Ngư Hi nói chuyện cùng Giang Tĩnh Bạch xong liền thở phào, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Giang Tĩnh Bạch cũng đứng lên: “Cậu ăn tối chưa?”
“Muốn ăn cùng nhau không?”
Ngư Hi muốn từ chối, lại nghĩ tới tối hôm qua cô ấy đã chăm sóc mình, cùng ăn một bữa cũng không có gì quá đáng, gật đầu: “Tôi mời.”
Giang Tĩnh Bạch không chần chừ: “Ừa.”
Hai người cùng ra ngoài, trợ lý Tiếu không đi theo, vì xung quanh đều có khách sạn, hai cô cũng không lái xe, mà nhàn nhã đi bộ trên đường. Ngư Hi cũng không che chắn gì, chỉ đeo khẩu trang.
Giang Tĩnh Bạch đi sau Ngư Hi, nhìn mái tóc dài của cô bị gió thổi lên, khuôn mặt bị giấu trong khẩu trang, chỉ loáng thoáng thấy được đường nét, ánh mắt càng dịu dàng hơn.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Đi quán nào?”
Hai người hỏi cùng lúc. Ngư Hi ngượng ngùng cười cười, cô nhớ lại những lần đi chơi cùng Giang Tĩnh Bạch trước kia, hai người đôi khi không nói gì cả buổi, sau đó đột nhiên mở miệng cùng lúc, khi ấy cô luôn cười tươi dựa vào người Giang Tĩnh Bạch, nói chúng mình thật ăn ý, đúng là rất xứng đôi.
Ngư Hi rũ mắt.
Giang Tĩnh Bạch đi cạnh cô, sắc mặt vẫn như thường: “Cậu muốn ăn gì?”
Ngư Hi lấy lại tinh thần: “Tôi thế nào cũng được.”
Giang Tĩnh Bạch: “Vậy thì vào đây đi.”
Ngư Hi nhìn khách sạn kiểu Trung Hoa bên cạnh, gật đầu: “Ừ.”
Hai người cùng đi vào.
Phòng riêng không lớn, trang trí thanh lịch theo phong cách hiện đại tối giản, Ngư Hi cùng Giang Tĩnh Bạch ngồi đối diện bên bàn ăn: “Giang tổng gọi món đi, tôi mời, cậu làm chủ.”
Giang Tĩnh Bạch cầm thực đơn: “Ừ.”
Ngư Hi suy nghĩ, lại nói thêm một câu: “Cứ gọi theo cậu thích là được.”
Giang Tĩnh Bạch cầm chặt thực đơn, đầu ngón tay bấu vào góc, cúi đầu: “Mình không kén ăn.”
Ngư Hi im lặng, chuông điện thoại vang lên, cô nhận máy.
“Hi Hi, chị về chưa? Em vừa xong việc rồi.” Giọng Chung Thần có vẻ mệt mỏi.
Ngư Hi cười: “Xong rồi, em về nghỉ đi.”
“Vâng.” Chung Thần đáp ứng: “Ngày mai em nhất định phải bảo chị Bạch tìm trợ lý khác cho Đào Ỷ Đồng!”
“Chị ta như thế là trả thù trắng trợn!”
Ngư Hi nghe cô nghiến răng nghiến lợi nói, không khỏi thấy vui vẻ: “Được rồi, mai nói sau, chị còn chút việc, cúp đây.”
Chung Thần nhỏ nhẹ: “Ngủ ngon.”
Ngư Hi dịu dàng: “Ngủ ngon.”
Giang Tĩnh Bạch ngước mắt nhìn cô nói chuyện, Ngư Hi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, gương mặt đã rút đi vẻ kiêu căng, dịu dàng hơn rất nhiều, xinh đẹp động lòng người.
Cô ngẩn người vài giây.
Ngư Hi cúp điện thoại, Giang Tĩnh Bạch đã gọi món xong, người phục vụ cầm thực đơn ra ngoài, Giang Tĩnh Bạch hỏi: “Bạn sao?”
“Chung Thần.” Ngư Hi giải thích: “Trợ lý của tôi.”
