a mãn.
Sẽ cáu kỉnh, rất tốt.
Bị Ân Viêm ầm ĩ như vậy, Dụ Trăn cũng không còn hưng phấn mấy, cậu quay lại chuyển bồn bắt đầu thêm nước cho hoa sen.
“Nếu có thể đào một cái hồ nước ở đây thì tốt rồi.” Dụ Trăn nói thầm, cậu hơi đau lòng khi thấy hoa sen chỉ có thể phát triển trong chậu gốm.
Hoa sen trong tay cậu rõ ràng không phải mấy loại hoa sen dùng để làm cảnh bình thường, mà là hoa sen có thể phát triển thật lớn, trong tương lai chúng nó còn có thể cho ra ngó sen và hạt sen nữa, chậu gốm cho dù có lớn nhưng không gian có hạn, đợi khi hoa sen ra ngó sen, chậu này chắc chắn không đủ.
“Nếu không đi mua mấy cái lu lớn về?” Dụ Trăn nghĩ nghĩ, lấy tay chống cằm, cọ lên mặt đầy bùn cũng không biết.
Hư Vô vẫn vui vẻ xoay quanh bên người cậu nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn cậu, đột nhiên nó nhảy nhót chạy đến một góc của chuyển bồn, vùi đầu bắt đầu đào đất, động tĩnh cũng khá lớn.
Dụ Trăn nghe tiếng nhìn qua, đầu tiên là nghi hoặc không biết nó đang làm gì, sau đó như nghĩ ra gì đó, mắt cậu sáng lên, vội đi lấy xẻng hoa nhỏ của mình, cũng vùi đầu bắt đầu đào đất.
Một người một mèo trong chuyển bồn làm đến khí thế ngất trời. Đợi khi Ân Viêm nấu cơm xong đi ra, trong một góc của chuyển bồn đã có thêm một cái ao nhỏ, trong ao chứa đầy Vô Ngân Chi Thủy pha loãng, lá sen trên mặt nước nối đuôi nhau, ở giữa nhú lên mấy nụ hoa, màu xanh tràn ngập.
“Xong!”
Dụ Trăn buông thùng nước, nhìn cái ao nước này lộ vẻ vừa lòng, ngửi hương sen trong không khí, tâm trạng tồi tệ bị cuốn sạch.
Hư Vô nằm bò trên vai cậu, vừa kêu meo meo vừa ngoắt đuôi, bộ dáng cực kỳ vui vẻ.
“Ăn cơm.” Ân Viêm đúng lúc xuất hiện, gõ gõ vách tường chuyển bồn.
Dụ Trăn quay đầu lại, Hư Vô cũng quay đầu lại, một người một mèo mang theo khuôn mặt lấm lem như mèo con nhìn hắn, thật sự là đần như nhau.
Ân Viêm im lặng vài giây, đột nhiên lui về phía sau, rồi xoay người đi đến bên cạnh bàn, hắn cầm lấy đài sen Dụ Trăn đặt trên bàn gỡ ra một hạt, thuần thục lột vỏ, nhét vào miệng mình.
“……”
“!!!”
Cừu Phi Thiến cảm thấy giữa Ân Viêm với Dụ Trăn có chút không thích hợp, hai người tuy rằng trên mặt vẫn rất tốt, nhưng không khí giữa đôi bên lại có loại kỳ quái nói không nên lời.
Bà không yên tâm, lấy lý do thăm hỏi tình huống công nhân kéo hai người ở lại phòng khách, vừa nói chuyện phiếm vừa âm thầm quan sát.
“Công nhân khôi phục thế nào?”
“Rất tốt, hai người công nhân bị thương nhẹ đã có thể xuất viện, công nhân gãy xương cần ở thêm hai ngày. Còn nữa, con chuẩn bị hai ngày nữa đến công trường xem xét.”
“Ừ, đến xem cũng tốt.”
