Thẩm Long Ngọc vừa mới ở ngoài cửa ư?
Mộ Phong Vân hú hồn khiếp vía, nhìn sang Thẩm Cùng Hư.
“Không sao đâu.” Thẩm Cùng Hư dùng khẩu hình miệng nói với hắn: “Nó không nghe thấy.”
Ngẫm lại vừa rồi, Thẩm Cùng Hư ép giọng cực nhỏ nhằm nói ra những câu quan trọng, Mộ Phong Vân yên tâm phần nào, có lẽ Thẩm Long Ngọc không nghe thấy được.
“Vào đi, định chờ ở ngoài đến bao giờ?” Thẩm Cùng Hư nói.
Một thoáng im lặng qua đi.
Két…
Thẩm Long Ngọc đẩy cửa vào phòng, đặt mông ngồi bên phải Thẩm Cùng Hư, nét mặt không vui cho lắm.
Thẩm Cùng Hư nhìn hắn ta mà bất ngờ: “Sao thế này? Ai trêu chọc trò hả?”
Thẩm Long Ngọc hờn dỗi liếc ông ta, lên tiếng oán trách: “Suy cho cùng, sư tôn chỉ hỏi mấy chuyện ngoài lề thôi, lần nào cũng giống vậy.
Nào phải bí mật gì đâu, vì sao không cho con nghe?”
Thẩm Long Ngọc ăn nói hùng hồn như vậy, suýt nữa làm Thẩm Cùng Hư tức tối lật bàn.
Lát sau, Thẩm Cùng Hư mới hỏi: “Có lần nào trò không chen ngang lúc ta đang nói chuyện với người khác?”
“Huống hồ vừa nhìn đã biết Tiểu sư đệ của trò là người hiền lành ngoan ngoãn, ta hỏi hắn có bị trò ức hiếp hay không chứ đâu hề nói sau lưng trò?”
Thẩm Long Ngọc im lặng, âm thầm liếc Mộ Phong Vân như muốn chất vấn điều gì.
Nào ngờ Thẩm Cùng Hư nhìn thấu hết thảy, thế là cằn nhằn lải nhải: “Trò còn lườm nguýt Tiểu sư đệ à? Trước mặt ta còn dám như vậy, không biết sau lưng bắt nạt người ta thế nào.”
“Sư tôn cũng bắt nạt sư thúc đó thôi?” Thẩm Long Ngọc oán hờn nói vậy.
Gió mưa không ngừng xoay vần, Thẩm Cùng Hư không nói gì nữa.
Hồi lâu sau, ông ta vẫy tay: “Được rồi được rồi, ta mệt quá, các trò về trước đi.”
“Dạ.”
Thẩm Cùng Hư thẹn quá thành giận, tùy tiện đuổi hai người đi, còn mình đóng cửa từ chối tiếp khách.
…
Nắng hè gay gắt nóng nực, cực kỳ chói mắt.
Thẩm Long Ngọc đưa tay che nắng: “Lát nữa ngươi định đi đâu? Tu luyện hay luyện võ?”
“Ta định ra sau núi tu luyện một lát.” Mộ Phong Vân nói: “Tứ sư huynh bảo lần này có người rất lợi hại tham gia Thiết Tha.”
“Hả?” Thẩm Long Ngọc không đồng ý với điều đó: “Ý ngươi là Lô Lập Thiên sao? Có gì lợi hại đâu, do họ thổi phồng ấy mà.
Ngươi lo lắng gì chứ? Ta gặp mấy người đó rồi, tài năng trời phú của ngươi mới tuyệt nhất.
Huống hồ tháng ngày ngươi cũng siêng năng, đừng lo quá, hắn mới là kẻ phải lo.”
Thẩm Long Ngọc nói chuyện kiêu ngạo chẳng thèm đếm xỉa, hắn ta chưa bao giờ để mắt tới Lô Lập Thiên.
Mộ Phong Vân nghe xong, bỗng dưng cảm thấy yên tâm hơn trước: “Dạ, sư huynh nói phải.”
“Dù sao hôm nay ta cũng muốn tu luyện, theo ngươi ra sau núi vậy, vừa khéo xem thử ngươi đạt đến trình nào rồi.” Thẩm Long Ngọc nói: “Ngự kiếm nhé?”
“Dạ.”