Giang Tĩnh Bạch gật đầu: “Hôm nay cô ấy không đi theo cậu sao?”
Ngư Hi cười, thản nhiên trả lời: “Em ấy đưa cô Đào đi quay quảng cáo rồi.”
Giang Tĩnh Bạch lại ngước mắt nhìn Ngư Hi.
Cửa phòng mở ra, người phục vụ đặt rau trộn lên bàn. Ngư Hi ở đoàn phim không ăn được mấy miếng, lúc thu âm đã thấy đói, giờ đây thấy đồ ăn lên cũng chỉ mời Giang Tĩnh Bạch một câu liền cúi xuống bắt đầu ăn.
Trên bàn rất yên tĩnh, Giang Tĩnh Bạch nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng thấy Ngư Hi tập trung ăn, cô chỉ có thể yên lặng cúi đầu.
Nửa tiếng sau, hai người đều buông đũa xuống.
Vẻ mặt Ngư Hi thoải mái như vừa trả nợ xong, Giang Tĩnh Bạch nhìn biểu cảm của cô, trái tim cảm thấy đau đớn, sắc mặt cũng tái nhợt.
Thanh toán xong, Ngư Hi đang định đi về, Giang Tĩnh Bạch giữ cổ tay cô lại: “Cùng đi dạo một lát không?”
Thấy Ngư Hi kinh ngạc nhìn mình, cô giải thích: “Vừa ăn xong, vận động tốt cho tiêu hóa.”
Ngư Hi nhìn bàn tay đang nắm tay mình, Giang Tĩnh Bạch rút về: “Xin lỗi.”
“Không sao.” Ngư Hi bước giày cao gót ra khỏi khách sạn: “Vậy đi một lát.”
Thân mình Giang Tĩnh Bạch lúc này mới hơi thả lỏng.
Hai người ra khỏi khách sạn đi về hướng công ty, vì Ngư Hi, hai cô không đi đường lớn, mà đi dọc theo con đường hẹp nhỏ phía trước.
Trên đường này không có nhiều người, thỉnh thoảng chỉ có mấy người uống say đi lướt qua hai cô, để lại hơi men nhàn nhạt.
“Mưa rồi, đi nhanh lên.”
“Mưa thật rồi.”
Hai người nào đó vội vàng bước sát qua Ngư Hi, cô ngẩng đầu, hạt mưa rơi xuống gò má.
Mưa thật.
Cô nhíu mày, nói với người bên cạnh: “Giang tổng, chúng ta đi nhanh chút, mưa rồi.”
Vừa dứt lời, mưa rơi nặng hạt hơn, Ngư Hi cảm giác như khí lạnh hóa thành nước đổ xuống người mình, cô rùng mình một cái, Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu nhìn quanh, phía trước có một tòa nhà, cô nói: “Chúng ta qua bên kia trú một lát được không?”
Ngư Hi nhìn theo ngón tay cô chỉ, gật đầu: “Ừ.”
Vừa dứt lời, bên cạnh chợt có hai người vụt qua, tầm mắt Ngư Hi bị màn mưa ngăn trở, không kịp tránh, Giang Tĩnh Bạch thấy vậy nắm cổ tay cô kéo về phía mình.
Hai người kia đã chạy qua.
Ngư Hi vẫn còn ở trong lòng Giang Tĩnh Bạch.
Mưa ào ào đổ xuống, trong nháy mắt quần áo hai người đều bị ướt thành mảng lớn, Ngư Hi phát hiện tay Giang Tĩnh Bạch đang ôm eo mình, cô ngẩng đầu, thấy người kia đang nhìn mình, ánh mắt bình tĩnh mà nóng rực.
Trái tim đập nhanh hơn hai nhịp, cô mím môi đẩy ra.
Giang Tĩnh Bạch cũng buông tay, áy náy: “Xin lỗi, vừa rồi bên cạnh cậu…”
“Tôi biết.” Ngư Hi hờ hững đáp lại: “Cảm ơn.”
Giang Tĩnh Bạch rũ mắt: “Không có gì.”