Cừu Phi Thiến gật đầu, cực kỳ tự nhiên dời tầm mắt lên người Dụ Trăn, bà cười hỏi: “Tiểu Trăn, sắp Tết rồi, ba mẹ đều rất bận, thừa dịp con với Tiểu Viêm vẫn đang nghỉ ngơi, không mấy chuyện mua đồ Tết này con giúp mẹ nha?”
Dụ Trăn ngoan ngoãn gật đầu, đáp: “Dạ, mẹ viết danh sách ra đưa cho con, con đi mua.”
Là “con”, không phải “chúng con”, lúc nói chuyện cũng không liếc Ân Viêm bên cạnh một cái, ngôn ngữ tay chân cũng tràn đầy cự tuyệt.
Trong lòng Cừu Phi Thiến hơi động, bà trừng Ân Viêm, dứt khoát ngồi vào bên cạnh Dụ Trăn, nói: “Tiểu Trăn à, hôm nay con với Tiểu Viêm đã đi đâu? Trên người sao lại có hương sen? Rất dễ ngửi.”
“A, đi, đi nhà hàng vịt nướng với bệnh viện, còn hương sen……” Dụ Trăn bắt đầu nói lắp, không biết nên giải thích chuyện chung cư với hương sen thế nào, dù cậu ngốc, nhưng cũng biết có một số việc không thể tùy tiện nói ra.
“Còn đến tiểu khu Thượng Đô, ăn bánh hoa sen, con làm.” Ân Viêm nói tiếp, vô cùng tự nhiên ôm Dụ Trăn lại, nghiêng đầu dùng cằm cọ cọ mặt cậu. Hắn nhìn Cừu Phi Thiến, nói: “Mẹ, con mua một căn hộ ở chung cư của Quan Thiên Vũ, ở Thượng Đô, chuẩn bị năm sau mang Dụ Trăn dọn qua đó.”
“Quan Thiên Vũ? Con quen với người nọ lúc nào thế?”
Cừu Phi Thiến nghe vậy thì nhíu mày, thấy bọn họ thân mật ôm nhau, thức thời ngồi xa một chút. Bà cũng không có ý kiến gì với việc bọn nhỏ dọn ra ngoài, chỉ lo lắng nói: “Sao con lại mua nữa, trong nhà cũng có mấy chỗ gần trung tâm thương mại. Nơi con ở trước đó cũng không tệ, đồ cũng có sẵn, sống cũng thoải mái hơn.”
Lúc Ân Viêm ôm mình, Dụ Trăn đã bị dọa cho ngây ngốc, bởi vì có Cừu Phi Thiến, cậu cũng không thể tránh ra. Vốn định làm bộ như không có việc gì lui ra, ai ngờ Ân Viêm không chịu buông tay, còn cố chấp mà ôm lấy cậu, cũng không biết đang bị gì.
“Mấy thứ trang trí trước đó quá ngột ngạt, Dụ Trăn có thể sẽ không thích.” Tay Ân Viêm dời xuống, thoải mái mà đặt trên eo Dụ Trăn, còn quá phận mà khom lưng, nhẹ nhàng gác đầu trên vai Dụ Trăn, giống như một con mèo lớn bá đạo chiếm lấy vật sở hữu của mình. Hắn hơi híp mắt lộ ra bộ dáng rất dễ chịu, tiếp tục nói: “Chỗ con mua chỉ được mỗi bên ngoài, bên trong vẫn chưa có gì, có thể để Dụ Trăn dựa theo sở thích của mình mà bố trí.”
Hơi thở ấm áp phun ở bên tai, phía sau lưng chính là lòng ngực nóng rực của đối phương, Dụ Trăn trợn mắt, không rõ Ân Viêm thường xuyên ghét bỏ và bảo trì khoảng cách với cậu bây giờ lại giở chứng gì, còn làm động tác thân mật như vậy nữa.
