Chín giờ tối, Lâu Thừa Vũ vai đeo túi lớn vội vàng nhảy xuống taxi, đi vào quán cafe “Tiền phu hảo lạn” đang treo biển “Tạm nghỉ”.
Nàng đến muộn ba giờ, mấy người kia nhất định sẽ không tha cho nàng.
“Đến rồi! Đến rồi! Lâu đại ký giả của chúng ta rốt cuộc đã tới!” Tần Gia Di đứng lên vỗ tay hoan hô, còn rất không có hình tượng mãnh liệt huýt gió.
Nàng đi tới. “Thật xin lỗi, các cậu, bởi vì bọn cướp ngân hàng Đài Phú bắt được rồi, cho nên. . . . . .”
Khang Vi Băng lạnh lùng hừ một tiếng, “Tôi bây giờ mới biết, nguyên lai ở trong suy nghĩ của cậu, tôi còn không quan trọng bằng một bọn cướp, hôm nay chính là sinh nhật của bổn tiểu thư, cậu đã có vinh hạnh được chọn là một trong năm vị khách, lại không xuất hiện đúng giờ, rõ ràng là muốn ăn đòn phải không?”
Lâu Thừa Vũ đặt túi ngồi xuống, cười không ngớt. “Biết rồi, muốn hầm hay là muốn kho đều tùy theo thọ tinh bà cậu cao hứng được không?”
Đôi mắt đẹp của Khang Vi Băng lập tức hiện lên một tia sáng mang ý đùa dai. “Cậu tự nói đấy, tôi không có ép cậu nha, đừng có mà buôn nước bọt ở đây đấy, Khang Vi Băng tôi cả đời này ghét nhất mấy người xuất chi phiếu khống.” (nói láo)
“Làm trò.” Thừa Vũ đáp trả. “Thứ mà Khang Vi Băng cậu cả đời này ghét, giống như vải bó chân của mấy bà lão vậy, vừa thối vừa dài, làm gì mà có hạng nhất?” (^^)
Tôi đây cả đời ghét nhất . . . . . . chính là câu cửa miệng của Vi Băng. Sự tích kinh điển nhất của Khang tiểu thư, chính là trong giờ học thể dục không vui nổi đóa lên, đối với giáo viên thể dục cùng toàn bộ bạn học nói: “Tôi đây cả đời ghét nhất là sân thể dục không có rạp che nắng, nóng chết bổn tiểu thư rồi.”
Lời vừa nói ra, khiến các nàng cười một trận muốn bục ruột, chuyện tình rõ là vô lý, mà nàng lại có thể nói ra một cách hùng hồn như vậy, có lẽ đó chính là sự tự tin khi xuất thân từ nhà giàu có.
Tóm lại, nàng yêu mến Vi Băng, yêu thích sự lạnh lùng của cô ấy, tư thái cao ngạo, đương nhiên cũng yêu mến Gia Di, Y Nhiên, Băng Khiết cùng Nhu Tinh, các nàng là nàng bằng hữu tốt nhất, còn có cái gì so được với tình cảm thuần túy thời còn học sinh, mà thời gian càng lâu lại càng tốt?
“Bớt nói, uống rượu đi, chai rượu đỏ này phần cậu rồi, nếu như uống hết, tôi liền tin tưởng cậu là không cố ý không đem sinh nhật của tôi để ở trong mắt.”
Nói xong, Khang Vi Băng từ dưới ghế cầm lấy một chai rượu đỏ, rất phóng khoáng đặt trên bàn.
Lâu Thừa Vũ bật cười hỏi: “Là một “chai”? Không phải một ly?”
Cô nàng này là muốn nàng ngày mai lên không đi làm nổi sao? Cho dù tửu lượng của nàng không tệ lắm, nhưng uống như vậy thì cũng “treo máy” mất.
“Ăn trước một ít đồ rồi lại uống rượu, như vậy mới chống đỡ được lâu.” Hàn Băng Khiết đứng lên đem vài món ăn bày trước mặt nàng, còn giúp nàng sắp xếp lại.
“Các cậu –” Lâu Thừa Vũ nhìn qua từng người từng người một, bọn họ tất cả đều đang cười trộm.