“Chúng ta qua bên kia trú một lát?”
Ngư Hi đồng ý, đang định bước đi, khóe môi chợt tràn ra: “A –”
Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu: “Sao thế?”
Giọng nói lo lắng, Ngư Hi cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình, đúng là nhà dột còn gặp trời mưa.
“Chân tôi bị đau.”
Ngư Hi nói xong, Giang Tĩnh Bạch nhìn sắc trời, mưa rơi ào ào dai dẳng không ngừng, không trú ngay là sẽ ướt sạch. Cô nhìn Ngư Hi, bỗng cởi giày cao gót của mình, nói với Ngư Hi: “Cầm giúp mình.”
“Cậu —” Ngư Hi ngạc nhiên, vẫn nhận giày cao gót của cô.
Giang Tĩnh Bạch đưa lưng lại, kéo hai tay Ngư Hi, eo hơi khom xuống, cúi thấp mình, hai tay dùng sức, Ngư Hi còn chưa kịp nhận ra đã yên ổn rơi vào trên lưng cô.
“Tôi tự đi được.”
Đi mấy bước Ngư Hi mới phản ứng được, bắt đầu vặn vẹo thân mình, hai người đều có chút không vững, đôi tay Giang Tĩnh Bạch ôm chặt người sau lưng, nhỏ giọng: “Đừng nhúc nhích, sắp đến rồi.”
Ngư Hi nhìn đôi má ướt đẫm vì mưa của cô, nhất thời không nói gì.
Suy nghĩ chạy tán loạn.
“Giang Tĩnh Bạch, cậu cõng mình được không, chân mình đau.”
“Đau thật mà, cậu xem, chính là chỗ này.”
Thiếu nữ cúi người: “Chỗ nào?”
Ngư Hi ngồi trên bậc thang, chỉ vào chân mình, đôi mắt xinh đẹp lộ ra ranh mãnh: “Chỗ này.”
Giang Tĩnh Bạch cúi đầu nhìn: “Đây à?”
Hai người lại gần nhau, Ngư Hi nghiêng mình tiến đến gò má người kia chụt một tiếng, cười rực rỡ: “Hết rồi, mình không đau nữa.”
“Ngư Hi?” Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu: “Còn đau không?”
Ngư Hi bừng tỉnh, hai người đã đến chỗ trú mưa, cô trượt xuống từ trên lưng Giang Tĩnh Bạch, ngồi xuống thềm đá bên cạnh: “Không sao, không đau.”
“Mình xem giúp cậu.”
Giang Tĩnh Bạch nói xong ngồi xuống cạnh cô, kéo chân Ngư Hi đặt lên đùi mình, Ngư Hi đang định rút về, mắt cá chân liền bị Giang Tĩnh Bạch giữ chặt.
“A — đau.”
“Vặn xong rồi.” Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu: “Mình xoa cho cậu.”
Ngư Hi xấu hổ: “Không cần.”
Giang Tĩnh Bạch cụp mắt: “Không xoa ngày mai sẽ bị sưng.”
Ngư Hi im lặng, để ngón tay thon dài của cô đặt lên mắt cá chân mình, cơn đau nhức từ chân truyền lên, cô quay mặt đi, một lúc sau, ánh mắt lại dừng trên người Giang Tĩnh Bạch.
Vừa bị mắc mưa, mái tóc dài của cô ấy ướt đẫm, có vài sợi dính sát vào đôi má, tóc đen như mực càng làm nổi bật làn da trắng nõn, dù vậy cũng không hề thấy chật vật chút nào, ngược lại là vẻ đẹp lộn xộn khó tả.
Giang Tĩnh Bạch trong trí nhớ của Ngư Hi luôn là người sạch sẽ không dính một hạt bụi, chưa bao giờ như bây giờ, mái tóc dài ướt nhẹp rối bời sau lưng, cả người ướt đẫm, không đi giày, mu bàn chân để trần còn có vài vết bẩn.
Thế này không giống Giang Tĩnh Bạch chút nào.