“Anh……”
【 Mẹ sẽ lo lắng. 】
Dụ Trăn không nói gì nữa, nhìn Cừu Phi Thiến nghiêng đầu nhịn cười nhưng rõ ràng rất vừa lòng với hành động thân mật bây giờ của bọn họ, cậu đè sự không quen xuống, thả lỏng thân thể, dựa vào người Ân Viêm.
“Cũng phải, các con tân hôn, đương nhiên muốn ở nhà mới, được rồi, nếu các con đã có chủ ý, vậy mẹ cũng không lo nữa. Nếu muốn mua cái gì quá lớn, thì nói với Tây Bình, để ông ấy tìm người sắp xếp, mắc công các con lại chạy đôn chạy đáo.”
Cừu Phi Thiến thấy tình cảm hai đứa rất tốt, trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống, bà không quấy rầy thế giới hai người của họ nữa, cười cười đứng dậy đi lên lầu ba.
Bà vừa đi, Dụ Trăn lập tức cọ khỏi cái ôm của Ân Viêm.
Ân Viêm cũng phối hợp mà rút tay về, sau đó nhích người ra ngoài cùng sô pha.
Dụ Trăn không biết nên nói gì, vì thế đứng dậy ném lại một câu: “Tôi lên lầu tắm trước.” Rồi vội vàng rời đi.
Ân Nhạc âm thầm quan sát đã lâu đột nhiên nhảy ra, cọ đến bên người Ân Viêm vẫn đang dựa vào sô pha, làm mặt quỷ gian tà nói: “Anh, vừa nãy anh ngửi tóc của anh Dụ nha, hề hề hề, giống tên biến thái ấy.”
Ân Viêm nghiêng đầu nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: “Bài tập nghỉ đông đã làm xong?”
“Em hông có bài tập.” Ân Nhạc ngữ khí càng gian tà, còn mang theo hương vị tiện hề hề*.
*Chỗ này thấy cưng quá nên tui để luôn không sửa sang các kiểu gì nữa =)))))))))
“Phải không.” Ân Viêm thu lại tầm mắt, sửa lại cổ tay áo: “Hôm nay anh gặp anh em Bộ Thần, mèo của Bộ Liên đã chết, nó rất đau lòng.”
Sung sướng trên mặt Ân Nhạc xoát một cái mất tiêu, cậu vươn tay đè lại bả vai Ân Viêm, mặt đầy nghiêm túc: “Anh, anh là anh hai ruột thịt của em, xin cho em một con đường sáng.”
Tình cảm của thiếu niên luôn có thơ, nói tới năm tháng tươi đẹp của Ân Nhạc, thì thơ của cậu, chính là Bộ Liên của Bộ gia!
Đây là bí mật của Ân Nhạc, một bí mật chỉ có nguyên chủ biết.
“Tôi không phải anh hai ruột thịt của cậu.” Ân Viêm đẩy tay cậu ra, hắn đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ là tên biến thái.”
Ân Nhạc: “……” Mang thù như thế! Quỷ hẹp hòi!
Lúc tắm rửa Dụ Trăn đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, thiếu chút nữa đã ngủ gục. May mà Hư Vô ở ngoài cửa kêu vài tiếng gọi cậu hoàn hồn, cậu mới tránh khỏi nguy hiểm ngã vào bồn tắm, sau đó cậu lau người qua loa rồi bọc áo ngủ, ném mình lên giường.
Trong phòng đột nhiên tràn ngập hương sen.
Ân Viêm đẩy cửa đi vào, nhìn Hư Vô ngồi canh trước giường, hỏi: “Phát tác khi nào?”
Hư Vô meo một tiếng, lắc lắc cái đuôi.
Ân Viêm phất tay thu nó vào biển ý thức, hắn đi đến mép giường, trước tiên lau khô tóc ho Dụ Trăn, sau đó đỡ cậu nằm thẳng, canh giữ bên người cậu.