A ~ nàng đã hiểu, bọn họ là cố ý muốn chuốc rượu nàng, cho nên không có ai nhảy ra ngăn đón rượu. Cũng được, nếu đã cao hứng như thế, đến muộn ba giờ xác thực là hơi quá mức, nàng đương nhiên phải tỏ vẻ biết điều thì mới không bị mấy người kia léo nhéo đến thiên hoang địa não (vĩnh viễn sánh cùng trời đất, mãi cũng không dứt), nàng tin tưởng sức cằn nhằn của mấy người phụ nữ này cộng lại nhất định là rất kinh người.
“Tôi uống là được.” Nàng sảng khoái tự mình rót rượu .
Chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh thoạt nhìn thật mê người, may mắn là nàng cũng thích rượu đỏ, uống chậm rãi thì cuối cùng vẫn phải uống hết, trọng điểm là phải bày ra thành ý, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ nghĩ rằng nàng muốn qua loa cho xong, càng muốn qua loa thì càng không qua nổi, nàng hiểu đạo lý này. . . . . .
Kết quả của việc nàng tỏ ra thành ý, chậm rãi uống hết là — hai giờ sau, ngã trên bàn bất tỉnh nhân sự.
Tần Gia Di hưng phấn cực kỳ. “Cậu ấy say rồi, thật có thể chống đỡ a, rượu đỏ bên trong bỏ thêm rượu brandi, vậy mà còn chống được hai giờ mới gục, Vi Băng, hiện tại làm sao đây?”
Chủ mưu âm hiểm cười. “Đương nhiên là báo cho người nào đó biết rồi!”
……..
Đêm đã khuya, Hình Tử Nguyên nằm ở trên giường, hắn đã ngủ, góc phòng đặt một cái túi du lịch màu xám, ngày mai hắn phải đi Thượng Hải họp, buổi sáng chín giờ lên máy bay.
Hắn có một bệnh cũ, một khi ngủ không đủ thì sau khi máy bay cất cánh sẽ rất dễ bị đau đầu, ngủ được càng ít đầu càng đau, sau khi nghiệm qua mấy lần, hắn cũng không cứng miệng nữa, nếu muốn đáp máy bay, hắn trước đó nhất định sẽ để bản thân nghỉ ngơi đầy đủ.
Điện thoại di động của hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, hắn mới chìm vào giấc ngủ không bao lâu, vẫn chưa ngủ thật sâu. Số điện thoại di động cá nhân của hắn người biết không nhiều, không nên có người khuya như thế rồi còn quấy rầy hắn. Nhíu mày mở mắt ra, hắn sờ đến điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua số gọi đến.
Thừa Vũ —
Hắn lập tức tiếp điện thoại. “Thừa Vũ –” muộn như vậy rồi, có phải là phát sinh việc gì không?
Tiếng phụ nữ cười khẽ truyền đến, “Hình tổng tài, anh thật sự rất quan tâm Thừa Vũ nha, cô nàng này thật đúng là hạnh phúc, bất quá lại có chút “ở trong phúc mà không biết hưởng.”
Ngữ khí trêu chọc làm hắn mày kiếm nhíu lại, nghiêm giọng hỏi: “Cô là ai?” Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của hắn là chẳng lẽ là tập đoàn lừa đảo sao?
“Tôi là Khang Vi Băng.”
Hắn có chút ngây ngẩn cả người. Khang Vi Băng. . . . . . một trong những người bạn thời cao trung của Thừa Vũ, hắn đối với cái tên này cũng không lạ lẫm, khi đưa đón Thừa Vũ đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng hai người cũng không có quen thân.
Hắn khó hiểu hỏi: “Tại sao cô lại dùng điện thoại của Thừa Vũ gọi cho tôi? Thừa Vũ có chuyện gì sao?”
“Cô ấy say rồi, say đến bất tỉnh nhân sự, anh có thể tới đón cô ấy không?”
Hắn không có hỏi nguyên nhân, cũng không hỏi Khang Vi Băng tại sao không tự mình đón, càng không nói hắn buổi sáng ngày mai phải ra nước ngoài, chỉ vội vàng hỏi: “Thừa Vũ ở đâu?”
Chỉ cần chuyện liên quan tới Lâu Thừa Vũ, hắn đều đặt ở vị trí số một, cho nên căn bản không cần phải hỏi nguyên nhân.
“Ở quán cà phê “Tiền phu hảo lạn”, anh trực tiếp đến đem cô ấy đi là được, tự nhiên sẽ có người đóng cửa.”
