Tuân Mệnh

Chương 120



Chương 120: Đô phó tiếu đàm trung (nhị)

Thái tử điện hạ đoán được sóng gió nên đã đưa thái tử phi và hai đứa con trai ra khỏi cung tránh loạn lạc, ở trong một phủ đệ bí mật nơi ngoại ô kinh thành.

Thái tử đang uống trà chơi cờ với thê tử của mình, hai ngày nay hai đứa con trai của gã không cần đi học, đang nô đùa trong hành lang đình viện.

Không lâu sau, tì nữ thiếp thân của thái tử phi vội vã chạy tới bẩm báo, nói Tề Vương điện hạ đích thân đến bái phỏng.

Thái tử phi biến sắc, nhíu mày hỏi Lý Thịnh: “Sao Lý Uyển tìm được chỗ này.”

Lý Thịnh thong dong nói: “Giờ Uyển nhi tai mắt thông thiên, muốn tìm ai mà chẳng được.”

“Thần thiếp đã nghe những chuyện Tề Vương làm ở Yến Kinh.” Thái tử phi lo lắng nói, “Hắn đã không còn là Lý Uyển của lúc trước nữa, nói hắn một tay che trời cũng không ngoa chút nào. Hắn bồi dưỡng một quân đội riêng, dưới trướng có mấy ngàn cao thủ tuyệt đỉnh cùng với ba mươi vạn thiết kỵ Khiếu Lang Doanh, tất nhiên hắn tới đây để giết chàng, hắn muốn lên ngôi cửu ngũ chí tôn, chàng là trở ngại của hắn.”

Thái tử Lý Thịnh vẫy vẫy tay: “Nàng đi đi, chuẩn bị ít trà bánh.”

Thái tử phi thở dài, buông ván cờ đang chơi dở, ra khỏi phòng khách gọi mấy đứa con trai về phòng mình.

Lý Uyển đổi một bộ vương phục màu trắng phù hợp, tay xoay hai quả hạch đào thanh ngọc bước vào phủ đệ của thái tử, khoanh tay tản bộ dọc hành lang.

Hai đứa con trai thái tử đang chơi đùa từ ngoài sân chạy vào hành lang, một đứa va vào Lý Uyển ngã phịch xuống đất, đứa còn lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngửa đầu nhìn hắn: “Tiểu thúc thúc?”

Lý Thành Huyền bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi sau mông, vui vẻ ôm chân Lý Uyển: “Tiểu thúc thúc tới rồi!”

Lý Thành Dực khó hiểu vuốt vuốt mái tóc dài màu trắng của Lý Uyển, ngửa đầu hỏi: “Mấy ngày không gặp, tiểu thúc thúc già rồi sao?”

“…” Lý Uyển chậm rãi ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nhỏ của bọn nó, vui đùa nói, “Tiểu thúc thúc quá đau lòng, cho nên biến thành lão thúc thúc.”

Lý Thành Huyền mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn mái đầu bạc của Lý Uyển: “Vậy thúc muốn chết sao…”

Nỗi buồn của trẻ con có thể tới bất cứ lúc nào mà không cần lý do gì cả.

Nó mếu máo, đôi mắt to tròn ầng ậc nước, cái mũi nhỏ đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu méo xệch, dường như sắp khóc tới nơi.

Lý Uyển thấy trò đùa quá trớn của mình làm tổn thương hai đứa trẻ, đành phải ôm Lý Thành Huyền vào lòng an ủi: “Ôi ôi, nói chơi mà, đừng khóc nữa, tại dạo này tiểu thúc thúc đau đầu.”

Thái tử phi vừa đến để gọi con trai về phòng, thấy bọn nhỏ ở bên cạnh Tề Vương gia liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng bước qua kéo hai đứa nhỏ vào lòng mình, sợ hãi mà nhìn Lý Uyển.

Tựa như đang nhìn một con mãnh thú ăn thịt người.