Dược hiệu của bồ đề kim liên được công đức ủ chín rất mạnh, Dụ Trăn bây giờ chỉ là một phàm nhân hồn thể khiếm khuyết, tuy rằng dưới sự cố ý chỉ dẫn của Ân Viêm ăn một hạt sen, nhưng muốn tiêu hóa hoàn toàn vẫn phải chịu chút khổ.
Khoảng một giờ sau, Dụ Trăn vốn đang an ổn ngủ say đột nhiên giãy giụa, làn da trắng nõn nhanh chóng đỏ lên, mồ hôi chảy xuống làm ướt tóc, lúc sau áo ngủ cũng bị thấm ướt, cuối cùng đến khăn trải giường cũng ướt dầm dề.
Ân Viêm đứng dậy lấy ra một viên thuốc đút cho cậu, rồi đi vào phòng tắm múc nước au người cho cậu, khăn trải giường với chăn hắn không có đổi, bởi vì vô dụng, đổi một lúc sẽ bị mồ hôi của Dụ Trăn thấm ướt, hơn nữa hiện tại Dụ Trăn ý thức mơ hồ cũng không có cảm giác gì về bên ngoài, chỉ cảm thấy nóng mà thôi.
Hương sen càng ngày càng nồng, quanh thân Dụ Trăn bắt đầu có kim quang hiện lên, Ân Viêm dùng pháp bảo tạo ra kết giới khóa lại dị tượng, do dự một chút, hắn vươn tay cởi toàn bộ quần áo trên người Dụ Trăn xuống.
Lúc rạng sáng, trên người Dụ Trăn đột nhiên tràn ra từng sợi hắc khí, hương sen thong thả từ từ tan đi.
Ân Viêm mở túi gấm, lấy sợi tóc bên trong ra, để tóc hấp thu hắc khí, sau đó nhanh chóng phong ấn, hắn thả sợi tóc tản ra hơi thở bất tường này lại túi gấm, khóa vào chỗ sâu nhất thtrong biển ý thức.
Khi tia sáng mặt trời đầu tiên len lỏi vào bức màn, Dụ Trăn cuối cùng cũng an ổn lại, không còn đổ mồ hôi, cũng không còn giãy giụa nữa.
Ân Viêm múc nước giúp cậu lau toàn thân lần nữa, sau đó dùng chăn bao lấy cậu, rồi đặt cậu lên sô pha, sau khi hắn đổi khăn trải giường với chăn xong mới ôm cậu về trên giường, đắp chăn đàng hoàng.
Cừu Phi Thiến rất vui vẻ, bởi vì lúc ăn sáng không thấy Dụ Trăn xuống ăn, trước khi ăn Ân Viêm còn tặng một đống khăn trải giường với áo ngủ dơ cho phòng giặt.
Đủ loại dấu hiệu cho thấy, điều bà mong đã thành hiện thực.
“Lát nữa nói phòng bếp làm ít thức ăn dễ tiêu hóa, chờ Tiểu Trăn tỉnh thì bưng lên cho nó, con hôm nay cũng đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ở nhà với Tiểu Trăn.”
Cừu Phi Thiến dặn dò, thấy con trai lớn nhà mình mang quầng thâm mắt, dáng vẻ không ngủ đủ, bà vui vẻ xong rồi lại nhịn không được lải nhải, nói: “Tân hôn cũng không thể làm bậy như vậy, làm cái gì cũng nên vừa phải thôi, con này…… quên đi, con hiểu là được.”
Ân Viêm bình tĩnh gật đầu, thành thật nghe dạy, giống như hắn thật sự làm chuyện Cừu Phi Thiến não bổ.
Vì thế cả nhà cùng vui, Cừu Phi Thiến mang nụ cười tươi rói đến công ty, trước khi khi còn không quên lấp kín cái miệng chuẩn bị nói nhiều của ông chồng, Ân Nhạc cũng thức thời ra cửa, không muốn làm bóng đèn.