Hắn biết quán cà phê kia, là một người bạn khác đã ly hôn của Thừa Vũ, Tần Gia Di mở. “Được, tôi sẽ đến trong vòng ba mươi phút.” Cúp điện thoại, hắn nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, trong màn đêm lao nhanh đến mục tiêu.
Trên cửa thủy tinh treo biển “Tạm nghỉ”, hắn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một cái bàn phía trên chén đĩa cùng đồ ăn bừa bộn, còn có cái bánh kem ăn chưa hết, trong quán trang hoàng đủ loại bong bóng sặc sỡ. Xem ra là có người sinh nhật, có lẽ là một trong số bạn bè của nàng.
Hình Tử Nguyên đem Lâu Thừa Vũ đang gục trên bàn ôm lấy, cảm thấy trong ngực một hồi rung động ấm áp, trong nháy mắt, nhu tình nồng đậm khiến đáy lòng như tan ra.
Nàng lại gầy hơn. So với lúc trước, khi hắn có cơ hội ôm lấy nàng, giờ còn nhẹ hơn rất nhiều.
Lần dầu ôm nàng là hồi năm thứ tư, hội sinh viên đi suối Đài Đông, nàng không cẩn thận trượt ngã xuống suối, chân bị trật khớp, khi đó Triển Thác đang chỗ khá xa cùng vài bạn học dựng lều trại, hắn vội vàng nhảy xuống suối đem nàng ôm lấy.
Đêm hôm đó ở trong lều, hắn cả đêm không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh của nàng. Hắn cảm thấy mình rất hèn hạ, làm sao có thể thầm mến bạn gái của bạn, nhưng mà mặt khác hắn lại không có cách nào khắc chế không động tâm với nàng.
Hắn đã từng nghĩ tới, tìm một người bạn gái để đoạn tuyệt cảm giác đối với nàng, nhưng là luôn thất bại, cho dù những nữ sinh kia xinh đẹp đến đâu cũng không hấp dẫn được hắn.
Cuối cùng hắn rốt cục hiểu được, nguyên lai tình cảm là không thể miễn cưỡng, sâu trong nội tâm đã in dấu thân ảnh một người thì căn bản không có khả năng đón nhận thêm một người khác.
Về sau, hắn chấp nhận số mệnh, buông tha không giằng co giữa đạo đức và tình cảm của mình nữa, hắn tự nói với bản thân, chỉ cần có thể trông thấy nàng như vậy là đủ rồi, nếu như nàng cùng Triển Thác kết hôn, hắn cũng sẽ vì hạnh phúc của nàng mà vui vẻ.
Nhưng thật không ngờ, Triển Thác lại không chút nào quý trọng nàng. Nếu sớm biết như vậy, lúc trước hắn nhất định liều lĩnh đoạt lấy nàng!
Nghĩ tới đây, tim của hắn như thắt lại. Nàng còn yêu Triển Thác không? Trong lòng của nàng có vị trí của hắn không? Nếu như hắn bày tỏ với nàng, có khi nào nàng cho rằng hắn đang an ủi nàng không? Bởi vì nàng bị Triển Thác bỏ rơi mà tội nghiệp nàng, đồng tình với nàng, do thương hại mà theo đuổi nàng không?
Đáng chết!
Lại giẫm chân tại chỗ, suy đi nghĩ lại, hắn phải làm sao mới có thể công khai ôm nàng vào trong ngực, chứ không phải chỉ trong lúc nàng ngủ say, lưu luyến nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mặt, trái tim hắn co rút đau đớn từng trận?
Hắn quyết định, hắn muốn triển khai tấn công, hơn nữa là tấn công một cách oanh oanh liệt liệt. Nếu như cuối cùng bởi vì hắn băn khoăn quá nhiều, để cho nàng bị người khác cướp đi, thì hắn cũng không cần sống nữa, phụ nữ trên thế giới này, ngoại trừ Lâu Thừa Vũ, hắn không cần ai khác!
……….
Lâu Thừa Vũ mở to mắt, cảm thấy một trận khó chịu vì say rượu.
Hình Tử Nguyên trắng đêm chưa ngủ canh giữ bên giường lập tức quan tâm hỏi nàng. “Em tỉnh rồi, có thấy không thoải mái ở đâu không?”
Nàng kinh ngạc nhìn hắn. “Ách — đây là có chuyện gì?”
Hắn chỉnh đèn đầu giường sáng hơn một chút, nhẹ nhàng nói: “Em uống say, bạn của em gọi điện thoại bảo anh đi đón em.”
