Em Của Ngày Ấy

Chương 21: Sự Đau Khổ Của Lục Tuệ



Editor: Lăng
Đã nói là chỉ vẽ mũi cùng vài sợi ria nên Lục Tuệ quả nhiên cũng chỉ vẽ mũi và ria, tôi mở mắt ra cầm điện thoại lên soi thử, hai bên má tôi có ba sợi ria màu đen, trên chóp mũi còn có một chiếc mũi hình trái tim nhỏ, trông vô cùng linh động.
Lục Tuệ mở máy ánh ở trong điện thoại, nói với tôi: “Như vậy thì biểu cảm sẽ sinh động hơn.”
Tôi nói: “Biểu cảm có thể tiết kiệm, nhưng nhan sắc thì không thể tiết kiệm.” Tôi nói xong lời này, lại bổ sung: “Thêm bộ lọc cho chị.”
Em cười rồi chụp cho tôi vài tấm hình, hỏi tôi: “Muốn chụp ảnh chung với em không?”
Tôi gật đầu: “Được.”
Nói xong tôi liền đi tới cạnh em, cánh tay Lục Tuệ thì có hạn, mà màn hình điện thoại lại quá lớn, nên trực tiếp bước tới gần hơn, nhìn trong ống kính ở xa xa thì cằm tôi dường như đang đặt lên vai em.
Lục Tuệ bởi vì động tác này của tôi mà dừng một chút, sau đó lại quay đầu nhìn tôi.
Khoảng cách quá gần, cái quay đầu này của em làm em suýt nữa là hôn nên chóp mũi tôi, tôi đột nhiên rụt người lại lại, đối diện với ánh mắt của em, nhìn em cứ mở to mắt nhìn tôi một cách ngây ngốc, gương mặt chậm rãi chuyển sang mà đỏ.
Tôi nở một nụ cười nhẹ, vì để em bớt xấu hổ nên tôi lấy điện thoại từ trong em, rồi đổi vị trí để em đứng sau tôi.
Cách chụp ảnh này rất được ưa chuộng vì giúp khuôn mặt của bản thân trong nhỏ hơn nên Lục Tuệ đương nhiên lập tức liền đồng ý.

Do trên mặt đang tạo dáng mèo con nên tôi thêm vào hiệu ứng vô cùng đáng yêu, sau khi bấm máy chụp một tấm hình, lại thấy không có gì sai sót thì mới trả điện thoại cho Lục Tuệ.
Tôi vừa rửa mặt xong thì nhân viên lắp điều hòa đúng hẹn mà tới.
Tôi xé miếng giấy cứng trên chiếc hộp không để làm thành quạt giấy, rồi đứng cạnh Lục Tuệ vừa quạt cho cả hai, vừa chỉ huy lắp đặt máy điều hoa ở tầng trên tầng dưới.

Lúc hoàn tất thì đã là sáu giờ tối, trời đã vào thu nên buổi tối có hiệu vô cùng rõ ràng.
Dù sao cũng đã lắp điều hoà không khí rồi, giờ mà không dùng thì thật có lỗi với nó.
Cho nên tôi lại nhặt một tờ giấy lộn ở ngoài để Lục Tuệ tiếp tục vung bút sáng tác.
Lúc em nhận nó từ tay tôi thì lập tức hiểu rõ suy nghĩ trong lòng tôi.
Trong văn phòng vẫn chưa có bàn nên Lục Tuệ dùng thùng giấy chứa máy điều hòa ép một chút rồi đặt lên đùi, trực tiếp vẽ lên đó.
Tôi hỏi: “Lần này vẽ gì?”
Em nói: “Vẽ một bó hoa hồng.”
Tôi nhướng mày, đứng ở một bên yên lặng mà nhìn em.
Bầu không khí vốn đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh trở lại, thậm chí có thể nghe được máy điều hòa từ bên trên thổi xuống sàn đất cát ở bên dưới.