Ánh mắt Ngư Hi chuyển đi nơi khác, hốc mắt nóng lên, cô ngẩng đầu nhìn màn mưa đầy trời, chớp mắt mấy cái.
“Đỡ hơn không?”
Giang Tĩnh Bạch xoa nhẹ mười lăm phút rồi hỏi.
Ngư Hi trả lời: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Giọng nói hơi khàn, cảm xúc không ổn, Giang Tĩnh Bạch nghe được ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ngư Hi chỉ mặc một chiếc váy tay ngắn ôm người sáng màu, bị dầm mưa liền có thể nhìn thấy hết, váy dính vào thân mình, cô hơi cong người ngồi, dường như sợ sẽ bị lộ.
Ánh mắt Giang Tĩnh Bạch có chút phiền lòng, lập tức cởi áo khoác âu phục của mình choàng lên người Ngư Hi.
“Không cần.”
Ngư Hi cau mày muốn từ chối, Giang Tĩnh Bạch bình tĩnh nói, lại không cho cô phản đối: “Mặc đi, mình bị lộ cũng không sao, nhưng cậu không thể.”
Thái độ cứng rắn hiếm gặp, nói xong còn giúp Ngư Hi khép cổ áo lại, Ngư Hi khoác áo, hỏi: “Bao giờ trợ lý Tiếu đến?”
“Sắp đến rồi.”
Dù sao công ty cũng ở ngay đây, không đến hai phút sau, trợ lý Tiếu đã cầm ô vội vàng đi đến, thấy dáng vẻ chật vật của hai người còn hơi ngẩn ra, lập tức đưa ô cho Giang Tĩnh Bạch.
Ngư Hi cũng miễn cưỡng đứng dậy.
“Cô Ngư bị thương ạ?” Trợ lý Tiếu hỏi, chuẩn bị đưa tay: “Tôi đỡ cô lên xe?”
Giang Tĩnh Bạch bỏ qua tay của trợ lý Tiếu, ôm Ngư Hi: “Lái xe đi.”
Giọng nói lạnh lùng, gương mặt nghiêm nghị, trợ lý Tiếu nhìn hai người: “A, vâng.”
Ngư Hi vừa được xoa chân đã thấy đỡ hơn nhiều, nhưng không dám tiếp tục đi giày cao gót, cô học theo Giang Tĩnh Bạch cởi giày ra, vừa chạm chân xuống mặt đất, đôi mày liền nhăn lại.
Hơi đau.
Mặt đất không nhẵn nhụi, có ít đá sỏi rất nhỏ đâm vào lòng bàn chân, đi chân trần vẫn sẽ đau, cô đi vài bước lại nghĩ đến cảnh Giang Tĩnh Bạch cõng mình khi nãy, nhất thời im lặng không nói gì.
Giang Tĩnh Bạch thấy cô nhăn mặt, hỏi: “Có phải chân vẫn đau không? Mình cõng cậu đi?”
Ngư Hi từ chối: “Không cần.”
Dứt lời, cô liền khập khiễng đi đến xe, Giang Tĩnh Bạch ở phía sau nhìn theo vài giây, bước lên ôm lấy bả vai cô, để cô nửa tựa lên người mình, Ngư Hi có chút khó xử trước tư thế này, nhưng Giang Tĩnh Bạch vẫn cứng rắn khiến cô không cự tuyệt nổi, lại nhớ đến cảnh vừa rồi, cô không đủ tự tin, cứ như vậy bị ôm lên xe.
“Về công ty trước.”
Giang Tĩnh Bạch nói: “Ở công ty có quần áo, chúng ta thay xong rồi về, bằng không cậu sẽ bị cảm.”
Ngư Hi nhìn bộ váy trên người, lại nhìn sang Giang Tĩnh Bạch, người kia chỉ mặc áo sơ mi, có thể nhìn thấy rõ đường nét của nội y cùng đường cong cơ thể phía sau lớp áo.
“Ừ.”
Khó thấy hai người đồng ý với nhau thế này.