“Cho nên nơi này là — nhà của anh?” Đôi mắt tròn như hạt châu của nàng khẽ chớp, nhìn đến bức vẽ bầu trời sao khiến người ta kinh hỉ trên trần nhà, vũ trụ sâu thẳm, đẹp quá. . . . . . Hắn bắt gặp sự vui thích trong mắt nàng, hiểu được là vì nàng yêu thích ngắm sao.
Lúc trước trang trí nơi này, hắn tất cả đều dựa theo sở thích của nàng mà sắp xếp, không có quá nhiều đồ trang trí phức tạp, vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng mà thoải mái, cũng giống như con người của nàng vậy.
Nếu có một ngày, nàng có thể trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này thì thật tốt . . . . . . Sợ nàng nhận thấy nỗi băn khoăn trong lòng mình, hắn vội hạ tầm mắt, nhanh chóng xóa đi suy nghĩ.
“Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ nơi này là –” Trái tim Lâu Thừa Vũ đột nhiên nhảy lên một cái. “Motel?” Nàng đã làm rất nhiều phỏng vấn, trong đó không thiếu những motel thời thượng có vẽ bầu trời sao trên tường. (Motel: Khách sạn nhỏ thông với bãi đỗ xe)
“Tư tưởng của em rất không đứng đﮠa, Lâu Thừa Vũ, anh lại không biết chọn lựa như vậy sao?” Khóe môi hắn cong lên. “Nơi này là nhà của anh.” Ôm nàng trở về căn hộ của nàng thì quá gây chú ý, bởi vì phải đi qua cửa bảo vệ, làm không tốt còn có thể đụng phải hàng xóm trái phải cùng đối diện của nàng, hắn sợ sẽ gây phiền phức cho nàng.
Căn hộ này của hắn vừa vặn tương phản, bởi vì nơi đây tương đối chú trọng sự riêng tư, cho nên xe có thể chạy trực tiếp vào ga ra, từ cửa sau ga ra, có thể trực tiếp dùng thang máy riêng lên tầng trệt, mỗi một tầng lầu chỉ có một căn hộ, trên đường tuyệt đối sẽ không gặp phải người sống ở đó.
Nửa năm trước, hắn mua căn hộ ở tầng mười hai khu nhà cấp cao này, chính là vì nhìn trúng sự kín đáo của nó, ngay cả cha mẹ của hắn cũng không biết hắn mua chỗ này, giới truyền thông từ trước đến nay thích truy đuổi hào quang của tổng tài tập đoàn Khai Dương, cũng chỉ có thể đuổi tới con đường phía trước liền không công mà lui, điểm ấy làm cho hắn rất thích thú.
“Anh khi nào thì mua căn hộ này, làm sao em lại không biết?” Nguyên lai đây là nhà hắn a, không lẽ, bức tranh trên tường này là vì nàng mà vẽ sao? Bởi vì hắn cùng Triển Thác đều biết, nàng rất yêu thích các vì sao. . . . . . Nghĩ tới điều này, một hồi cảm động chợt xông lên đầu. Hắn tại sao phải đối với nàng tốt như vậy.
“Chuyện mà em không biết còn rất nhiều.” Hình Tử Nguyên hừ nhẹ. Hắn còn vì nàng mua một con ngựa trắng gởi nuôi tại trại ngựa chuyên nghiệp, chỉ vì nàng từng nói qua, rất muốn hưởng thụ cảm giác cưỡi ngựa trắng dạo chơi trên bãi cát, thật lãng mạn.
Tuy nhiên nàng sau khi nói xong thì ha ha cười, đa phần chỉ là nói đùa, bất quá hắn lại ghi nhớ trong lòng, còn mua ngựa, hi vọng có một ngày có thể thấy nàng cưỡi con ngựa trắng tản bộ trên bờ cát, nhất định là rất đẹp.
“Em tối hôm qua rất thất thố sao? Anh có chụp ảnh làm chứng không vậy?” Lâu Thừa Vũ ngồi dậy.
Đối với chuyện tối ngày hôm qua, nàng một chút ấn tượng đều không có, ký ức cuối cùng là ở trong quán của Gia Di, hơi rượu làm cho nàng buồn ngủ, liền gục xuống bàn muốn nghỉ ngơi một chút lại uống tiếp, kết quả ngủ thiếp đi luôn.
