Chớ Gần Công Tử - Vu Tâm Yên

Chương 9: Đánh cờ



Editor: dzitconlonton
Lăng Tuyết Quân cùng Trí Minh một trước một sau đi về phía Thanh Phong đường. Trí Minh vừa đi, vừa quay đầu lại, nhìn chiếc mũ che trên đầu Lăng Tuyết Quân, tò mò hỏi: “Lúc cô nương đánh cờ với A Khiên, có muốn cởi mũ ra không?”
“Không lấy nha.” Lăng Tuyết Quân trả lời: “Cứ đeo như vậy.”
“Tại sao cô nương phải đội mũ này?” Trí Minh lại hỏi.
“Trí Minh sư phụ ngươi đoán xem?” Lăng Tuyết Quân cười duyên nói.
“Có phải sợ A Khiên thấy dung nhan của cô nương xinh đẹp, liền đứng núi này trông núi nọ, không thể chuyên tâm chơi cờ không?” Trí Minh cười hắc hắc nói.
Lăng Tuyết Quân vừa nghe, cười khanh khách, nói: “Trí Minh sư phụ, ngài thật sự là người xuất gia sao? Đây là suy nghĩ của ngươi à?”
Trí Minh bị Lăng Tuyết Quân cười như vậy, sắc mặt càng đỏ, xấu hổ cười hai tiếng, lại hỏi: “Tại sao vậy?”
“Nữ tử không thể tùy ý gặp mặt nam tử xa lạ.” Thanh âm trong trẻo của Lăng Tuyết Quân vang lên.
“Vậy vì sao hôm qua cô nương không đội mũ ở trước mặt ta với sư phụ?” Trí Minh đào bới hỏi.
“Các ngươi là người xuất gia, thế gian tất cả đều là hư vô mà, ở trước mặt các ngươi ta đương nhiên không cần cố kỵ nha.” Lăng Tuyết Quân mang theo nụ cười nói.
“À.” Trí Minh tựa như hiểu mà không hiểu gật đầu.
Thanh Phong đường cách sương phòng phía sau cũng không quá xa, Lăng Tuyết Quân và Trí Minh nói mấy câu liền đến.
“Lăng cô nương, sư phụ và A Khiên ở bên trong, ngươi có thể tự mình đi vào.” Dứt lời, thắt lưng Trí Minh hơi cong lên, vươn tay, làm một tư thế mời Lăng Tuyết Quân.
“Đa tạ Trí Minh sư phụ.” Lăng Tuyết Quân hành lễ với Trí Minh, sau đó xoay người, đi vào trong phòng.
Đi đến bên cửa, liền thấy trong phòng có chiếu bồ, đã bày sẵn bàn cờ, hai quân cờ khác nhau đặt bên cạnh bàn cờ. Cửu Dương đại sư ngồi ở chính giữa, đang nói chuyện với nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào màu xanh trúc bên trái bàn cờ.
Dung mạo của nam tử kia tuấn tú, phong tư tao nhã, khiến hô hấp của Lăng Tuyết Quân hơi cứng lại một chút.
Cố Khiên, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Nàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một chút, lúc này mới cất bước đi vào.
Thấy Lăng Tuyết Quân đi vào phòng, Cửu Dương đại sư vội vàng đứng dậy, Cố Khiên cũng đi theo nghênh đón.
Lăng Tuyết Quân đi tới trước mặt Cửu Dương đại sư, hành lễ, nhẹ giọng nói: “Thật ngại quá, để cho đại sư chờ lâu.” Nàng cố gắng để mình không phát âm bằng cổ họng, nhưng bằng mũi.
Về sau khẳng định còn có thể tiếp xúc với Cố Khiên, nàng không muốn hắn nghe ra thanh âm của mình. Thế nhưng, nàng dùng giọng mũi lên tiếng, thanh âm kia muốn tăng thêm vẻ kiều mị, sau khi Cố Khiên nghe được thanh âm của nàng, thân thể khẽ run lên, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía nàng.