Về công ty, Ngư Hi đi theo Giang Tĩnh Bạch lên tầng, văn phòng của cô có một gian nghỉ ngơi, có giường và tủ quần áo. Ngư Hi đi vào, Giang Tĩnh Bạch mở tủ: “Cậu tự chọn được không?”
Ngư Hi nhìn trong tủ, đều là đồ công sở, cô tiện tay cầm một bộ: “Đây luôn đi.”
Giang Tĩnh Bạch chỉ vào cánh cửa cách đó không xa: “Có thể thay trong kia.”
Ngư Hi gật đầu.
Giang Tĩnh Bạch đợi cô đi cũng lấy một bộ đồ khô đặt lên giường.
Ngư Hi thay quần áo rất nhanh, nhưng lại có chút không quen, dù gì cũng không phải đồ của mình nên vẫn không được tự nhiên. Dáng người của cô và Giang Tĩnh Bạch không khác nhau là mấy, quần áo rất vừa người, nhưng nhìn chính mình trong gương thế nào cũng có cảm giác lạ lẫm.
Cô thở dài, cầm bộ váy ướt sũng nhét vào túi, mở cửa phòng vệ sinh.
Cửa chưa hoàn toàn mở ra, xuyên qua khe hở, cô nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch đang đứng trước giường, bức rèm phòng nghỉ đã bị đóng lại, ánh sáng cũng mở tối hơn, nhưng thị lực Ngư Hi rất tốt, ngẩng đầu lên liền thấy Giang Tĩnh Bạch đang cởi đồ.
Làn da người kia rất trắng, thanh tú xinh đẹp, dáng người thon thả, Ngư Hi ở vị trí này có thể vừa vặn nhìn được góc nghiêng của cô, trước sau lồi lõm, hai chân thẳng tắp thon dài, đường cong lả lướt nuột nà, nhìn có vẻ không thường xuyên rèn luyện thân thể, nhưng trên người vẫn không có chút mỡ thừa, còn có bụng dưới bằng phẳng.
Bụng dưới?
Ngư Hi ý thức được bản thân đang làm gì, lập tức lùi về sau một bước, từ từ khép cửa lại.
Cửa phòng nghỉ bị gõ vang, Giang Tĩnh Bạch đã thay quần áo xong, nói: “Vào đi.”
Trợ lý Tiếu cầm điện thoại trong tay: “Lâm tổng gọi.”
Giang Tĩnh Bạch gật đầu nhận lấy: “Lâm tổng.”
Bên kia điện thoại nói một tràng rất dài, cô mới mở miệng: “Nhưng trước đó chúng ta đã nói rồi, anh như vậy là vi phạm điều ước.”
“Nghe nói ngày mai anh đi công tác về, tôi sẽ ra sân bay đón anh.”
“Đương nhiên.”
“Anh xác định?”
“Được, gặp rồi nói.”
Giang Tĩnh Bạch đưa điện thoại cho trợ lý Tiếu, giấu đi sắc mặt thoải mái: “Chín giờ sáng mai đến sân bay, đón người.”
Trợ lý Tiếu đứng sau cô: “Giang tổng, tôi nghe nói Sở tổng hôm nay cũng ra nước ngoài.”
“Có thể chính là đi gặp Lâm tổng.”
“Hắn không tiếc tiền vi phạm hợp đồng muốn giải ước với ngài, tôi thấy —”
Giang Tĩnh Bạch phất tay: “Cô ra ngoài trước đi.”
Trợ lý Tiếu ngẩn người: “Vâng.”
Ngư Hi đi ra khi Giang Tĩnh Bạch đang ngâm hai tách trà trong phòng nghỉ, thấy cô ra liền cười: “Đến đây uống cho ấm đi.”
Nói xong đưa tách lên, Ngư Hi nhận lấy: “Cảm ơn.”
Giang Tĩnh Bạch: “Uống xong mình đưa cậu về.”
Cô nhấp một hớp trà, cảm giác ấm áp từ miệng tràn xuống khắp thân thể.
Ngư Hi ngồi trên sô pha, uống vài ngụm, đặt tách xuống: “Vừa nãy tôi nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại rồi.”