“Đương nhiên là có chụp, còn là một đống lớn, tính muốn vơ vét hết tài sản của em nữa.” Hắn giả bộ dữ tợn nói đùa, lúc sau trở lại chuyện chính hỏi: “Hiện tại cảm thấy đỡ hơn chưa? Tối hôm qua em nôn ra ba lượt, mãi đến khi không còn gì để nôn nữa mới đi ngủ.” Thấy nàng nôn tới như vậy, hắn thật sự rất đau lòng, đám bạn bè vô lương rốt cuộc bắt nàng uống bao nhiêu rượu? Bất quá ít nhất có một điểm bọn họ đã làm rất tốt, chính là báo cho hắn đi đón nàng.
“Có hơi nhức đầu cùng buồn nôn, tắm nước nóng xong hẳn là sẽ không việc gì.” Nàng thậm chí không nhớ rõ chính mình có uống hết bình rượu đỏ hay không.
Tửu lượng của nàng tuy không tới mức ngàn chén không say, nhưng cũng không thể chỉ một chai rượu đỏ liền “treo máy” a, nàng thật sự không nghĩ ra tại sao mình lại say thành cái dạng này, đúng là gặp ma rồi.
“Có thể mượn phòng tắm của anh không?” Nàng xuống giường, xoa xoa huyệt Thái Dương đang ẩn ẩn đau. “Em muốn tắm rửa rồi mới đi. . . . . .” Còn chưa có nói xong, chính nàng liền không nhịn được bật cười. Đây không phải là lời thoại đàn ông thường nói sau “chuyện đó” sao? Khó trách nàng lại chẳng nói tiếp được gì cả.
“Em, cô gái này, trong đầu toàn chuyện không đứng đắn.” Hình Tử Nguyên nhìn thấy nét mặt của nàng liền biết nàng đang nghĩ đi đâu, nhìn nàng lắc đầu. “Tắm một cái đi, bên trong tinh dầu gì cũng đều có, có TV cũng có tạp chí, em muốn ngâm bao lâu đều được.” Phòng tắm cũng là vì nàng xếp đặt, công việc phóng viên thường thường cả thể xác và tinh thần đều rất căng thẳng, về đến nhà, tắm một cái rồi đi ngủ sẽ tốt hơn một chút, TV cùng tạp chí cũng là vì nàng mà chuẩn bị, công việc của nàng yêu cầu phải luôn lưu ý tin tức mới nhất.
“Muốn tắm cùng hay không?” Tiến đến trước phòng tắm, Lâu Thừa Vũ cố ý quay đầu, kiều mỵ hỏi hắn.
Khuôn mặt tuấn tú của người nào đó lập tức cứng lại. “Anh nói rồi, anh, rất, kén, chọn.” Không cần phải đùa với lửa, bởi hắn thật sự, thật sự rất muốn bổ nhào vào nàng. . . . . .
“Ha ha!” Nàng cười tiến vào phòng tắm. Vừa vào phòng tắm, nụ cười của nàng phút chốc liền biến mất. Nàng dựa vào cửa thủy tinh mờ, tay đè lấy trái tim, cảm giác được cái bộ phận kia đang đập thình thịch, thình thịch.
Ôi trời ơi. . . . . . Kỳ thật lòng của nàng rất yếu ớt, nếu như hắn lại tiếp tục trao ra vô oán vô hối như vậy, nàng sợ chính mình sẽ không cầm lòng được, một đường ngã vào trong lòng hắn. . . . . . Không được, như vậy đối với hắn là không công bằng, hắn không cần phải vì Triển Thác mà đem nàng trở thành trách nhiệm của mình, nàng càng không thể đem đồng tình trở thành tình yêu, không thể vì . . . . . . bị Triển Thác bỏ rơi, mà đến với hắn, vậy sẽ trở thành cái gì?
Triển Thác nếu biết sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định sẽ cười nhạo nàng “Không có cá thì tôm cũng tốt” đi?
Đáng chết! Tử Nguyên không phải tôm, cũng bởi vì hắn không phải dạng thứ đẳng, cho nên nàng mới hi vọng hắn đừng… tốt với nàng như vậy, hắn xứng đáng với một cô gái tốt hơn, một cô gái hoànỹ không tỳ vết, chứ không phải nàng, một người đã không còn chút tự tin với tình cảm.