Tuy rằng cách vải mỏng trên mũ che, Lăng Tuyết Quân vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn giống như kim đâm tới. Nghĩ đến kiếp trước cùng hắn đủ loại ràng buộc, hiện giờ lại đối mặt với hắn như vậy, trong lòng nàng không khỏi chột dạ. Lại nghĩ, kiếp này Cố Khiên còn chưa biết mình, bản thân mình cũng không làm xấu chuyện nhân duyên của hắn, bức chết người trong lòng hắn, nên lúc này mới thả lỏng.
“Lăng cô nương không cần để ý, ta và A Khiên cũng vừa mới tới không lâu.” Cửu Dương đại sư chắp hai tay lại, đáp lễ với Lăng Tuyết Quân, sau đó chỉ vào Cố Khiên phía sau mình, nói, “Lăng cô nương, vị này chính là Cố gia Lục Lang Cố Khiên mà lão nạp đã nói với ngươi.”
Cố Khiên chắp tay lễ với Lăng Tuyết Quân: “Lăng cô nương, tại hạ Cố Khiên, sương này có lễ.”
Lăng Tuyết Quân đáp lễ lại, vẫn dùng giọng mũi nói: “Cố công tử có lễ.”
Nghe được thanh âm kiều mị của Lăng Tuyết Quân, Cố Khiên tựa hồ nhíu nhíu mày. Có vẻ như hắn không thích giọng nói của mình lắm. Đó là một điều tốt! Kể từ đó, ấn tượng của hắn với mình không tốt, về sau cho dù gặp lại, cũng sẽ không có quá nhiều rối rắm.
Đang lúc trong lòng Lăng Tuyết Quân đang mừng thầm, Cố Khiên đột nhiên mở miệng nói: “Tại hạ có thể thỉnh giáo cô nương phương danh hay không?”
Lăng Tuyết Quân ngẩn ra. Sao Cố Khiên lại muốn hỏi tên mình?
Lần đầu tiên gặp mặt, liền hỏi khuê danh của nữ tử, thật sự không hợp lễ nghi. Cho nên, nghe Cố Khiên nói, Cửu Dương đại sư cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn.
Lăng Tuyết Quân rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, giả vờ tức giận nói: “Khuê danh của nữ tử, không thể tự nhiên tùy ý nói cho người ngoài biết. Lời của công tử đường đột như vậy.”
Nghe vậy, sắc mặt Cố Khiên cứng đờ.
“Đúng vậy, A Khiên, lời này của ngươi quả thật không ổn.” Cửu Dương đại sư lắc đầu nói, “Mau bồi tội với Lăng cô nương.”
Cố Khiên ngơ ngác một lát, sau đó rũ mắt xuống, xấu hổ cười cười, nói: “Vâng, tại hạ mạo muội.” Nói xong cúi người hành lễ với Lăng Tuyết Quân, nói, “Cố Khiên ở đây bồi tội với Lăng cô nương.”
Lăng Tuyết Quân hơi cúi người đáp lễ, nói: “Việc này cứ bỏ qua đi.”
“Đa tạ cô nương.” Lúc Cố Khiên đứng thẳng dậy, sắc mặt đã như thường.
“Cố công tử, chúng ta bắt đầu đánh cờ đi.” Lăng Tuyết Quân lại nói.
“Được.” Cố Khiên gật đầu đáp ứng.
Hai người đi tới hai đầu bàn cờ, lần lượt hành lễ Cửu Dương đại sư, rồi hành lễ với nhau, liền ngồi xuống. Cửu Dương đại sư lấy một quả hắc tử và bạch tử ở hai bên trái phải mỗi bên kì tứ, giấu ở phía sau, lại đưa hai tay từ phía sau ra, bảo Lăng Tuyết Quân chọn quân cờ.
Tuy nói các cao thủ chơi tiểu xảo, thắng bại thường là ở trong một chiêu nửa thức. Bất quá, Lăng Tuyết Quân cũng không quan tâm ai là người chơi trước, liền thuận theo chọn tay trái gần mình. Cửu Dương đại sư mở tay trái ra, lộ ra một quả bạch tử trong lòng bàn tay, cười nói: “Lăng cô nương đi trước.”