Giang Tĩnh Bạch định mở miệng, Ngư Hi cúi đầu: “Thật có lỗi, tôi không cố ý nghe lén.”
“Không sao.”
Giang Tĩnh Bạch cũng đặt tách xuống: “Đi thôi, mình đưa cậu về.”
“Là vì tôi.” Ngư Hi ngẩng đầu: “Là vì tôi, mẹ tôi mới nhằm vào cậu, mới can thiệp vào hạng mục của cậu.”
“Ngư Hi.”
Mặt mộc của Ngư Hi trắng nõn: “Lúc đấy hai người nói chuyện ở khách sạn, tôi cũng nghe hết rồi.”
“Tôi không biết trước kia mẹ tôi đã làm chuyện gì, tôi thay bà ấy nhận lỗi với cậu, cũng xin lỗi người nhà của cậu.”
“Nhưng cậu không cần vì tôi mà từ bỏ hạng mục.”
Giang Tĩnh Bạch nghe cô thẳng thắn, gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Ngư Hi, mình nói rồi, mình có thể.”
“Những chuyện này, mình đều sẽ xử lý tốt, cậu không cần lo lắng.”
Ngư Hi đứng dậy, gương mặt nghiêm túc: “Giang tổng, tôi không lo lắng vì cậu, tôi chỉ muốn phân rõ giới hạn với cậu.”
Sắc mặt Giang Tĩnh Bạch càng trắng hơn.
Ngư Hi tiếp tục nói: “Xin lỗi.”
Gian phòng yên lặng.
Ngư Hi lấy điện thoại từ trong túi, nhìn Giang Tĩnh Bạch, bấm gọi một cuộc điện thoại.
“Mẹ, là con.”
Giang Tĩnh Bạch nắm chặt tay, nhìn Ngư Hi, khóe mắt đỏ hoe, có chút chói mắt, trái tim Ngư Hi bỗng nhiên quặn đau, cổ tay cô bị nắm chặt, gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng của Giang Tĩnh Bạch tỏ ý cầu xin, cô lắc đầu rất chậm, giọng nói khàn khàn: “Không được.”
Ngư Hi đẩy tay cô, kiên định nói qua điện thoại: “Con và cậu ấy sẽ không ở bên nhau, mẹ thu tay lại đi.”
Bên kia điện thoại, Thịnh Nhàn nhướng mày, đứng dậy: “Cô ta bảo con cầu xin mẹ?”
Ngư Hi nhíu mày: “Không phải.”
Thịnh Nhàn đứng trước cửa sổ sát đất: “Hi Hi, đây là chuyện giữa mẹ và cô ấy, con không cần xen vào.”
“Dựa vào cái gì?” Tâm trạng Ngư Hi vốn đã không ổn, nghe được câu này liền nổ tung: “Tám năm trước mẹ đã xen vào chuyện của con, con chấp nhận! Ai bảo mẹ là mẹ của con! Mẹ làm gì cũng có lý do! Hiện giờ thì sao? Mẹ vẫn muốn sắp đặt cuộc sống của con? Còn con tính là cái gì?”
Thịnh Nhàn có thói quen quyết định nhanh, không an ủi người khác, nghe xong lời trách cứ của Ngư Hi cũng chỉ im lặng hai giây, nói: “Hi Hi, có rất nhiều chuyện, mẹ không có cách giải thích với con, nhưng mẹ muốn con biết, mẹ làm như vậy, không phải muốn sắp đặt cuộc sống của con, mẹ —”
“Vì muốn tốt cho con đúng không?” Ngư Hi lui về sau hai bước, cắn môi: “Vâng, mẹ muốn tốt cho con, ép cậu ấy chia tay với con, để con đau khổ suốt tám năm, hiện giờ mẹ cảm thấy chưa đủ, lại tới can thiệp vào chuyện tình cảm của con, rốt cuộc trong mắt mẹ con là cái gì?”
“Mẹ nói những chuyện này không liên quan đến con, vậy cái gì mới liên quan đến con? Gả cho người bố mẹ thấy tốt, kế thừa sự nghiệp của mẹ, mẹ gọi đấy là tốt đúng không?”