Chờ người nhà đi hết, Ân Viêm lên lầu nhìn Dụ Trăn, thấy cậu còn đang ngủ, lại đi xuống dưới lầu, đoạt phòng bếp của mẹ Hồ, tự mình bắt nồi, nấu cháo.
“Vẫn là đại thiếu gia biết săn sóc người.” Mẹ Hồ trêu ghẹo, trên mặt tràn đầy ý cười.
Ân Viêm khuấy gạo chuyên dùng để nấu cháo trong nồi, miệng tùy tiện trả lời, ánh mắt vẫn không dời khỏi nồi cháo, dáng vẻ cực kỳ chuyên chú.
Mẹ Hồ thấy thế nụ cười trên mặt càng tươi, bước nhẹ chân rời khỏi phòng bếp, không làm phiền hắn nữa.
Hương cháo chậm rãi lan ra, Ân Viêm nghiêng đầu nhìn cửa phòng bếp, ngón tay khẽ nhích, một bình ngọc nhỏ bỗng xuất hiện. Hắn mở ra bình ra, đổ một ít chất lỏng màu vàng vào, nháy mắt hương thơm ngọt ngào tràn ngập.
Dụ Trăn mở mắt ra, ngây ngốc nằm một hồi, đột nhiên như cá chép lộn mình ngồi dậy, xốc chăn lên.
Khăn trải giường rất sạch, chăn rất ấm, da thịt tiếp xúc trược tiếp với chúng nó, có một loại cảm giác thoải mái muốn chết.
Cậu giật giật cái chân trơn bóng của mình, nhìn cậu em “thẳng thắn” chào hỏi mình, cố gắng nhớ lại chuyện trước khi ngủ, nhưng cậu chỉ nhớ khi tắm nghe tiếng Hư Vô kêu thôi, còn sau đó mọi thứ đều trống rỗng.
Tình huống gì vại? Chẳng lẽ cậu thật sự ngủ trong phòng tắm? Là Ân Viêm dọn cậu lên giường? Còn, còn không mặc quần áo cho cậu?
Cùm cụp.
Tay nắm cửa bị vặn, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, một luồng hương thơm ngọt ngào bay vào, Ân Viêm bưng một cái khay đi đến.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Dụ Trăn cúi đầu nhìn bản thân mình trơn bóng, xoạt một cái túm chăn che người lại. Cậu nằm xuống rụt cổ vào chăn, đỏ mặt hô: “Anh không nhìn thấy gì cả!”
Hô hấp Ân Viêm hơi ngừng lại, hắn lấy ra một viên hàng hỏa nuốt vào, sau đó bước lên đặt khay trên tủ đầu giường, nói: “Cậu vừa hấp thu xong lực lượng của bồ đề kim liên, tình huống vẫn chưa ổn, cần củng cố một chút, ngồi dậy ăn hết chén cháo ăn.”
Bồ đề kim liên?
Dụ Trăn nhớ tới tối nồi canh hôm qua Ân Viêm dùng hạt sen làm gia vị, phát hiện thân thể của mình nhẹ nhàng hơn nhiều, toàn thân dường như có nhiều sức hơn, cậu siết chặt ngón tay, vết chai trong lòng bàn tay do trồng hoa mà ra đều biến mất.
Cậu xốc chăn dò ra đầu, nhìn Ân Viêm đứng ở mép giường, hỏi: “Hạt sen có công hiệu gì?”
Ân Viêm nhìn gương mặt hồng hào tóc tai rối loạn của cậu, đột nhiên xoay người đi đến trước tủ quần áo, lấy một bộ áo ngủ bên trong ra ném lên mặt cậu, trả lời: “Hiệu quả của bồ đề kim liên tùy người mà khác nhau, cậu thiếu sót chỗ nào nhiều nhất, nó sẽ bổ sung cho cậu chỗ đấy.”