Lăng Tuyết Quân hơi sửng sốt, không ngờ vận khí của mình nhanh như vậy. Nàng cũng không khách khí, sau khi cảm tạ Cửu Dương đại sư, liền cầm một viên bạch tử rơi ở giữa bàn cờ. Khi quân cờ này hạ xuống, tỷ thí giữa nàng và Cố Khiên cũng chính thức bắt đầu.
Kiếp trước Lăng Tuyết Quân cũng từng chơi cờ với Cố Khiên mấy lần, nhưng mà lúc ấy kỳ nghệ của hai người chênh lệch rất lớn, cho nên, mỗi lần chơi thì nàng nhanh chóng thất bại. Kiếp này, có Từ Nguyên đại sư dốc lòng dạy dỗ, kỳ nghệ của nàng đương nhiên không thể so sánh với kiếp trước. Bất quá, tuy rằng kỳ nghệ của nàng tiến bộ không ít, nhưng kỳ nghệ của Cố Khiên dường như còn ở trên nàng. Nghĩ đến kiếp trước kỳ nghệ của mình tệ như vậy, cũng không biết khi đó làm sao hắn nhẫn nại cùng mình đánh một ván rồi lại một ván.
Đến giữa trận, cuộc chiến của hai người đã rơi vào bế tắc. Lăng Tuyết Quân biết, lúc này mỗi một bước đi đều sẽ liên quan đến toàn cục, vì thế mỗi một bước đi của nàng càng thêm cẩn thận. Nhưng dần dần, nàng vẫn phát hiện mình đã ở trong thế hạ phong. Nghĩ đến sư phụ Từ Nguyên đại sư ân cần kỳ vọng vào mình, nếu như mình bại dưới đệ tử của Cửu Dương đại sư, không biết hắn sẽ thất vọng bao nhiêu. Vì thế, trong lòng Lăng Tuyết Quân càng sốt ruột.
Không nghĩ tới, mình đang lo lắng thì tâm tình Cố Khiên càng gấp gáp. Không biết hắn có phải nhìn thấy thắng lợi hay không, nóng lòng muốn chấm dứt trận chiến, liền có chút xem nhẹ, ra một tay chiêu mờ nhạt.
Cửu Dương đại sư vừa nhìn, sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng.
Cố Khiên vừa mới rơi xuống, liền phát giác mình đi nhầm cờ, dường như ngây người một chút.
Lăng Tuyết Quân vừa thấy tình hình này, trong lòng lại mừng rỡ. Dù sao mình cũng là nữ tử, cũng không chú ý lễ nghi quân tử gì, trước tiên thắng một ván này đã, để sư phụ vui mừng một chút mới đúng. Vì thế, nàng không chút khách khí hạ sát thủ với Cố Khiên. Cái gọi là sai một li đi một dặm, Cố Khiên tuy rằng Cố Khiên kiên trì hạ vài chiêu, nhưng cũng chỉ lấy lại sức, chỉ đành phải nhận thua.
Lăng Tuyết Quân thấy thế, đứng dậy hành lễ với Cố Khiên, cười nói: “Cố công tử, đa tạ.”
Cố Khiên đứng dậy, sắc mặt lại không ưa nhìn cho lắm. Hắn chắp tay với Lăng Tuyết Quân, nói: “Hôm nay tại hạ phụ cô nương, trong lòng không cam lòng, có thể tiếp tục hai ván nữa hay không. Sau ba ván, ai thắng được nhiều hiệp hơn sẽ thắng?”
Lăng Tuyết Quân vừa nghe muốn cùng Cố Khiên liên tiếp hạ ba ván, đầu liền quay cuồng. Phải biết rằng, cũng không phải lần nào cũng có vận khí tốt như vậy, có thể gặp được Cố Khiên ra hôn chiêu. Vì thế, nàng cười cười, nói: “Ta chạy trên đường nửa tháng, ngày hôm qua mới đến kinh thành, người mệt thân mỏi, thật sự không có sức đánh cờ cùng công tử.”
