Giới thiệu truyện:
Ninh Quốc Công rong ruổi sa trường hơn nửa đời người, đến lúc về già mới tìm được cháu gái ruột của mình, nhũ danh gọi là Mị Mị.
Dân chúng cả nước đều biết chuyện Ninh Quốc Công yêu thương cháu gái, chỉ tiếc nàng bị điếc từ nhỏ.
Nhưng nghe không được cũng có chỗ tốt, thí dụ như, người khác sẽ đối đãi thân thiện với nàng hơn một chút, mà nàng cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân đi nịnh hót những người nàng không thích.
Chợt một ngày, lỗ tai của Tô Mặc nghe được âm thanh.
Không chỉ có âm thanh của Ninh Quốc Công, âm thanh tiếng nước chảy trên cầu nước trong phủ, còn có…tiếng lòng của người khác?
…..
Nhưng nghe thấy tiếng lòng lại chưa chắc đã là chuyện tốt, tỷ như, trước kia đối tốt với nàng chưa chắc đã xuất phát từ nhân tâm, ngược lại đối xử không tốt với nàng thì lại khá nhiệt tình.
Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy thú vị, là Tiền Dự.
“Một hai sinh ba lượng, ba lượng sinh mười lượng, mười lượng sinh ngàn lượng, ngàn lượng sinh vạn lượng…” Mỗi lần gặp nàng, hắn đều đang tính tiền.
Nàng cười tủm tỉm hỏi hắn: “Huynh kiếm nhiều bạc như vậy để làm gì?”
Tiền Dự liếc nàng một cái, ra vẻ trầm ổn: “Nuôi gia đình, sống tạm [Cưới nàng].”
Tô Mặc cảm thấy, nhiều người như vậy, chỉ có Tiền Dự là trong ngoài như một.
Bình luận