…
Mấy ngày qua, Mộ Phong Vân đi theo Thẩm Long Ngọc tu luyện bất kể đêm ngày.
Hắn vốn có năng khiếu Quải Vương trời cho, hơn nữa được Thẩm Long Ngọc chỉ dạy, cộng thêm cả Tam Sinh Cốt, nhờ thế mà dần dần bước vào Trung kỳ Luyện Khí.
Chớp mắt đến ngày khởi hành, sáng sớm Khưu Hải Trúc đã dẫn đám trẻ đến tập hợp ở sơn môn.
Thẩm Cùng Hư vốn định đi cùng, nhưng vì cơ thể không khỏe nên bị sư thúc lấy cái chết uy hiếp, liều mạng ngăn cản, ông ta đành gây tai vạ cho đám trẻ ngoại môn ở đây.
Hạ Vân Mai vốn nán lại nhằm chăm sóc sư tôn, phát hiện người cần chăm sóc chính là các sư đệ ngoại môn bị tàn phá tuyến phòng ngự tâm lý.
Vì sư tôn ở đây, một trong số hai vị sư huynh đã nán lại huấn luyện cho các bằng hữu nhỏ tuổi.
Lục Vân Tiên bị giữ lại như trẻ con vì “tính cách hay gây chuyện”, Tứ sư huynh dẫn vài đại đệ tử ngoại môn đi điều tra đám Ma giáo trong rừng trúc dưới núi.
Khưu sư thúc điểm danh.
Lý Khuê Nhuế, Trịnh Văn Sơn và Mộ Phong Vân – ba nhóc đều đã đến, Thẩm Long Ngọc với Tống Thư Văn lại ở nơi nào chẳng biết.
Thấy mọi người đợi hơn một khắc mà hai tên kia vẫn không xuất hiện, Khưu sư thúc nóng nảy: “Sao thế này? Hai người họ làm gì vậy? Sư huynh không làm gương tốt thì thôi, hơn nữa còn đi trễ về sớm, làm gương kiểu quái gì?! Phong Vân, trò có biết Đại sư huynh đi đâu không?”
“Không biết ạ.” Mộ Phong Vân lắc đầu.
Khưu sư thúc cho rằng Mộ Phong Vân đang bao che Thẩm Long Ngọc: “Có phải sư huynh dặn trò đừng nói ra không?”
Thật sự không phải mà.
Mộ Phong Vân thật sự không biết, tuy Thẩm Long Ngọc phiền chán Khưu sư thúc lải nhải, nhưng hắn ta cũng lười bịa ra lý do lừa gạt ông ấy.
Theo như cách nói của hắn ta thì: “Không cần thiết.”
Chiều hôm qua hai người mới tu luyện ở sau núi, Mộ Phong Vân đánh một lát mới ngồi xuống, vừa mở mắt đã không thấy bóng dáng Thẩm Long Ngọc.
Đêm qua sư huynh cũng không về, biến mất đến tận bây giờ.
Tuy Mộ Phong Vân lờ mờ đoán được hắn ta đi đâu làm gì nhưng chưa dám chắc, không thể nói năng lung tung.
…
Ngay khi Khưu Hải Trúc đang gấp đến độ xoay mòng mòng, một trong hai người kia đã trở lại.
Chính là Nhị sư huynh trở về làm trâu làm ngựa cho môn phái.
Hắn ta chớp đôi mắt thâm quầng, vừa khoác áo vừa chạy đến: “Để mọi người đợi lâu rồi.”
“Trò làm gì vậy?” Khưu Hải Trúc nói: “Tại sao bây giờ mới đến? Đại sư huynh của trò đâu? Có đi chung không?”
“Con đi xử lý vài chuyện, Đại sư huynh không đi cùng con, Tiểu sư đệ thường xuyên ở cạnh hắn hơn.” Tống Thư Văn nói.
Khưu Hải Trúc thấy hắn ta không biết thì càng nóng nảy, chắp tay sau lưng mà đi tới đi lui: “Trời ơi là trời, tới giờ mà còn…!Giỏi lắm, cả môn phái đều chờ hắn!”
Tống Thư Văn đề nghị: “Hay là chúng ta đi trước ạ? Nhờ người khác giao thư cho Đại sư huynh, sau đó chúng ta tập hợp.”
