Phân Cửu Tất Hợp

Chương 68: Làm rõ



Mười giờ tối, đoàn phim đăng Weibo, giải thích chuyện đã xảy ra hoàn toàn không như mọi người nghĩ, còn kêu gọi mọi người phải cẩn thận khi ăn dưa. Cư dân mạng thấy bài Weibo này không hề có vẻ làm bộ, nhưng antifan vẫn cắn chặt không chịu nhả ra, hung hăng nói nhất định vì bối cảnh của Ngư Hi nên đoàn phim mới bao che.

Không đến nửa tiếng, người bị mắng cũng đăng Weibo, giải thích Ngư Hi lúc đấy chỉ dạy mình làm thế nào để đóng phim.

Hai Weibo liên tiếp đăng bài, fans của Ngư Hi bắt đầu khống chế bình luận.

— Đã bảo Hi Hi của chúng ta không phải loại người như vậy, thấy chưa, những người nào đó chỉ biết bị dắt mũi.

— Với nhân phẩm của Ngư Hi làm sao có thể mắng người mới đến phát khóc được?

Tất nhiên cũng có anti gây sự.

— Đấy đấy, biết thể nào cũng nói Ngư Hi đang dạy người ta đóng phim, chỉ có Ngư Hi nhà các người biết đóng phim chắc! Ờ vỗ tay!

— Giấu đầu hở đuôi, Ngư Hi có bối cảnh thế nào, chỉ sợ đoàn phim đắc tội không nổi mới phải quỳ xuống la liếm hả?

— Dù sao xem ảnh cũng không thấy giống đang dạy đóng phim, mà giống dạy xong chửi người ta phát khóc luôn, Ngư Hi vênh lên tận trời.

Bạch Vũ Đường nhìn hai bên tranh cãi lợi hại, ấn cái đầu đau nhức, dựa vào ghế ngồi. Trợ lý đã tan việc, một mình cô cầm cốc đi đến phòng trà, uống hết một cốc cà phê mới về bàn làm việc. Đạo diễn Triệu nhắn tin hỏi cô có cần giúp gì không, Bạch Vũ Đường tắt máy tính, trả lời không cần.

Mãi đến ngày hôm sau, khi Ngư Hi đến đoàn phim, những lời chỉ trích vẫn còn tiếp tục, fan với antifan cãi nhau dữ dội, Ngư Hi như đã lùi khỏi giới giải trí cũng bị lôi ra. Chung Thần sợ cô bị ảnh hưởng, từ khi đến đoàn phim vẫn không dám sờ vào điện thoại.

“Ngư lão sư, chị không sao chứ ạ?” Nhờ Mạc Ninh Hoan, mấy diễn viên mới cũng bắt đầu gọi cô là Ngư lão sư.

Ngư Hi đang ngồi trên ghế xem kịch bản, ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên: “Tôi không sao.”

Điềm tĩnh như không hề bị cuộc tranh cãi trên mạng làm ảnh hưởng, mấy cô gái chỉ biết nhìn nhau.

“Ngư lão sư, chị đừng lo, hôm qua chúng em đều đăng Weibo rồi, chúng em cảm thấy chị nói rất đúng.”

Những người khác cũng gật đầu như gà mổ thóc, Ngư Hi buồn cười: “Cảm ơn.”

“Ngư lão sư!” Mấy cô gái đang muốn nói chuyện, tiếng gọi của Mạc Ninh Hoan liền chen vào, Ngư Hi nghiêng người nhìn, Mạc Ninh Hoan đang cầm một chiếc hộp trên tay đi tới, cô nhíu mày, những người khác đều nhường đường.

Mạc Ninh Hoan ôm hộp đi đến bên Ngư Hi, đặt xuống, cười xán lạn: “Ngư lão sư, đây là em mới đào từ bên ngoài về, đều là đồ hay ho, chị muốn xem thử không ạ?”

Vẻ mặt lấy lòng.

Ngư Hi gật đầu, đặt kịch bản xuống: “Ừ.”

Cô cười: “Để tôi xem thử.”

Đều là mấy món đồ chơi nho nhỏ, không biết em ấy đào từ đâu ra, rất đáng yêu, Ngư Hi cúi đầu xem, mấy cô gái kia thấy vậy cũng rời đi.

Kỷ Lâm Phong chạy đến.

“Chị Hi làm gì đấy.” Cậu ta mặc âu phục giày da nghiêm chỉnh, tóc húi cua, trang điểm dày, có vẻ như sắp lên hình, Ngư Hi rũ mắt: “Không làm gì, có việc à?”

