sau khi tiễn Văn Chiêu khỏi phòng, Đông Phương tường tự rót cho mình một chén rượu:
“Văn Chiêu? Phải gọi là Cổ la mới đúng chứ nhỉ, ma quân điện hạ.” mới đầu y cũng không dám chắc chắn nhưng cái lệnh bài mà Chiêu nhi đưa cho y, không phải lệnh bài trang gia, mà ngược lại có chút giống với gia huy Thái gia hơn.
cùng với đống thư mà Nhiếp chính vương diện hạ không ngường gửi cho y, xem ra, người này đích thực là Ma quân Thái cổ la xú danh vang xa.
“thiếu chủ, người này thực sự là ma quân điện hạ sao? dù bà già này quanh năm trên thuyền nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng ma quân.
cái gì mà lạnh lùng tàn nhẫn, giết người như ngóe, dọa trẻ con khóc thét, y chẳng qua cũng chỉ là một tiểu oa oa thôi mà.”
nếu Văn chiêu lúc này cũng ở đây thì nhất định sẽ gào lên: đây không phải là dì chủ bếp sao? dì chủ bếp cũng không hẳn là chủ bếp, mà là vú nuôi của Tím rịm.
bình thường bà vẫn hay xuống bếp làm đồ ăn cho tím rịm, sợ y ăn đồ người khác làm không hợp khẩu vị nhưng oa oa này thế mà lại nhầm bà thành chủ bếp.
thuận nước đẩy thuyền, bà liền trực tiếp đảm nhiệm quan sát nhóc con này.
“Vú, vất vả cho vú rồi.
Tuy không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng lời đồn tam sao thất bản, chúng ta không thể biết trước được.
vẫn là phiền vú giúp con trông y.
nếu có việc gì bất thường thì phiền người để mắt đến.”
“Vất vả gì.
giúp được thiếu chủ là bà già này vui rồi.
giữ tiểu chiêu bên người cũng vui lắm.
thằng bé rất ngoan, ai hỏi gì nó cũng giúp cả.
nếu đấy đều là khổ nhục kế thì tâm kế của nó quá thâm sâu rồi.” Bà vú gì lắc đầu.
nào có gì vất vả, bà vui còn không kịp.
thiếu chủ lớn lên liền trở nên cứng nhắc.
người già như bà, có một đứa bé phấn điêu ngọc trác ngày ngày quây quần ở bên thì quá mà hạnh phục ấy chứ.
chỉ mong thằng bé đừng có ý xấu, nếu không thì bà cũng không thể giữ nó được.
“vẫn là nên cẩn trọng thì hơn.
có thể khiến Nhiếp Chính Vương điều động thư khẩn để bắt người, quả là khó mà coi thường được.”
Tím rịm nhìn qua xấp thư được gửi đến trong ba ngày này.
có thể khiến nhiếp chính vương làm đến mức đó, ai không biết còn tưởng là bắt hôn thê ấy chứ.
tâm tình vú nuôi y hiểu, mấy ngày quan sát, có một đứa bé con chạy lăng xăng trên thuyền cũng khiến không khí náo nhiệt hơn không ít.
Từ từ rồi xem, ba ba trong hũ, y chẳng có gì để sợ cả.
_________________________________________________________________________________________
ba vị nam chính bị bỏ lại:
1.
Bạch liên bông: ngày ngày điên cuồng viết thư, bảo tím rịm mang người về.
2.
Xanh lè: tạm thời thường trú tại nhà Trang phu nhân: y không tin oa oa không tính về nhà lấy một lần.
3.
Đen thùi lùi: đang tìm cách ra biển bắt người
4.
đỏ chót: khụ khụ khụ, ta đang trọng thương đó, có ai quan tâm ta được không.
__________________________________________________________________________________________
Bàng Thất với Thất Dịch:
“Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế, trưởng công chúa thiên tuế thiên thiên tuế.” đây đã là lần thứ 5 trong ngày y đến hoàng cung bắt người.
Thất Dịch quả thật rất lém lỉnh, lợi dụng tình hình, vừa đến Thương quốc thì liền chui tót vào hoàng cung.
tuy rằng ải vương thúc may mắn không cần qua (do cẩn minh quá bận để bắt A Chiêu) nhưng ải thái hậu cùng trưởng công chúa cũng không dễ phá.
còn Thất DỊch, từ ngày về đến cửa cung điện cũng không chịu ra.
“Bàng công tử, lại đến tìm tiểu Dịch à, nó chưa ngủ dậy.” trưởng công chúa cười tươi như hoa.
bà đương nhiên biết chuyện Bàng tiểu công tử nhà tể tướng muốn thú con trai mà vào cửa nhưng mà bảo bối của bà, bà đương nhiên không muốn giao ra nahnh như thế a.
bàng thất im lặng.
mặt trời cũng sắp lặn mà còn chưa dậy.
tìm cớ thì cũng phải có lý một chút chứ.
nhưng y không thể nào xông vào cung bắt người nên chỉ có thể im lặng cam chịu.
“Thần xin phép cáo lui.
ngay mai, thần sẽ lại đang môn báo phỏng.”
cam chịu rời đi.
vừa ra khỏi cửa cung thì đột nhiên bị một quả đào từ đâu chọi đến.
ngẩn đầu nhìn lên, quả nhiên là Thất Dịch.
y lè lười thách thức một cái rồi chui tót vào trong phòng.
nhìn quả đào trong tay, Bàng thất thở dài gặm một miếng.
đào ngọt thì ngọt thật nhưng quả đào y muốn ăn thì mãi vẫn hái không được.
vượt qua chông gai bão táp để đến gần quả đào, còn chưa kịp đụng thì quả đào tinh lại chui tọt vào bụi gai.
tiểu đào nhi ơi là tiểu dào nhi~ bao giờ ta mới có thể rước ngươi về a.
*** Thất Dịch tên Hạ Dịch, tên cúng cơm là tiểu đào nhi.
_________________________________________