Chuyện Tề Vương điện hạ huyết tẩy hoàng thành Yến Kinh thái tử phi có nghe nói, nàng sợ hắn, sao có thể để một sát thần tới gần con trai mình được.

Lý Thành Dực khó hiểu nhìn mẫu thân mình đang run bần bật, nó hỏi nàng: “Mẫu phi? Phụ thân đã nói, chỉ có tiểu thúc thúc mới có thể tin tưởng được, người quên rồi sao?”

Lý Uyển hơi giật mình, hắn chậm rãi đứng lên, cười như không cười mà nhìn Lý Thành Dực: “Gì cơ?”

“Tề Vương điện hạ, phu quân đang đợi ở phòng khách…” Thái tử phi vẫn kiêng dè nhìn hắn, nàng ôm chặt hai đứa con trai vào lòng, quỳ xuống đá cuội lởm chởm trên đường run giọng cầu xin, “Vương gia, hai đứa nó còn nhỏ, thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ…”

Thật ra số phận của tòa phủ đệ này ra sao đã hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của Lý Uyển, sinh tử quyền thế tất cả đều bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Thái tử muốn lợi dụng bọn họ trai cò đánh nhau, nhưng lại không ngờ được cục diện sẽ biến thành thế nghiền nát như vậy, thủ đoạn và thực lực của Lý Uyển vượt xa dự đoán, hắn và phụ thân hắn đã ngủ đông nhiều năm, sự chuẩn bị của hai cha con họ đúng là khiến người khác khó mà tin nổi.

Lý Uyển đưa tay đỡ thái tử phi, ôn hòa nói: “Đường tẩu, đưa mấy đứa nhỏ về phòng nghỉ ngơi đi.”

Tuy Tề Vương điện hạ xưa nay rất dịu dàng, thái tử phi có thể cảm giác được ánh mắt bất thiện của hắn, nàng túm cổ tay áo Lý Uyển, nghẹn ngào khẩn cầu: “Uyển nhi, cầu xin đệ, vì bọn nhỏ mà tha cho phu quân ta được không.”

“Đường tẩu, trời lạnh, mau về đi.” Lý Uyển nhẹ nhàng gỡ tay thái tử phi ra, xoay người đến phòng khách.

Ở ngã rẽ, hắn lặng lẽ cắm thanh chủy thủ lóe sáng vào trong vỏ.

Thái tử Lý Thịnh bày trà bánh, hờ hững ngồi chờ cạnh bàn trà. Lý Uyển rảo bước vào bên trong, tay phải nhẹ nhàng xoay đôi ngọc hạch đào, nhàn nhã ngồi xuống cạnh bàn, vén sợi tóc mai ra sau tai.

“Đường huynh tự tại nhỉ, nếu ta không đích thân đến thỉnh, đường huynh đợi đến bao giờ mới chịu rời núi?” Lý Uyển rũ mắt nhìn bàn cờ, bên mình dường như là vị trí của thái tử phi, bại cục đã định.

Lý Uyển nhàm chán nhặt một viên cờ đen lên, tiếp tục nước cờ bại của thái tử phi. Thái tử thong dong tiếp cờ, trả lời: “Ngược lại là Uyển nhi mới đúng, không ở trong cung chủ trì đại cục lại chạy đến chỗ ngoại ô kinh thành này chơi cờ với bổn cung, đúng là có nhã hứng.”

Lý Uyển lắc đầu: “Ta tới đây cũng chỉ là muốn hỏi đường huynh một chút, có biết ý nghĩa của giáp nhị tứ bát không.”

Lúc trước ở trong tử lao, Trấn Nam Vương Sở Uy đã cung cấp thông tin này cho Lý Uyển.

Thái tử chuyên tâm vào ván cờ, hờ hững nói: “Giáp trụ của Sở Uy tướng quân vốn là do bổn cung ban tặng, từ cổ áo xuống phía dưới, phiến giáp thứ hai trăm bốn mươi tám là lệnh bài.”

Lý Uyển lại hỏi: “Lệnh bài gì?”