“Làm sao mà được?! Trẻ con không biết ngự kiếm, ba ngày sau diễn ra Thiết Tha, muốn tới nơi an toàn đúng hạn thì mỗi người các ngươi phải dẫn một đứa, nhưng hắn…!Qua đây qua đây! Nhanh nào! Còn chờ mỗi trò thôi đó!”
Mọi người nghe vậy nhìn theo, quả nhiên Thẩm Long Ngọc đang ngự kiếm đến đây.
Thẩm Long Ngọc thấy mọi người đều ngóng trông mình, thế là khum tay: “Đã để mọi người đợi lâu rồi.”
“Trò làm gì mà ung dung thong thả thế?! Mọi người ở đây chỉ chờ mỗi trò!” Khưu Hải Trúc răn dạy.
“Không làm gì cả ạ, xử lý vài việc riêng thôi.
Bây giờ xuất phát ạ?” Thẩm Long Ngọc nhìn Mộ Phong Vân: “Ngươi theo ta nhé?”
Mộ Phong Vân gật đầu: “Dạ.”
Mọi người đã đến đông đủ, Khưu sư thúc bèn vung tay áo, tất cả đồng loạt xuất phát.
Mộ Phong Vân dần quen với việc ngự kiếm nhưng nhóc vạm vỡ và nhóc gầy nhom mới thử lần đầu, vừa bay lên đã gào khóc thảm thiết.
Thẩm Long Ngọc ngại bọn nó quấy nhiễu sự yên tĩnh nên tăng tốc vượt qua người phía sau.
Mơ hồ nghe thấy tiếng từ đám người đuổi theo sau lưng, hình như là Khưu sư thúc nói hắn ta hành động quái đản.
Thẩm Long Ngọc thở dài: “Thật sự ồn muốn chết, Khưu sư thúc cũng thực là…! ông ấy chịu thì thôi đi, kiểu gì cũng lôi kéo người khác chịu chung.”
Hắn ta nói tiếp: “Ê nhóc, ngươi có biết hôm qua ta đi đâu không?”
Mộ Phong Vân nói ngay: “Sư huynh xuống núi cướp quần áo phải không ạ?”
Thẩm Long Ngọc chậc chậc: “Tiểu bằng hữu này, ngươi đúng là không biết nói chuyện.”
Ờ.
Ta nói lại lần nữa.
“…!Vậy, vậy sư huynh…!” Mộ Phong Vân mới cà lăm nửa vời đã bị Thẩm Long Ngọc cắt ngang: “Bịa không ra à?”
Bịa không ra thì đừng bịa nữa.
Mộ Phong Vân im lặng một lát rồi nói nhỏ: “Cảm ơn sư huynh.”
Thẩm Long Ngọc muốn trêu hắn: “Trừ việc cảm ơn sư huynh ra, ngươi không còn câu nào khác à?”
…!Ta còn có thể nói gì chứ?
“Nói câu nào đó ngọt ngào dễ nghe ấy.”
Mộ Phong Vân sống mười mấy năm, chưa từng ăn nói ngọt ngào.
Đại sư huynh đúng là biết cách ép buộc làm khó người khác, bắt được chính xác điểm yếu của người ta.
Ở góc độ Thẩm Long Ngọc không nhìn thấy, Mộ Phong Vân nhăn nhó mặt mày, cực kỳ rầu rĩ: Dễ nghe là sao?
Đại sư huynh vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi sao?
Chẳng lẽ lời cảm ơn không dễ nghe à?
Thẩm Long Ngọc chờ cả buổi mà không nghe thấy câu nào “dễ nghe”, hắn ta ngoảnh đầu nhìn Mộ Phong Vân: “Ây dà, sao bảo ngươi nói một câu mà khổ vậy?! Không muốn nói cũng đừng phớt lờ ta vậy chứ…”
Mộ Phong Vân đột nhiên kéo tay áo hắn ta.
“Hả?” Thẩm Long Ngọc ngồi xổm xuống.
Hắn ta thấy Tiểu sư đệ ngẩng mặt lên, sấn tới gần.
Thẩm Long Ngọc sững sờ.
Hình như hắn ta cảm nhận được tiểu sư đệ đã đặt lên má mình một nụ hôn rất nhẹ, cực kỳ nhẹ nhàng.