Quỳnh An và anh cùng nhau đi đến quầy gắp thú, đi đến đâu cũng gặp những tiếng reo hò và những ánh mắt dán chặt lên 2 người. Các cô gái mắt cứ nổi hình trái tim hướng về phía Kevil. Điều này làm cho cô cảm thấy khó chịu. Không biết vì luôn bị mọi người nhìn hay vì lí do gì khác đây. Khi 2 người vừa mới đặt chân đến quầy gắp thú thì những lời xì xầm và những cuộc xô đẩy lại bắt đầu. Các cô gái cứ liên tục xô đẩy và chen lấn. Mục đích chính ở đây là để được lại gần anh một chút. Cô không thích cái không khí này một chút nào. Nhưng đối với Kevil thì dường như đã quá quen thuộc với những hoàn cảnh như vầy.
– Oa…xinh quá. – Đang bực dọc với không khí nơi đây thì cô lập tức thay đổi 180• khi thấy con thỏ trắng đang nhe răng cười nằm trong tủ kính.
– Trẻ con….
Đang thích thú ngắm nhìn thì cô chợt nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc đang phát ra bên mình.
– Này…anh nói ai trẻ con hả??
– Tôi đâu nói em. Có tật mới hay giật linh tinh thôi. – Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội.
– Anh…anh… Được rồi. Không thèm nói với anh nữa. – Cô quay phắt đi không thèm để ý.
Khổ nỗi người bên cạnh đâu có để ý vì đang bận cười khúc khích.
– Chị ơi. Cho em chơi cái này đi. – Cô gọi chị nhân viên để bắt đầu sự nghiệp hỏi thăm em thỏ trắng.
– Có chơi được không đây…
Giọng nói quen thuộc ấy lại phát ra lần nữa. Lần này người ta thấy khói ở đâu cứ ùn ùn lên….Cô quay phắt lại nhìn anh một cái ghê gớm rồi không nói gì, tập trung vào sự nghiệp vĩ đại của mình.
– Cứ chờ đấy….em nhất định sẽ về đội của chị.
Cô bắt đầu di chuyển cần câu về phái con gấu. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cô nghĩ. Chiếc cần câu nhiều lúc rất không nghe lời. Cô cứ sắp gắp được con gấu lên lại bị tuột xuống. Rất nhiều lần, máu não của cô dồn lên tận đỉnh rồi. Nhưng không từ bỏ, cô vẫn tiếp tục cô gắng.
– Thật là vụng về. Đơn giản thế cũng không làm được. – Anh đứng bên thấy sự cố gắng của cô lại nổi hứng muốn trêu trọc.
– Anh đứng yên đó và im miệng lại cho tôi. – Cô quay phắt sang nhìn anh một cách tóe lửa.
– Tôi chỉ muốn giúp em thôi. Chứ cứ tình trạng này của em thì đến tối cũng không mang được nó về nhà mất.
– Không cần. Tôi nhất định gắp được nó cho anh xem.
– Tôi sợ có người gắp mất ấy. Đến lúc ấy thì đừng than thở với tôi.
Nghe đến đây cô dừng lại, quay qua đưa chiếc cần gắp cho anh. Nhẹ giọng…
– Này…thế anh gắp đi. Nhanh lên.
– Không…tôi lại đổi ý rồi. Không giúp nữa.
– Này…anh…Thôi mà giúp tôi đi. Nha… – Lại làm trò cún con.
Nhìn thấy khuôn mặt ấy của cô anh không kiềm lòng được, thôi không trêu cô nữa. Anh bắt đầu di chuyển cần câu về phía con gấu…hành động rất nhanh. Điều này cũng làm cho cô bất ngờ. Thoáng chốc anh đã gắp được con gấu lên.
– Yaa…..giỏi quá. Lên rồi. – Cô hét toáng lên khi thấy anh nhấc con gấu ra khỏi tủ kính. – Cho tôi đi.
– Không… – Anh lạnh lùng trả lời làm cô hụt hẫng.
– Này….tôi đưa cho anh gắp mà. Gắp được thì anh phải đưa cho tôi chứ
– Tôi có nói là cho em đâu.
– Anh…anh dám lừa tôi. – Khói 2 bên mang tai cô ùn ùn bốc lên, nếu anh cứ vậy thì có chuyện mất. Người ta thường nói những đứa hiền 1 khi đã giận lên thì có trời mới đỡ được.
– Thôi được rồi được rồi…nhường em. Trẻ con. – Trước khí thế nghi ngút khói của cô thì anh cũng phải đành nhường vậy.
Cô thích thú cầm lấy con gấu. Y như đứa trẻ được mẹ cho quà bánh vậy. Đang vui vẻ thì cô chợt đưa mắt nhìn xung quanh. Suýt ngã ngửa khi bao nhiêu con mắt đang săm soi về phía cô. Thôi chết rồi, vậy là tất cả hành động và thái độ của cô nãy giờ đã bị mọi người thu hết vào tầm mắt rồi. Dù gì anh ta cũng là ca sĩ nổi tiếng, lần này cô chết chắc rồi. Thấy thái độ thay đổi bất ngờ của cô, anh hỏi
– Em sao vậy. Lại không thích nó nữa à.
– À không….không. Chúng ta đi ra khỏi chỗ này nhanh thôi. – Vừa nói cô vừa kéo anh đi ngay. Ở đây thêm 1s 1p nào chắc cô chết ngạt mất.
Anh có hiểu chuyện gì đâu, cũng đành phải đi theo thôi. 2 người dời bước khỏi quầy gắp thú, những tiếng xì xầm và lời bàn tán lại được dịp nổi lên. Mọi người thắc mắc về cô, về những hành động của 2 người họ. Và đặc biệt điều họ quan tâm nhất là thái độ của Kevil, rất khác từ trước đến giờ.
Hai người đi chơi hết cái này đến cái nọ, nụ cười luôn thường trực trên môi 2 người. Cảm giác họ có cùng lúc này đó là chút gì đó hạnh phúc và thoải mái, không phải lo lắng điều gì. Khoảng cách giữa 2 người dường như cũng được dẹp bỏ từ lúc nào.
– Thôi chết, đã muộn vậy rồi sao??? – Cô hoảng hốt khi nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã 3h rồi. Sâp đến giờ cô phải đi làm rồi.
– Sao vậy, em có việc gì sao.
– Sắp đến giờ tôi phải đi làm rồi. Chúng ta về thôi. – Quỳnh An sốt sắng, cô không muốn ngày đầu tiên đi làm lại bị muộn đâu.
– Em làm ở đâu, tôi đưa em đi.
– Không cần đâu, tôi còn phải về nhà chuẩn bị nữa.
– Được rồi. Nếu không vôin thì đến đài truyền hình cùng tôi một lát.
– Ư….cũng được. Ta đi nhanh đi.