Kể từ khi Triển Thác ở nước Mĩ dùng một câu “Khoảng cách quá xa” làm lý do, đơn phương đưa ra yêu cầu chia tay, nàng liền mất đi niềm tin đối với tình yêu. Nàng không biết giữa bọn họ làm sao lại biến thành như vậy?
Đại học năm thứ nhất, nàng tham gia hội du lịch, tại đó đồng thời quen biết Triển Thác khoa kiến trúc cùng Tử Nguyên khoa quản lý, Triển Thác theo đuổi nàng một năm, tới năm thứ hai, hai người bắt đầu kết giao.
Sau khi tốt nghiệp, hắn tham gia quân ngũ, nàng bắt đầu đi làm, hắn xuất ngũ trở về, làm việc một năm liền quyết định xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, muốn nghiên cứu thêm về ngành kiến trúc mà hắn say mê.
Nàng dứt khoát quyết định muốn đi cùng hắn, nhưng hắn nói người yêu ở bên cạnh, hắn không cách nào chuyên tâm học hành, vì vậy nàng ở lại Đài Loan.
Bọn họ mỗi ngày đều có liên lạc, nhưng mà một năm trước, hắn lại không hề báo trước đưa ra yêu cầu chia tay, làm cho nàng trở tay không kịp. Nàng một mực chờ hắn trở về, tự tay xây đắp ngôi nhà hạnh phúc trong lý tưởng của bọn họ, nhưng hắn lại nuốt lời .
Một năm nay, nàng hưởng thụ sự chăm sóc của Tử Nguyên, có đôi khi, nàng thật sự cảm thấy động tâm, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới hắn là chịu sự nhờ vả của Triển Thác, cho nên mới phí tâm tư chiếu cố nàng, nàng lại thấy đau lòng.
Về phương diện khác, nàng cũng thường tự hỏi, nàng thật sự đã buông bỏ được Triển Thác rồi sao? Câu hỏi này thật khó mà giải đáp. Tình cảm nhiều năm như vậy, nàng vẫn đối với hắn vẫn luôn một lòng, luôn cho rằng Triển Thác chính là người duy nhất của nàng kiếp này rồi, nhưng mà ông trời lại đùa giỡn với nàng.
Một đoạn tình cảm đột ngột chấm dứt, chung quy vẫn lưu lại mấy phần tiếc nuối. Có lẽ, không giống như ta dự tính, đó mới chính là nhân sinh a.
Ngâm mình một lúc quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mặc vào quần áo cũ, Lâu Thừa Vũ vừa mở cửa phòng tắm đã ngửi thấy mùi cà phê, nàng bị hương cà phê hấp dẫn tới phòng ăn đang mở rộng.
Ánh mặt trời nhàn nhạt rơi trên ban công, đã hơn bảy giờ, Hình Tử Nguyên đứng ở bên cạnh bàn ăn, đang xay cà phê. “Anh làm bữa sáng đơn giản.”
Nàng kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn thấy bữa sáng một chút cũng không đơn giản trên bàn sứ trắng, nhịn không được giơ ngón tay cái lên khen: “Vị thiếu gia này, anh phục vụ thực không tồi nha, rất hoàn hảo, lần sau còn có thể gọi anh không?”
Hắn lười biếng nhíu mày. “Lần thứ nhất đơn giá mười vạn, khách quen giảm còn 90%, em muốn quét thẻ hay là trả tiền mặt?”
“Anh thân nạm vàng sao? Mắc như vậy!” Nàng ha ha cười, bắt đầu ăn bữa sáng hắn làm.
Hắn làm bánh mì nướng, trứng chiên cùng xúc xích kiểu Đức, còn có salad sao? Thoạt nhìn thật là vừa phong phú vừa ngon miệng.
Tay nghề của hắn rất tốt. Nàng từ thời đại học đã biết, gia cảnh hắn giàu có, thật sự không có cần thiết phải xuống bếp, chỉ có thể nói là do thiên phú a, rất nhiều món ăn, hắn đều chỉ nếm qua liền biết đại khái phải làm như thế nào, thật là khiến nàng bội phục sát đất.
Có một lần, nàng nói muốn ăn món pasta mà hội bọn họ trong một lần nào đó đi Italy du lịch đã nếm qua ở Florence, hắn cư nhiên làm được. Một khắc đó, nhìn thấy đĩa mỳ ý bày ở trước mặt nàng, sau đó thưởng thức qua hương vị, nàng thật sự là kinh ngạc đến không nói được, trợn mắt hốc mồm một lúc lâu.