Thịnh Nhàn thở dài: “Hi Hi —”
“Đủ rồi.” Ngư Hi phát tiết một trận, giọng nói bình tĩnh lại, hít sâu: “Con chịu đủ lắm rồi, con là con người, không phải con rối của các người.”
“Con với cậu ấy là không thể.”
“Mẹ buông tha cậu ấy đi.”
Bên kia, Thịnh Nhàn im lặng, một tay cầm điện thoại, tay kia đỡ khuỷu tay, điện thoại không bị cúp, hai bên vẫn giằng co, Thịnh Nhàn lên tiếng: “Cô ta đang ở cạnh con sao?”
“Mẹ có một vấn đề muốn hỏi cô ta.”
Bờ môi Ngư Hi đã bị cắn đỏ tươi, dấu răng rõ ràng, giọng nói trầm xuống, nhìn sang Giang Tĩnh Bạch, cảm xúc bình tĩnh trở lại: “Mẹ muốn hỏi cậu ấy chuyện gì?”
Giang Tĩnh Bạch ngước mắt, tiến lên trước hai bước, lấy điện thoại từ trên tay Ngư Hi: “Chào cô, cháu là Giang Tĩnh Bạch.”
Ngư Hi bị cô cướp điện thoại, kinh ngạc.
Thái độ của Thịnh Nhàn vẫn như thường, không vì lời nói của Ngư Hi mà mất đi lễ phép: “Giang tổng.”
“Những gì Ngư Hi vừa nói, chắc cô đã nghe được, cô có đồng ý với con bé không?”
“Chỉ cần cô cam đoan về sau sẽ không dây dưa với con bé, tôi không chỉ để cô ký được với Lâm thị, mà còn có thể đặc biệt đền bù tổn thất cho cô.”
Vẫn là tư thế cao cao tại thượng, vẫn là thói quen một tay che trời.
Một tay Giang Tĩnh Bạch bắt chéo sau lưng, một tay cầm điện thoại, nhìn Ngư Hi, sắc mặt tái nhợt dần dịu xuống, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, mở miệng nói: “Thịnh tổng, cháu không đồng ý.”
Ngư Hi lập tức muốn đoạt lại điện thoại, tay kia của Giang Tĩnh Bạch bắt được cổ tay cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, mở miệng: “Cháu không đồng ý với lời Ngư Hi nói.”
“Cuộc gọi này, cô cứ coi như không nhận được.”
Thịnh Nhàn cười lạnh: “Giang tổng, lẽ nào cô không nhìn ra, Hi Hi đã không còn thích cô nữa?”
“Cô cứ dây dưa như vậy, vui lắm sao?”
Ánh mắt Giang Tĩnh Bạch vẫn bình tĩnh nhìn Ngư Hi, nhếch môi: “Ngư Hi vừa rồi nói đúng, cậu ấy là con người, không phải con rối của các người, không cần các người quyết định thay cậu ấy.”
“Cậu ấy có thích cháu hay không, có chấp nhận cháu hay không, có ý gì hay không.”
“Là do cậu ấy quyết định.”
“Không phải các người.”
Cổ tay Ngư Hi bị nắm lại, hiển nhiên chỉ cần dùng sức là có thể giãy giụa, nhưng giờ phút này cô lại không cử động, lời nói của Giang Tĩnh Bạch làm vành mắt của cô nóng lên, trước mắt nhòe đi.
Thịnh Nhàn nghe xong, mặt hoàn toàn trầm xuống: “Giang tổng, tôi hy vọng cô có thể nhớ kỹ những lời này, đừng đến đây xin tha.”
Giang Tĩnh Bạch cúp máy, đưa điện thoại cho Ngư Hi.
Ngư Hi cúi đầu, sắc mặt không vui, giọng nói căm tức: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
“Có thể đừng giúp tôi nữa không?”
“Cậu còn muốn tôi mắc nợ cậu bao nhiêu nữa?”
Giang Tĩnh Bạch đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô: “Ngư Hi, cậu không nợ mình gì hết, là mình nợ cậu.”