Thái tử nói: “Phi Vân Kỵ, đội thân vệ của bổn cung.”

Năm đó trận chiến Lĩnh Nam, Phi Vân Kỵ đã cứu nguy Lý Uyển.

Lý Uyển thở nhẹ một hơi: “Vì sao ngươi lại giúp ta.”

Vừa dứt lời, Lý Uyển cười cười, sửa lại: “Vì sao ngươi lại chọn ta. Khi đó ta cũng không chắc mình có thể thắng Lý Mạt.”

Thái tử cười: “Ta đây chủ yếu là muốn đánh một ván cược, tính tình Mạt nhi quá ác liệt, âm tình bất định, bổn cung đành phải chọn giúp ngươi, ít nhất sẽ không bị cắn ngược lại.”

“Không, vì ngươi cảm thấy ta không có hứng thú với đế vị, đối với ngươi mà nói ít uy hiếp hơn Lý Mạt nhiều.” Lý Uyển cầm viên cờ đen gõ nhẹ bàn cờ, suy xét ván cờ, thờ ơ nói, “Ngươi thắng cược rồi, ta tới bàn giao dịch với ngươi.”

Lý Uyển đặt ngọc hạch đào lên bàn, hai ngón tay vê một cái, mở cơ quan của ngọc hạch đào ra.

Một cái hổ phù nặng trịch đặt trước mặt Lý Uyển.

Binh phù Khiếu Lang Doanh.

“Đường huynh, ta giúp ngươi đăng đế vị.” Lý Uyển ngồi vắt chân, ngón tay thon dài mân mê hoa văn trên hổ phù, “Đồng ý với ta, thu hồi binh quyền Khiếu Lang Doanh, chuẩn cho ta dời phủ đến Tuân Châu, sau này Ảnh Cung của ta không thuộc về quân đội hoàng gia, không cho triều đình sử dụng, cũng không được nhúng tay vào.”

Thái tử yên lặng lắng nghe. Gã hiểu ý Lý Uyển, sau này Tề Vương phủ sẽ là một nước độc lập trong Đại Thừa này, ngang ngược độc đoán muốn làm gì thì làm không ai có thể quản được.

“Ngươi muốn ép bức thiên tử…” Thái tử lạnh lùng nhìn hắn, chợt bị Lý Uyển cắt ngang: “Việc của triều đình ta không hề có hứng thú, nếu ngươi đồng ý với ta, hoàng đế đời sau chắc chắn tùy ngươi chọn lựa hai đứa con trai mình, chỉ cần ta còn tồn tại ngày nào, ngôi vị hoàng đế Đại Thừa nhất định thuộc về con cháu của ngươi, ta giúp ngươi trông coi giang sơn Lý thị, chắc chắn không nuốt lời.”

Thái tử nhìn hắn: “Ngươi khinh thường ngôi vị hoàng đế đến thế sao.”

“Hoàng đế đứng trên vạn người quan sát chúng sinh, nắm giữ sinh tử của người khác chỉ trong cái búng tay, nhưng bây giờ ta nào có khác gì.” Giọng điệu Lý Uyển mang vẻ lười nhác, “Bá tánh triều thần sẽ không dung ta thích nam nhân, thích du ngoạn khắp thế gian, thích uống rượu nói chuyện phiếm, đây là chỗ tốt khi làm một Vương gia nhàn tản, hoàng đế có được hậu đãi thế không.”

Lý Uyển vuốt ve nhẫn bạch ngọc cười rộ lên: “Đường huynh, ta hiếm khi nào đánh văn nhân lắm.”

Thái tử nhẹ nhàng thở một hơi.

“Ngày mai ta sẽ phái người tới lấy thánh chỉ, làm phiền đường huynh rồi.” Lý Uyển lấy ngọc tỷ từ trong tay áo ra, đặt xuống bàn cờ, đẩy nó và binh phù Khiếu Lang Doanh đến trước mặt thái tử, phất tay áo bước ra khỏi phòng khách, “Đường huynh trăm công nghìn việc, thần đệ… Cáo lui.”