Kỷ Lâm Phong ngồi xuống cạnh cô: “Không có gì ạ, hôm qua em đã thấy chuyện trên Weibo rồi, xin lỗi chị, em cũng muốn đăng bài vì chị, nhưng mà quản lý của em…”

Quản lý của cậu ta sợ lây phiền phức nên không đồng ý cho đăng. Ngư Hi cười nhạt: “Không sao.”

Gương mặt đẹp trai của Kỷ Lâm Phong tỏ ra áy náy: “Rất rất xin lỗi, chị Hi.”

Cách đó không xa có người hô: “Cảnh tiếp theo chuẩn bị.”

Ngư Hi ngẩng đầu: “Đi đi.”

Sau khi Kỷ Lâm Phong đi, Mạc Ninh Hoan ngồi xuống cạnh cô, đôi mi thanh tú nhăn lại, dường như không hiểu. Ngư Hi thấy cô hoang mang không khỏi bật cười, hỏi: “Sao thế?”

Mạc Ninh Hoan nhìn quanh bốn phía, không có ai, mới thấp giọng hỏi: “Ngư lão sư, em không hiểu, vì sao không tung video luôn.”

Video là chứng cứ vả mặt tốt nhất.

Ngư Hi cụp mắt lại.

Vì Giang Tĩnh Bạch muốn trước khi làm sáng tỏ phải tim được nội ứng.

Nếu thật sự có nội ứng, vũng nước này đã càng bẩn hơn, bọn họ chắc chắn ngồi không yên, muốn dìm chết cô trong đấy, vậy nên hiện giờ chỉ có thể đợi.

Ngư Hi không nói gì, Mạc Ninh Hoan cũng ngoan ngoãn không hỏi tiếp.

Chung Thần tiếp điện thoại xong trở lại lều liền thấy hai người ôm mấy món đồ chơi nho nhỏ vui vẻ nghịch, Ngư Hi dịu dàng cười nhẹ, thỉnh thoảng gật đầu.

“Cái này đi.”

Mạc Ninh Hoan giơ tay kia lên: “Cái này thì sao ạ?”

Chung Thần đi đến: “Hi Hi.”

Mạc Ninh Hoan ngoan ngoãn chào: “Chị Chung Thần.”

Chung Thần lúng túng.

Thật ra Mạc Ninh Hoan đối xử với ai cũng luôn chân thành như vậy, nhất là những người ở bên Ngư Hi, cô ấy càng đặc biệt quan tâm. Chung Thần từng có khoảng thời gian lo lắng hai cô sẽ bị truyền tai tiếng, cố gắng không cho cô ấy đến gần Ngư Hi. nhưng Mạc Ninh Hoan bị cô lạnh nhạt cũng không để ý, vẫn mặt nóng dán mông lạnh như cũ.

Chung Thần cũng không phải lòng dạ sắt thép, chưa được mấy ngày thái độ liền dịu đi.

Có ai không thích người chân thành đây?

Mạc Ninh Hoan không chỉ chân thành, mà còn đáng yêu, ai chịu nổi.

Chung Thần cũng không chịu nổi, cười với Mạc Ninh Hoan, nói tiếp: “Hi Hi, chị Bạch có việc tìm chị.”

Ngư Hi đặt món đồ chơi nhỏ trên tay xuống, nhận điện thoại.

“Chị Bạch.”

“Tìm được rồi.”

Giọng Bạch Vũ Đường lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Là người ở đoàn phim.”

Cô đã chờ người này ngoi đầu lên từ tối hôm qua, kết quả là đến giờ vẫn chưa có động tĩnh, cũng hoài nghi không biết có phải Giang Tĩnh Bạch đã đoán sai, nhưng nửa tiếng sau, bên phía tuần san liền có tin tức.

Trong lòng Ngư Hi đã có đáp án, cũng không kinh ngạc, vẻ mặt không dao động: “Vâng.”

“Chị Bạch xử lý đi ạ.”

Bạch Vũ Đường thở phào: “Lát nữa chị tung video.”

Ngư Hi: “Vâng.”

Cúp máy, Ngư Hi đưa điện thoại cho Chung Thần, mở miệng: “Đi mua hai cốc trà sữa cho chị.”

Cô quay đầu hỏi Mạc Ninh Hoan: “Hoan Hoan, em thích vị gì?”

Mạc Ninh Hoan ngẩn ngơ: “Ngư lão sư mua cho em ạ?”

Ngư Hi khẽ cười: “Tôi mời em uống.”

Trước mắt Mạc Ninh Hoan lại tự động xuất hiện lăng kính, Ngư Hi trong mắt cô như tiên nữ hạ phàm, đẹp không gì sánh nổi, cô che lại trái tim nhỏ bé đang đập loạn, hỏi: “Ngư lão sư thích vị gì ạ?”