Ngư Hi cười nhạo: “Cậu nợ tôi cái gì?”
“Chuyện trước kia tôi đều biết rồi, không phải do cậu sai, cậu không cần…”
“Mình nợ cậu tám năm tình cảm.”
Giang Tĩnh Bạch ngắt lời cô, vẻ mặt bình tĩnh: “Mình muốn trả cho cậu.”
“Ngư Hi, cho chúng ta một cơ hội nữa, được không?”
Đầu Ngư Hi đau như muốn nứt ra, quyết định vừa mới làm bắt đầu bị dao động, cô lùi về sau mấy bước, lắc đầu: “Tôi không biết.”
Ngư Hi ngỡ ngàng bối rối, Giang Tĩnh Bạch đi đến gần cô, muốn cho cô một cái ôm.
Ngay khi Giang Tĩnh Bạch lại gần, Ngư Hi chợt nâng tay đẩy cô ra: “Xin lỗi.”
Hai tiếng lạnh như băng đánh vào Giang Tĩnh Bạch, khiến cho động tác của cô dừng lại, Ngư Hi xách túi khập khiễng đi về phía cửa, tay vừa đặt trên then cửa, điện thoại đột ngột vang lên, suýt nữa làm Ngư Hi ném đi, cô nhìn xuống, thấy trên màn hình là tên Bạch Vũ Đường.
“Chị Bạch.”
“Hi Hi, chuyện trên mạng là sao?”
Ngư Hi đau đầu đến mức khuôn mặt cũng tái nhợt: “Gì ạ?”
Cô không dám dùng sức với chân đau, chỉ có thể đứng bằng một chân, tựa vào cạnh cửa: “Trên mạng?”
Bạch Vũ Đường: “Em không lên mạng sao?”
Ngư Hi đáp lại: “Em không, chuyện gì thế ạ?”
Giọng nói Bạch Vũ Đường có chút bất đắc dĩ: “Em xem trước đi, chị phải trả lời mấy cuộc điện thoại, lát nữa chị gọi lại cho em.”
Nói xong cúp máy.
Giang Tĩnh Bạch nhìn Ngư Hi nghe điện thoại, vẻ mặt không ổn, cô tiến đến: “Sao thế?”
Ngư Hi cúi đầu mở điện thoại, lên Weibo liền thấy trên hot search là hai tin có tên mình.
#Thị Hậu Ngư Hi mắng người mới đến phát khóc#
#Ngư Hi phát cáu tại đoàn phim#
Weibo được đăng vào một tiếng trước, đính kèm mấy tấm ảnh mơ hồ, diễn viên mới kia cúi thấp đầu trước mặt cô, bờ vai co lại, dáng vẻ đang khóc nhưng không dám nói lời nào. Dưới hot search đã bắt đầu nổi sóng gió.
— Dạo này sự nghiệp của Ngư Hi không thuận lợi nên bắt đầu đi chửi người khác à?
— Bị mắng thật đáng thương, vừa nhìn đã thấy thương.
— Cái quái gì, vẫn coi mình là thị hậu à, đồ đồng tính chết tiệt không biết xấu hổ, cút khỏi giới giải trí đi!
— Lầu trên súc miệng cho sạch đi! Hi Hi nhà chúng ta vốn chính là thị hậu! Đồng tính thì làm sao? Ăn hết gạo nhà ngươi à? Liên quan gì đến ngươi? Mời về đánh răng rồi quay lại đây! Đồ mồm thối!
— Chờ Hi Hi xuất hiện, mọi người đừng bị dắt mũi.
— Đúng, chờ người trong cuộc giải thích, đừng để mình trở thành mục tiêu của truyền thông vô lương tâm.
Dưới hai hot search đều có người hâm mộ bênh vực, nhưng tai tiếng vẫn rất ồn ào, mấy blogger cũng bắt đầu share lại, trên mạng nhao nhao ầm ĩ.
Ngư Hi bị tag rất nhiều, cô nhìn mấy blogger đăng Weibo, sắc mặt trầm xuống.