Cố Khiên là người thanh cao như vậy, đương nhiên sẽ không dây dưa với nàng, chỉ đành cười chắp tay, nói: “Vậy, vậy để cô nương nghỉ ngơi một ngày đi.”
“Đa tạ công tử thông cảm.” Nói xong, Lăng Tuyết Quân hành lễ với Cửu Dương đại sư và Cố Khiên, nói, “Vậy ta sẽ không quấy rầy đại sư và công tử, trở về trước.”
Cửu Dương đại sư gật gật đầu, cười nhạt nói: “Lăng cô nương cứ tự nhiên.”
Nghe Cửu Dương đại sư nói xong, Lăng Tuyết Quân vội vàng lui ra. Vốn định rời đi, nhưng không biết Cố Khiên sẽ rời đi khi nào, sợ sẽ chạm mặt với hắn trên đường quay về kinh thành, không tránh khỏi lại phải giao tiếp với hắn, dứt khoát liền ở lại thêm một ngày.
Sáng sớm hôm sau, Lăng Tuyết Quân liền bảo Thanh Nha thu dọn đồ đạc, lên xe ngựa, sau đó tự mình đi thiền phòng của Cửu Dương đại sư, hành lễ với hắn.
Cửu Dương đại sư nghe nói Lăng Tuyết Quân sắp đi, có chút ngoài ý muốn, nói: “Lăng cô nương, không phải ngươi và A Khiên còn hai ván cờ ước hẹn sao, sao lại đi đây?”
Lăng Tuyết Quân mỉm cười nói: “Tiểu nữ tử một mình đi ra ngoài đã hai ngày, thân hữu[1] trong kinh đều biết hai ngày này ta sẽ đến kinh thành, nếu ta chậm chạp không đi tới nhà của thân hữu, chỉ sợ bọn họ sẽ sốt ruột, kính xin Cửu Dương đại sư thông cảm. Về phần hai ván cờ với Cố công tử…” Nói đến đây, nàng dừng một chút. Hôm qua mình có thể thắng Cố Khiên đã là may mắn, nếu như mình đi như vậy, thật sự có chút lâm trận bỏ chạy. Vì thế, trên mặt nàng chậm rãi nhuộm đỏ ửng, cười thẹn thùng với Cửu Dương đại sư nói, “Đợi ngày khác có cơ hội, tiểu nữ tử nhất định sẽ cùng hắn đánh xong hai ván này.”
[1] Thân hữu: Bạn bè thân thiết.
Cửu Dương đại sư đương nhiên biết Lăng Tuyết Quân tìm cớ, nhưng mà hắn không định vạch trần nàng, chỉ cười cười, nói: “Vậy được rồi. Ngày khác hữu duyên, các ngươi lại đánh hai ván này đi.”
“Được.” Lăng Tuyết Quân cười cười, liền cáo từ Cửu Dương đại sư.
Cửu Dương đại sư đưa nàng đến bên cạnh cửa, còn cố ý bảo Trí Minh đưa nàng ra ngoài chùa. Trước khi lên xe ngựa, Lăng Tuyết Quân lại khách sáo vài câu với Trí Minh, lúc này mới lên xe ngựa.
“Lăng cô nương, mùng một, mười lăm trong chùa chúng ta đều có pháp hội, nếu ngươi rảnh rỗi thì có thể đến nghe.” Thanh âm của Trí Minh vang lên bên ngoài xe.
Lăng Tuyết Quân nhấc rèm lên, thò đầu ra, cười nói với Trí Minh: “Nếu ta rảnh rỗi thì nhất định sẽ đến nghe.”
Lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, xe ngựa liền chậm rãi tiến về phía trước.
Nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, Trí Minh vội vàng vẫy tay về phía nàng, kêu lên: “Gặp lại, Lăng cô nương.” Trí Minh phất phất tay với nàng.”Gặp lại.” Lăng Tuyết Quân vẫy tay về phía Trí Minh.
Nhìn Linh Giác tự và thân ảnh của Trí Minh càng ngày càng xa, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở dài. Hy vọng kiếp này duyên phận với Cố Khiên, theo mình rời khỏi Linh Giác tự mà tan thành mây khói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.