Ngư Hi suy nghĩ vài giây, cô không đặc biệt thích vị gì, ngọt là được.

Mạc Ninh Hoan nói tiếp: “Vậy em uống giống Ngư lão sư.”

Ngư Hi nhìn Chung Thần: “Đi mua đi.”

Chung Thần gật đầu: “Vâng.”

Sau khi Chung Thần rời khỏi, Ngư Hi bật điện thoại, Bạch Vũ Đường chắc chắn sẽ không dùng tài khoản chính của mình để đăng video, chuyện như vậy phải mượn tay người qua đường mới có hiệu quả tốt nhất.

Lướt hai lần đều chưa thấy video, cô đặt điện thoại xuống, thấy Mạc Ninh Hoan đang cúi đầu nhắn tin.

Tuổi như cô bé ôm điện thoại cũng không có gì lạ, lạ là nụ cười trên mặt em ấy, quá mức xán lạn, khiến mọi cảm xúc tối tăm phiền muộn của Ngư Hi cũng được tốt lên.

“Xem gì đấy?”

Ngư Hi hỏi, Mạc Ninh Hoan trước kia đều tự động dâng hai tay lên, nhưng lần này được hỏi liền cất điện thoại đi, cười: “Không có gì ạ.”

“Em đang nói chuyện với bạn.”

Ngư Hi: “Bạn à?”

Mạc Ninh Hoan lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng nói: “Ngư lão sư, chị phải đảm bảo không giận.”

Ngư Hi nhìn cô bé nghiêm túc sợ mình giận, cười: “Ừ, tôi không giận, nói đi.”

“Thật ra là một fan của chị, rất rất thích chị, giống em, thỉnh thoảng chị ấy sẽ hỏi một ít chuyện của chị.”

“Ngư lão sư yên tâm, em cũng không nói toàn bộ cho chị ấy!”

“Nhưng mà video hôm qua.”

“Thật ra em quay lại là muốn gửi cho chị ấy.”

Ngư Hi khẽ gật đầu, Mạc Ninh Hoan thấy vậy hết sức cẩn thận nói: “Ngư lão sư, chị không giận chứ?”

“Không giận.” Giọng Ngư Hi rất nhẹ, theo gió thổi đến tai Mạc Ninh Hoan, khiến tai cô ửng đỏ.

Giọng nữ thần hay quá đi mất.

Khi Chung Thần cầm hai cốc nước về, Mạc Ninh Hoan đã không còn ở trong lều. Ngư Hi nhận một cốc, nhấp môi, vị ngọt ngào lan tràn trong miệng, cô thỏa mãn híp mắt, rất giống một con mèo lười biếng mà cao quý.

“Mạc Ninh Hoan không có ở đây ạ?”

Ngư Hi gật đầu: “Cứ để đấy, em ấy đi trang điểm lại.”

Chung Thần đáp ứng, đặt trà sữa sang một bên, ngồi xuống cạnh Ngư Hi, hỏi: “Hi Hi, bên chị Bạch có tin gì chưa?”

“Vẫn chưa.” Ngư Hi đáp lại, mấy giây sau đặt trà sữa xuống, một lần nữa cầm điện thoại lên, ấn vào tin nóng, nhìn thấy bài đăng Weibo từ mười phút trước.

Chuyển tiếp 【Diễn đàn Vô Nhai】Video Ngư Hi mắng diễn viên mới phát khóc được tiết lộ!【video】.

Ngư Hi ấn mở chủ đề, đám thủy quân cùng antifan không dám phát biểu ý kiến, tối qua còn dùng ngòi bút làm vũ khí với cô, giờ lại im lặng như gà, nhưng các cư dân mạng không tên đã bắt đầu thảo luận vô cùng sôi nổi.

— Xem xong video, chỉ muốn nói đám người kia đúng là phí công tung tin thất thiệt, tối qua chửi Ngư Hi thành như vậy, bây giờ rắm còn không dám đánh một cú.

— @ Heo Heo hôm nay nở hoa @ Lưu Lực Nha nhị ca @ Thanh Thanh Xuân Xuân @ Chứng cứ vô cùng xác thực @ Gào thét @ Hươu cao cổ không cao Tôi đã chụp màn hình hôm qua mấy người chửi rồi, mời xin lỗi.

— Thôi xong, xem đoạn video này xong tôi đã khóc, Ngư Hi cuốn hút quá thể đáng! Đúng là diễn viên phái thực lực, hoàn toàn xứng đáng là Tam Liệu Thị Hậu! Tôi muốn nói! Đè em đi! Đè em xuống đi!