Thiếu sót nhiều nhất?
Thứ cậu thiếu nhiều nhất chắc là hồn phách, cho nên hạt sen bổ hồn cho cậu?
Dụ Trăn vui vẻ trong lòng.
“Nhưng lại không bao gồm hồn phách, cho nên hạt sen chỉ là dưỡng thân thể của cậu, xóa bớt một phần ảnh hưởng đối với việc hồn thể tàn khuyết lên thân thể cậu mà thôi.” Ân Viêm nói xong liền ra khỏi phòng, chỉ chừa cho Dụ Trăn một cái bóng lưng đầy “tiên khí”.
Dụ Trăn kéo áo ngủ trên mặt xuống, nhìn chằm chằm cửa phòng vài giây, sau đó xoay người nhét mình lại vào trong chăn.
Công hiệu của hạt sen giữ vững ba ngày, trong ba ngày này, mỗi bữa Dụ Trăn đều bắt đầu mệt rã rời rất sớm, vừa ngủ liền đến giữa trưa, hoàn toàn không thể thức nổi.
Cừu Phi Thiến vừa vui vừa buồn, vui chính là chồng chồng con trai lớn tình cảm rất tốt, buồn chính là còn tiếp tục như vậy, hai đứa nhỏ có thể bị thận mệt hay không?
Dụ Trăn da mặt mỏng, bà không dám trực tiếp nói với cậu, nên bà chỉ có thể quanh co lòng vòng mà khuyên Ân Viêm phải tiết chế. Kết quả Ân Viêm trên mặt ngoan ngoãn đáp ứng, ngày hôm sau Dụ Trăn vẫn không dậy nổi như cũ.
Bà không có cách nào, chỉ phải nói phòng bếp hầm canh bổ mỗi ngày, một lần lại một lần dặn dò Dụ Trăn ăn.
Vừa lúc bắt đầu Dụ Trăn không hiểu chuyện này là thế nào, còn tưởng rằng Cừu Phi Thiến hiểu lầm cậu bị bệnh, vội ngượng ngùng giải thích cậu chỉ ngủ nhiều vào buổi sáng thôi, không phải bị bệnh. Cho đến ngày thứ tư, cuối cùng cậu cũng trở lại bình thường, rời giường dậy thật sớm, lại nghe thấy Cừu Phi Thiến ở ngoài cửa dặn dò Ân Viêm, cậu mới hiểu được những món đồ bổ kia có ý nghĩa gì.
Thuần khiết hơn hai mươi năm, đột nhiên bị người khác hiểu lầm thành thanh niên tham hoan thận mệt, Dụ Trăn bối rối đến mức hận không thể đào cái động vùi bản thân xuống đó, cậu vội kéo Ân Viêm về chung cư, rời xa mấy thứ canh bổ kia.
“Sao anh có thể để mẹ hiểu lầm như thế!”
Sau khi đến chung cư, Dụ Trăn cuối cùng cũng không nín được nói một câu.
Ân Viêm vẫn bình tĩnh, cực kỳ đúng lý hợp tình: “Đây là cái cớ hợp lý nhất để che lấp.”
Dụ Trăn nghẹn họng, nhìn hắn không vui không buồn, cái biểu cảm gì cũng không hiện lên mặt, trong lòng cậu đột nhiên toát ra một suy nghĩ muốn xé nát gương mặt bình tĩnh này để nó hiện ra cảm xúc vặn vẹo khác, vì thế cậu lại bị bản thân dọa cho nhảy dựng. Dụ Trăn giơ tay che lại ngực, ma xui quỷ khiến mà nói ra một câu: “Ân Viêm, đời trước có phải tôi nợ anh hay không?”
Không khí đột nhiên trầm xuống.
Ân Viêm nhìn cậu, trên mặt cuối cùng cũng có biểu cảm khác. Hắn nghiêm túc trả lời: “Không, là tôi nợ cậu.”