Cho đến khi bóng dáng Lý Uyển ra khỏi phòng khách, đi đến hành lang rồi khuất khỏi tầm mắt thái tử, bàn tay siết chặt trong ống tay áo mới nhẹ nhàng thả lỏng, lòng bàn tay gã lạnh lẽo, thấm một lớp mồ hôi lạnh.

Thái tử thoáng nhìn bàn cờ, Lý Uyển đã đi tiếp nước cờ bại cục của thái tử phi, lúc này bại cục đã xoay chuyển càn khôn, biến thành thế vây ép khiến thái tử không thể trở mình.

Thái tử thở dài, gọi hạ nhân đến: “Thay quần áo, chuẩn bị kiệu.”

Lý Uyển mới vừa đi, thái tử phi vội vàng bước vào, nhỏ giọng hỏi Lý Thịnh: “Chàng thực sự muốn đáp ứng điều kiện của hắn sao?”

Thái tử bất đắc dĩ nói: “Hắn chịu giao binh phù là đã chừa mặt mũi cho hoàng gia Đại Thừa rồi.”

Lý Uyển một mình bước ra khỏi phủ đệ thái tử, bỗng nhiên nheo mắt ngờ vực nhìn về phía bức tường thấp.

Một lát sau, Ảnh Thất ngượng ngùng đi ra từ phía sau tường thấp quỳ một gối trước mặt Lý Uyển, tự biết đuối lý nên không nói tiếng nào.

“Sao ngươi lại ở đây?” Lý Uyển hỏi y.

“Lo cho an nguy của người, một mình người tới giết thái tử, thuộc hạ không yên tâm.” Ảnh Thất đáp đúng sự thật.

Lý Uyển tức cười: “Ai nói với ngươi ta đến giết thái tử?”

“Đứng lên, trở về tính sổ.” Lý Uyển xách Ảnh Thất đang hoang mang lên, đẩy người vào xe ngựa, treo màn bông lên.

Trong xe ngựa có đốt chậu than, ấm áp dễ chịu, hung gương mặt tiểu ảnh vệ đỏ bừng.

Lý Uyển vây Ảnh Thất trong ngực mình, ôm lấy y từ phía sau, cánh môi mỏng dán lên cổ Ảnh Thất, suy đoán nói: “Ảnh Tứ cố ý bảo ngươi đến đây đúng không, hắn biết ta sẽ không phạt ngươi, mấy việc kháng mệnh đều đùn cho ngươi làm. Chừng nào về ta phải chỉnh hắn mới được.”

Ảnh Thất không vui vẻ gì mấy, xụ mặt thấp giọng khuyên nhủ: “Thống lĩnh một lòng suy nghĩ cho người, người đừng làm bậy.”

“Ngươi phê bình ta?” Lý Uyển kinh ngạc nhìn y, “Ta vui không được sao? Không phải ta cũng một lòng vì các ngươi sao, vậy mà ngươi phê bình ta? Đáng đời ngươi bị người khác bán còn giúp người ta đếm tiền.”

“Ta vì cái nhà này đã hao tổn biết bao tâm tư có biết không hả? Ngươi nhìn tay ta đi, nhìn mạch máu to đùng này đi, lúc xanh lúc đen, ngay cả ngủ cũng đau…”

“Bỏ đi, ngươi cũng có thương ta đâu… Ta nhớ cha ta quá.”

“Ôi, Vương gia.” Ảnh Thất xoay người, luống cuống tay chân dỗ dành chủ tử đang gây rối vô cớ.

Lý Uyển khổ sở nhìn y.

“Thuộc hạ thương người mà. Thống lĩnh đã mệnh lệnh cho Ngụy Trừng dẫn theo ảnh vệ Bạch Trạch Tổ đến Lĩnh Nam nghiên cứu chế tạo thuốc giải cho người, người yên tâm, ít ngày nữa sẽ có tin tức, người sẽ ổn thôi.” Ảnh Thất ôm lấy Lý Uyển, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, “Tiên vương ở trên trời che chở người, chúng ta ở dưới đất bảo hộ người, người là bảo bối của chúng ta, được không.”