Bím tóc đuôi ngựa của Lục Tuệ nghiêng qua một bên vai em, có một nửa treo lên tay em.
Em nằm sấp như thế, thật sự là đáng yêu vô cùng.
Tôi nhìn em, hỏi một câu: “Có phải em lén đi học vẽ tranh không đó?”
Em nghe xong liền quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của tôi, sau đó liền cười rộ lên: “Đúng rồi.” Nói xong em quay đầu lại: “Hình như là lớp mười học thì phải, khi đó trong lớp học có bạn học dùng màu nước để vẽ tranh tường, em nhìn rất thích nên liền theo cậu ta tới học người giáo viên đó mấy tháng.”
Tôi hít một hơi, hiếu kì hỏi: “Ngoại trừ vẽ tranh, em còn lén học cái khác hay không?”
Em tô màu cho cánh hoa, bình thản trả lời: “Có.”
“Có một thời gian học đàn tranh, rồi học cờ vây.” Em cười nhạt một tiếng: “Ngoại trừ học tập, cái gì yêu thích cũng đều tìm tòi một chút.”
Tôi thở dài: “Vậy mà cái gì chị cũng không biết.”
Lục Tuệ nhàn nhạt “Ừm” một tiếng: “Khi đó chị rất bận, mà kể ra em cũng không muốn để chị biết.”
Tôi nghi ngờ: “Vì sao không muốn để chị biết?”
Em nói: “Thì không muốn để cho chị biết thôi.”
Em cứ quay lưng mà nói chuyện với tôi, ngoại trừ vài câu trước có chứa ý cười thì tôi không thể đoán được nét mặt của em.
Từ lúc em học cấp ba đến năm ba đại học, tôi đúng là tham dự không nhiều, mà có vẻ em cũng không muốn tôi tham dự vào, cho nên dẫn đến mấy ngày nay tuy chỉ nói chuyện đơn giản nhưng tôi vẫn vô cùng trân quý.
Hoa hồng mà em vẽ không khó lắm, rất nhanh đã hoàn thành xong toàn bộ đóa hoa, tôi duỗi tay đếm thử, là mười một bông.
Fun fact: Khi ai đó tặng bạn 11 bông hồng có nghĩa là người ấy muốn gửi đến bạn thông điệp “trọn đời trọn kiếp bên em”,”thế gian này anh chỉ yêu duy nhất một mình em”.

Cũng không biết Tuệ Tuệ vẽ hoa màu gì nhưng chắc là màu đỏ đó .
Em tiếp tục vẽ những nhánh hoa khác.
Tôi đưa mắt nhìn đùi em, hỏi: “Chân tê không? Nếu không chị mua cái ghế cho em ngồi nha.”
“Không cần, không tê mà.” Em trả lời: “Mua ghế thì phải mua bàn để thành một bộ nữa, gần xong rồi.”
Tôi mím môi, hết vòng sang trái sang phải rồi lại vòng ra sau lưng em, rồi lại nhìn từ một góc khác.
Bầu không khí quá yên tĩnh, vậy nên tôi nhắc lại đề tài mới vừa rồi, hỏi: “Đại học thì sao, lên đại học có lén học gì không?”
Lục Tuệ suy tư một lúc: “Ghita cũng có nè, nhưng mà em đàn không tốt lắm nên bỏ dở nửa chừng, chỉ biết đơn giản một chút à.”

Tôi gật gật đầu: “Em thích âm nhạc ghê ha, đàn tranh rồi lại ghita.”
Em bật cười, vẫn đưa lưng về phía tôi, vừa vẽ vừa nói: “Giản Hứa Thu, đàn tranh là chị muốn em học.”
Tôi sững sờ: “Chị muốn em học?”
Em quay đầu nhìn tôi, bởi vì do góc độ mà em chớp chớp đôi mắt to, nói: “Đúng vậy.”
Em lại quay đầu lại lại: “Lúc học lớp mười, có một lần chúng ta ra ngoài ăn cơm, có một học sinh tiểu học ở trong quán ăn đó dùng đàn tranh gảy một bài, khi đó chị nhìn em ấy bằng ánh mắt vô cùng đặc biệt.” Em dừng một chút, tìm từ để hình dung: “Đặc biệt thích, đặc biệt từ ái, sau đó chị nói với em, Tuệ Tuệ muốn học đàn tranh không, đẹp ghê.”
Việc này bị em nhắc mà tôi nhớ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy.
Cha me ai mà không hi vọng con của mình đa tài đa nghệ chứ, đặc biệt là thể hiện sự đa tài đa nghệ đó ở trước mặt người khác.

