Khi mọi người tiến vào tới phòng của thái thú thì liền bị 1 đám người mặc áo đen cản lại.
-Lạc đại nhân đêm hôm khuya khoắt tới đây là có chuyện gì ?
-Ta phụng mệnh triều đình đến để mời đại nhân về tra hỏi 1 chút chuyện.
-Có chuyện gì mà gấp gáp vậy sao không thể để ngày mãi rồi đi.
-Không được sự việc gấp gáp.
Đám người mặc áo đen vừa nghe được Lạc Vân nói thì liền tiến lên tấn công.
Vì võ nghệ của đám người này rất giỏi nên quân lính bình thường không thể làm gì được bọn chúng.
May thay Ngụy Phong dẫn hộ vệ của Đông Xưởng tới rất đông cản lại bọn chúng.
Liên Tần vì không làm gì được nên liền bị bắt lại.
Đưa về quy án nhưng lúc tra hỏi Liên Tần có rất nhiều bằng chứng chứng minh mình không hề liền quan tới vụ án này.
-Nếu ta là người liên quan tới vụ án này thì sao ta lại phải dâng tấu cho Chu Đế chứ.
-Vậy số ngân lượng ông để ở trong những cành cây cảnh này là từ đâu mà có.
-Ta là quan thái thú chẳng lẽ không có nổi những đồ như vậy.
Tuy những lời biện minh của Liên Tần rất thuyết phục nhưng thái độ ông ta khi đối đầu với thị vệ Đông Xưởng có chút lo sợ.
Nhưng không thể phủ nhận việc Liên Tần dâng tấu cho Chu Đews về vụ án lần này.
-Đại nhân chúng ta nên làm như nào bây giờ.
-Chứng cứ có vẻ vẫn có điềm khả nghi liên quan tới vụ án.
Điều tra xem chỗ trang sức này có đồ gì liền quan tới vụ án không ?
-Rõ.
Nếu vụ việc này không liên quan tới Liên Tần nhưng hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc trong việc này và dám đả thương người của Đông Xưởng khi đang truy tìm án nên vẫn có tội.
Lạc Vân đi tra xét những người hầu trong phủ thái thú tuy không có gì đặc biệt nhưng bọn họ đều nói Liên Tần có liên lạc với 1 ai đó qua thư bồ câu.
Việc này làm cho Ngụy Phong nghĩ rằng vẫn có người đứng sau Liên Tần nhưng vẫn chưa có thể tra ra là ai rất khó khăn.
-Cho người tra khảo Liên Tần đi không để hắn tự sát.
-Rõ.
Tu biết được Liên Tần thường xuyên liên lạc với 1 ai đó nhưng vẫn chưa thể tìm ra là ai được.
Việc truy hỏi vẫn tiếp tục,Ngụy Phong cho người đi tìm quanh phủ Thái thú xen có thứ gì liên quan không.
Tên thái thú này vẫn tỏ ra không liên quan tới vụ án này nhưng hắn có nhiều điều hiềm nghi tới vụ án nên không thể không dùng hình.
Khi Đông Xưởng đang bức bối tra xét vụ việc này thì triều đình đang những người tố cáo Đông Xưởng lộng hành bắt quan Thái thú.
– Bệ hạ tình hình Nam Hồ không được tốt mà Ngụy Phong hắn dám bắt quan Thái thú ở đó làm cho bách tính hoang mang ạ.
-Đúng đó thưa bệ hạ.
Trong kòng Chu Đế hiểu rõ những tên quan này được hưởng thứ gì tốt mới nói vậy chứ bọn chúng chưa bao giờ quan tâm tới bách tính như thế.
Tuy vậy Chu Đế vẫn chưa nghĩ ra giải pháp nào hiệu quả để trấn áp tình hình này xuống.
-Thưa bệ hạ thần nghĩ rằng tuy Đông Xưởng làm vậy có phần hơi quá đáng nhưng làm theo đúng ý chỉ của bệ hạ.
Thần nghĩ nên trọng thưởng mới đúng.
Lời nói này của Thượng Quan tướng quân vừa nói làm cho Chu Đế tỉnh ngộ vì thiên hạ của vua.
Việc này đều là do Chu Đế quyết.
-Được rồi mặc dù Ngụy Phong có phần quá đáng nhưng hắn làm vậy là đúng với cả Liên Tần hắn biết bách tính còn nghèo đói mà dám kiếm nhiều tiền như vậy chứng tỏ có gian trong việc này.
Cứ làm điều tra như bình thường.
Trong triều ai nấy đều hô to” Bệ hạ anh minh”.
Việc này chìm xuống,Chu Đế cũng ban cho Ngụy Phong nhiều quyền hành hơn để điều tra vụ án này.
“