Hương vị cùng với trong trí nhớ của nàng giống nhau như đúc, không chỉ có như thế, nàng cho rằng hắn làm thậm chí còn ngon hơn.
Linh. . . . . . Điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng, là điện thoại của hắn.
Sau khi lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện chính mình một tay cầm dĩa bạc, một tay cầm dao ăn, đã nhìn hắn đến xuất thần. Hắn vẫn đẹp trai giống như mọi khi, nhưng khi đứng dậy nhìn như là rất mệt mỏi, trong mắt còn có tơ máu. . . . . . Trời ạ! Nàng đột nhiên phát giác hắn nhất định bị nàng quấy nhiễu cả đêm không ngủ, cho nên thoạt nhìn mới mệt mỏi như vậy.
“Tôi biết rõ, tôi không có quên, cậu phái tài xế đem hành lý đưa đến sân bay, hàng không Macao, nếu như nhìn thấy giám đốc Lưu thì đưa cho anh ấy bảo quản, một lát nữa tôi sẽ tới, chúng ta sẽ trực tiếp đăng ký.” Dặn dò xong, hắn cúp điện thoại.
“Anh muốn đi sân bay?” Nàng nghe được hắn nói chuyện, xuất ngoại đối với hắn mà nói là chuyện thường ngày.
Hắn nhấp ngụm cà phê, nhàn nhạt nói: “Hôm nay phải đi Thượng Hải họp, có thể phải mất mấy ngày.”
Lâu Thừa Vũ trừng to mắt, “Nhưng mà anh cả đêm không ngủ. . . . . .” Nàng biết rõ bệnh cũ của hắn, giấc ngủ không đủ lên máy bay sẽ bị đau đầu.
“Ai nói anh không ngủ? Em nôn xong đi ngủ, anh cũng đi ngủ luôn, mãi đến khi em tỉnh lại anh cũng tỉnh lại.” Hắn không muốn làm cho nàng băn khoăn.
“Trùng hợp như vậy?” Hắn còn muốn lừa gạt nàng, tơ máu trong mắt của hắn cùng vẻ mệt mỏi trên mặt rõ ràng như thế, là không muốn nàng đau lòng mới nói như vậy sao?
“Nhanh ăn đi.” Không muốn tiếp tục đề tài này, Hình Tử Nguyên giục nàng: “Ăn xong anh đưa em đến công ty, xong anh liền đi sân bay.” Hắn biết rõ nàng tuyệt đối sẽ không xin nghỉ một ngày, nàng bây giờ, luôn đem công việc đặt ở vị trí số một.
“Anh mấy giờ lên máy bay?” Nàng hỏi.
“Chín giờ.” Ông trời! Nàng ngạc nhiên đến há hốc miệng. “Hiện tại đã bảy giờ hai mươi rồi.” Chẳng lẽ xe của hắn vừa lắp thêm cánh sao?
“Anh là VIP, chín giờ đăng ký vẫn còn kịp, cho dù không kịp, bọn họ cũng sẽ chờ anh.” Hắn bình tĩnh đáp.
Lâu Thừa Vũ lắc đầu. “Anh hiện tại vẫn là nên đi nhanh đi, mau tới sân bay, em ăn xong sẽ tự mình rời đi, không cần phải để ý đến em.” Nàng còn không biết sao? Bởi vì là tự hắn lái xe, hắn nhất định sẽ lỡ chuyến bay, hắn mới không phải loại người êu cả đoàn người trên máy bay chờ đợi hắn mà mặt không đổi sắc.
“Ở đây không có xe là ra không được, mỗi một chiếc xe đều là từ ga ra đi ra ngoài, không có đại sảnh tiếp đãi.” Hắn chỉ muốn trước khi ra nước ngoài được ở cùng nàng lâu hơn một chút.
“Vậy anh kêu người tới đón em. Anh bây giờ đi nhanh đi.” Nghĩ đến hắn giấc ngủ không đủ còn phải lên máy bay, nàng thực lo lắng cho hắn.
Ai, hắn tại sao phải hy sinh giấc ngủ để chiếu cố nàng? Như vậy, nàng càng không thể đem hắn đuổi khỏi đáy lòng rồi, cứ vô oán vô hối trả giá khiến cho nàng tiếp nhận thành quen đi.
Nếu có một ngày, nàng thật sự yêu hắn thì phải làm sao bây giờ?