cho dù là người khác đang vô cùng oán giận ở trong lòng, nhưng thân là cha mẹ của đứa trẻ đó, thì khẳng định là trong lòng đang kiêu ngạo gần chết.
Khi đó tôi còn nghĩ về dáng vẻ Lục Tuệ chơi đàn tranh trước mặt người khác, thậm chí trong kịch bản này còn có người hỏi tôi, Hứa Thu, người này là ai vậy? Sau đó tôi sẽ trả lời một cách bình tĩnh, em tôi đó.
Nhưng mà….
“Không phải khi đó em nói không muốn sao?” Tôi hỏi.
Lục Tuệ: “Đúng vậy, cho nên sau này lén đi học đó.”
Vậy nên tôi hỏi: “Vì sao lại lén học mà không nói cho chị?”
Em nói: “Thì là không nói cho chị thôi.”
Ok, lại vòng trở về.
Tôi lại hỏi: “Vậy em cũng lén mua đàn tranh sao?”
Em gật đầu: “Mua chứ, xong rồi còn phải lén tập ở nhà sau lưng chị nữa.”
Có lẽ em cũng cảm thấy buồn cười, nên nói xong lời này em liền phì cười thành tiếng.
Đứa bé này thật là đáo để, sau cái chuyện thích hoa hồng thì tôi lại một lần nữa nhìn em bằng cặp mắt khác xưa.
Con nhà người ta học thứ gì đều hi vọng gia trưởng của mình luôn quan sát mình, chỉ cần có xíu tiến bộ thì lập tức muốn thể hiện.

muốn được thưởng.

Còn đứa trẻ nhà tôi giữ im lặng thì thôi bỏ đi, bị phát hiện còn nói đầy hùng hồn “Thì là không nói cho chị thôi, thái độ đúng kiểu chị làm gì được em.
Vừa mới nhắc đến những chuyện này liền gợi lên câu hỏi mà nhiều năm qua tôi vẫn muốn hỏi, nhưng vẫn không có cơ hội để hỏi.
Tôi dừng lại bên cạnh em, ngập ngừng hỏi: “Tuệ Tuệ, có phải trước kia em ghét chị đúng không?”
Sau khi em nghe tôi hỏi thì đột nhiên hít nhẹ một hơi, ánh mắt tôi chuyển đến ngòi bút trên tay em, chỉ thấy ngòi bút bị em vô thức đè ép làm bị toè thành một chấm tròn màu xanh lá trên giấy.
Em nửa ngồi nửa quỳ nhìn bức tranh, tựa hồ đang tự hỏi làm sao để khắc phục.
Tôi cũng suy nghĩ về việc này một chút, nói: “Vẽ một cái nơ từ chỗ này đi, làm giống kiểu bị trói đó.”
Lục Tuệ cảm thấy có thể thực hiện được, liền nói “Được.” Tiếp tục cúi đầu vẽ tranh.
Sau khi vẽ được một nửa của cái nơ, em mở miệng đầy yếu ớt: “Sao em lại ghét chị được, Giản Hứa Thu, em…” Em cố ý dừng lại mấy giây, giọng nói đột nhiên lại trở nên vô cùng bất đắc dĩ: “Không sai, em rất ghét chị.”
Câu trả lời này nửa thật nửa giả, trực tiếp bỏ qua câu trả lời chính xác.