Thật ra Lý Uyển nào có khổ sở gì, Tiểu Thất quan tâm mình là chuyện tốt. Nhưng mà thấy Ảnh Thất dỗ dành nghiêm túc như vậy, trong lòng Lý Uyển có hơi hụt hẫng.

Từ bé hắn đã là mặt trăng được các ngôi sao khác vây quanh rồi.

Giờ bọn họ vẫn tiếp tục che chở mình giống như những ngôi sao.

Dù cho cảnh đời trôi nổi, nhóm ảnh vệ này đều dâng hiến những gì trân quý nhất cho mình, bất kể phú quý nghèo hèn, khiến cho Lý Uyển cảm thấy mình chưa hề bị thế gian vô tình này vứt bỏ.

Thực sự thì hắn cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ vứt bỏ bọn họ.

Lý Uyển dựa người vào một góc, khẽ ngước mặt lên, chờ Ảnh Thất qua, “Vậy hôm nay có ai thương yêu tiểu bảo bối của các ngươi không?”

Ảnh Thất nâng một chân ngồi quỳ trên tấm thảm nhung, cúi người hôn lên môi Lý Uyển, cái hôn rụt rè vốn định vừa chạm vào liền tách ra, đột nhiên bị Lý Uyển kéo vào trong ngực, hắn nâng mặt y lên ngậm lấy môi y, sau đó khớp hàm bị cạy ra, đầu lưỡi của chủ tử len lỏi vào trong miệng mình dây dưa, Ảnh Thất ngừng thở, nhắm chặt hai mắt nhận ban thưởng của chủ tử.

Không khí trong miệng dần dần bị cướp mất, Ảnh Thất cảm thấy không thở nổi, những xúc cảm tinh tế nơi đầu lưỡi càng lúc càng rõ ràng, trái tim tựa như bị lông chim quét qua, khiến người ta trầm mê không dứt.

Bàn tay đỡ bên hông Ảnh Thất mò vào đùi trong y, xấu xa kiểm tra phản ứng hạ thân Ảnh Thất, Ảnh Thất bị trêu đến mức cứng lên, kích thích mãnh liệt làm Ảnh Thất chảy vài giọt nước mắt.

Cuối cùng Lý Uyển cũng chịu buông tha Ảnh Thất, người trong lòng đã mềm nhũn thành một vũng nước.

“Muốn sao?” Lý Uyển cắn cắn vành tai Ảnh Thất.

Ảnh Thất khó khăn gật gật đầu.

Thật ra y rất xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, kĩ thuật của chủ tử cực kì tốt, nếu không phải chủ tử cố ý chọc ghẹo mình, chẳng qua lúc tiến vào có hơi đau một chút, còn lại… Ảnh Thất không dám nghĩ tiếp, hai chân bủn rủn.

Lý Uyển nhếch miệng giễu cợt: “Không cho. Tránh cho miệng vết thương bị nứt ra, ráng chịu đựng đi.”

Ảnh Thất sửng sốt, mở to hai mắt nghiêm túc nhìn Lý Uyển.

“Ngươi cho rằng ta sẽ không phạt ngươi thật à, bé cưng ăn cây táo rào cây sung, dám đoàn kết với Ảnh Tứ chọc vào điểm yếu của ta, bỏ đi, ta không chỉnh hắn, ta chỉnh ngươi.” Lý Uyển ôm eo Ảnh Thất, xấu xa cười bảo, “Học được mấy lời cợt nhả rồi à, gì mà tiểu bảo bối, ngươi học ai đó.”

Ảnh Thất rũ mắt trả lời: “Người…”

Lý Uyển híp mắt nhìn y.

Ảnh Thất nói: “Tự học.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.