— Tôi cũng khóc, Ngư Hi nói những lời kia thật sự quá tuyệt vời, quay phim không giống những công việc khác sao? Diễn viên có gì khác chúng ta sao? Phủ nhận chính mình khi tin tức chưa được xác thực là điều ngu ngốc nhất. Cuối cùng phải khen cô ấy, quá ngầu!

— Đúng đúng còn có đoạn cuối, giá trị chân chính của một diễn viên không nằm ở chỗ người đó có bao nhiêu tài nguyên, cũng không nằm ở chỗ người đó có thành tích xuất sắc thế nào, mà là có thể nghiêm túc diễn tốt một cảnh quay hay không, đấy mới là phẩm chất của một diễn viên! Đệch, tôi xem đến đấy mà bốc cháy luôn! Khóc, Ngư Hi thật sự quá tuyệt!

Chủ đề vốn xoay quanh video cô mắng người ta, sau đó dần dần chuyển thành như thế nào mới là một diễn viên chân chính, còn bình luận về các diễn viên thực lực trong vòng, đồng thời có không ít chủ topic bắt đầu thao thao bất tuyệt phát biểu ý kiến, cho rằng không nên phong sát nghệ sĩ vì vấn đề xu hướng tính dục của họ, chủ đề được nhiều người hưởng ứng, lập tức gây sóng gió trên mạng, các chủ đề ủng hộ Ngư Hi cũng được đà nổi lên, độ nóng nhanh chóng tăng cao.

Ngư Hi xem mấy lượt rồi đặt điện thoại xuống, cách đó không xa, đạo diễn Triệu vẫy tay gọi cô qua bổ trang.

“Đừng để chuyện trên mạng làm ảnh hưởng tâm tình.” Đạo diễn Triệu vỗ vai an ủi cô, hẳn là chưa biết tình thế trên mạng đã đảo ngược, Ngư Hi gật đầu: “Vâng.”

Đạo diễn Triệu nhìn biểu hiện của cô càng hài lòng: “Bắt đầu đi.”

Cách đó không xa, Chung Thần nhìn Ngư Hi nhập tâm quay phim, cô lướt điện thoại xem, tình thế cực kỳ tốt đẹp, cô thở phào đặt điện thoại xuống, thấy Mạc Ninh Hoan đến liền đưa trà sữa cho cô ấy.

Mạc Ninh Hoan ôm tâm tình kích động tiếp nhận, vội vàng chia sẻ niềm vui cùng “bạn tốt”.

— Giang tổng, nữ thần tuyệt quá! Còn mua trà sữa cho em này!

Giang Tĩnh Bạch đang ngồi trong văn phòng, nghe được tiếng tít tít liền nghiêng đầu nhìn điện thoại, thấy tấm ảnh chụp trà sữa cùng lời nhắn của Mạc Ninh Hoan, mặt cô căng ra, cầm điện thoại lên, rất lâu sau lại buông tay xuống.

Trợ lý Tiếu vào văn phòng liền thấy cô đang dán mắt vào điện thoại, vẻ mặt không vui, không khỏi gọi: “Giang tổng?”

Giang Tĩnh Bạch hoàn hồn.

Trợ lý Tiếu đặt tài liệu lên bàn của cô: “Đã chuẩn bị xong.”

“Ừ.”

Trả lời ngắn gọn, trợ lý Tiếu cúi đầu: “Vậy không có việc gì, tôi ra ngoài trước.”

Giang Tĩnh Bạch suy nghĩ vài giây: “Chờ chút.”

Trợ lý Tiếu quay người: “Giang tổng còn dặn dò gì ạ?”

Giang Tĩnh Bạch nắm chặt điện thoại trong tay: “Cô giúp tôi đi mua cốc trà sữa.”

Trợ lý Tiếu bối rối: “Ô?”

Sau đó gật đầu lia lịa: “Vâng, ngài muốn vị gì?”

Giang Tĩnh Bạch khẽ ho, liếc xuống điện thoại, nhìn chằm chằm ba chữ vị dâu tây rất lâu, mặt nghiêm nghị, giọng trầm xuống: “Được rồi, cô ra ngoài đi.”

Trợ lý Tiếu chớp mắt: “Vâng.”

Vẻ mặt mờ mịt.

– ——-

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày nọ Ngư Hi mang theo hai cốc trà sữa về nhà, Giang Tĩnh Bạch chỉ uống một ngụm rồi đặt lên bàn, Ngư Hi hỏi: Không ngon à?

Giang Tĩnh Bạch: Quá đau, không uống được.

Ngư Hi:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.