Tựa như bạn hỏi một người bạn mà bạn thấy đang có vẻ buồn bực là phải chăng tâm trạng cậu không tốt, thì cậu ta dở khóc dở cười nói với bạn, đúng vậy, tâm trạng mình không tốt.
Bạn không có cách nào để từ trong câu nói này phán đoán xem việc tâm trạng cậu ta không tốt là thật hay giả, giống bây giờ tôi không có cách nào từ trong câu trả lời của Lục Tuệ để phán đoán việc Lục Tuệ ghét tôi là thật hay giả.
Nếu em thật sự ghét tôi thì tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không chấp nhận được được, vậy nên từ bỏ việc hỏi tiếp.
Nhưng hình như em không muốn chấm dứt đề tài này, bổ sung một cách thờ ơ: “Chị tin không, em ghét chị suốt năm năm đó.”
Ok, đâm tới tim luôn nè.
Đột nhiên hơi bực nên tôi trả lời đầy khó chịu: “Không tin.”
Lục Tuệ lại trả lời một cách thật thật giả giả: “Em cũng không tin.”
Lúc trời tối sau khi về nhà thì em cầm theo bức tranh luôn, tôi lại hỏi một trận chỗ nào bán khung, chỗ nào bán bàn, chỗ nào bán ghế, rồi chỗ nào bán đồ thì tốt hơn các kiểu, em nghe vậy thì khoát tay với tôi nói những thứ này tôi không cần lo, em sẽ tự chuẩn bị.
Sau khi tắm xong, tôi ngẩn người trước gương thật lâu, trong lòng suy nghĩ về việc Lục Tuệ nói chán ghét tôi suốt năm năm.
Không phải là tôi nhạy cảm, mà năm năm cũng là khoảng thời gian mà tôi quen Trịnh Dục Tiệp, hiện tại cẩn thận nggix lại thì dường như sau khi tôi quen Trịnh Dục Tiệp cùng một chỗ về sau thì em ngày càng xa lánh tôi.
Tôi không biết chuyện này có liên quan gì tới Trịnh Dục Tiệp hay không, chuyện đã trôi qua quá lâu rồi, lâu đến mức chuyện xảy ra trong năm năm đó đã vô cùng mơ hồ, khiến người khác không thể xác định được sự xa lánh của em là trước khi có Trịnh Dục Tiệp hay là sau khi có Trịnh Dục Tiệp.
Sau khi nhìn chằm chằm bản thân một lúc lâu, ma xui quỷ khiến mà tôi lấy cây kẻ mắt từ trong tủ ra, vẽ một trái tim nhỏ trên chóp mũi mình, vẽ xong lại vẽ hai bên má mỗi bên cái râu.
Sau khi vẽ xong thì tôi lại thấy bản thân tôi rất ngốc, lại dùng nước tẩy trang lau sạch.
Lau xong thì tôi lại ngơ ngác nhìn chính mình ở trong gương, trong đầu đột nhiên chiếu lại hình ảnh Lục Tuệ ngồi trong văn phòng nói rằng em ghét tôi.
Tôi thở dài một hơi, đưa tay vò rối đầu tóc, sau đó lại dùng tay chải lại.
Trước khi ngủ, Lục Tuệ gửi bức ảnh chúng tôi tự sướng qua cho tôi, cách màn hình, tôi nhìn chúng tôi ở trong ảnh một lúc lâu, nhìn tôi nhe răng cười ngốc nghếch, lại nhìn Lục Tuệ ở sau tôi thoáng ngửa đầu hé miệng cười, đột nhiên có một cảm giác cảnh đẹp ý vui.
Vậy nên tôi rời khỏi đoạn đối này này, kết thúc hành trình tự luyến.
Mấy phút sau, Hiểu Lê cũng nhắn tin cho tôi.
Hiểu Lê: Đối phương nhất định là thần tiên cmnr.
Hiểu Lê: Mày coi thử nè.
Hiểu Lê: 【 hình ảnh 】
Tôi bấm vào hình, là Weibo của Tiểu Hòa Hòa mà cô ấy đã cắt ra, chỉ có một dòng chữ vô cùng đơn giản, không có gì khác, viết “Hình như chị ấy vẫn chưa biết tôi đang theo đuổi chị ấy, aizz…”
Tôi bật cười, cúi đầu đánh chữ.
Tôi: Căn cứ vào manh mối mà mày cung cấp cho tao.
Tôi: Tao đoán là người bên kia có thể không phải là thần tiên.
Tôi: Mà là gái thẳng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.