(12 Chòm Sao) Số Mệnh

Chương 44: Là nó?



– Bạch Tử, ngươi có nghĩ tấm chắn này sẽ bị phá không?

– Với một tẩu thi bình thường thì không có khả năng đâu. – Bạch Tử phẩy phẩy tay.

* Crắc * Tấm chắn vỡ ra làm đôi. Nữ tẩu thi đó sau khi thành công việc phá đi lá chắn liền nhằm ngay tới mục tiêu là Kim Ngưu mà phi cả thân đẫm máu đến. Cả hai người nam nhân nữ nhân kia một phen hoảng hồn bật nhảy ra phía sau con tẩu thi đó, may mắn thay cơ thể hoạt động nhanh lẹ cho nên né tránh được mấy cái cào của nó, đồng thời cũng là những câu chửi mắng rất mất thanh lịch vang lên:

– Đệt mợ, ngươi vừa nãy không phải bảo không phá được hả? – Lôi Tử Điện ra.

– Đúng là vậy. Nhưng ta nói với loại tẩu thi bình thường, còn con này bình thường hay không ta đâu biết a. – Bạch Tử mặt rõ vô tội trả lời, bản thân cũng lôi ra *Xuyên Mạc giơ lên trước mặt để phòng thủ.

Xuyên Mạc: Cục cưng vàng bạc của Bạch Tử, là 1 bảo kiếm.

– Aiz, thật muốn quất ngươi mấy roi mà. – Kim Ngưu bực tức nói.

– Xong vụ này muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ thì……..chạy đi kìa, nó tới rồi.

Quả nhiên như Bạch Tử nói, con tẩu thi này lại tiếp tục quay ra đằng sau mà cứ điên cuồng lao tới, hai người họ lại một lần nữa nhảy ra sau nó, cứ thế lặp đi lặp lại tầm hơn chục lần nữqa, cuối cùng thì Kim Ngưu cũng không chịu nổi mà than:

– Ngươi tính vờn như thế này tới tối hả? Ta là chóng mặt rồi đó nhá.

– Không thì trực diện mà đánh đi, nghĩ ngươi sợ cho nên ta mới dùng cách này chứ bộ. – Bĩu môi nói.

– Trực diện mọe nó đê, sợ cái đếch gì, nhìn ngứa mắt vỡi.

– Hoàng hậu thân mến a, chửi thề là kém sang đó nha. – Bạch Tử cười cười châm chọc, xong bản thân liền nhanh nhạy mà bước trước 1 bước cầm Xuyên Mạc đâm tới nữ tẩu thi kia.

Tẩu thi này nếu đã phá vỡ được lá chắn thì đảm bảo cũng được tầm 90% là không có được bình thường. Cho nên khi Bạch Tử phóng kiếm tới, nó cũng biết điều mà tránh đi, trên tay nó dần xuất hiện chút khí màu đen, như kiểu đang muốn triệu hồi gì đó liền bị Kim Ngưu dùng Tử Điện quấn chặt lại không cho cử động. Bạch Tử được lợi thế, một kiếm nhắm xuyên tim con tẩu thi mà đâm, nhưng nó lại rất thông minh mà lộn người lại, dùng chân đạp lấy nhát kiếm đó. Bạch Tử thấy thế liền lùi về sau phòng thủ.

– Ặc…..không nghĩ tới nó thông minh như vậy.

– Hmmm……hay là giữ hết tứ chi của nó rồi tấn công? – Kim Ngưu vẫn đang một tay dùng Tử Điện giữ nó lại nói.

– Sao mà làm được, chúng ta là không có đủ người đâu.

– Vậy giờ tính sao? Bỏ mạng tại đây à?

– Ngươi nghĩ sao mà hai chúng ta phải bỏ mạng chứ.

– Bạch Tử, hay là ngươi tìm thử điểm yếu trên người cái con kia đi, ta sẽ dùng Tử Điện để kiềm nó lại. – Kim Ngưu lên tiếng.

– Ân. – Bạch Tử gật đầu một cái rồi lại tiếp tục phóng đi đến gần nữ tẩu thi kia.

Tẩu thi kia chính là tay không còn bị giam giữ nhưng ngược lại cả thân thì bị Tử Điện bao lấy một cách chặt chẽ, cả người không thể di chuyển được nhưng tứ chi vẫn là đang hoạt động hết công suất để ngăn chặn các kiếm tấn công của Bạch Tử lại. Bạch Tử vẫn là mặc kệ tứ chi con tẩu thi này có được thả hay không, vẫn tiếp tục chém từng nhát trên người nó dò tìm điểm yếu, cả thân người xoay nhanh xung quanh, tay cầm bội kiếm lóe sáng, từng nhát kiếm nhanh vun vút như gió thổi, mỗi điểm hắn đâm tới đều máu đen phun ra.

– KHÈ! – Con tẩu thi này có vẻ như bị chém khá nhiều nhát cho nên rống nên một cách đau đớn hoặc là có thể nói nó đang tức giận.

Kim Ngưu có vẻ nhìn ra được một điểm gì đó khi nó gào lên, suy nghĩ một hồi, Tử Điện lại thắt nó chặt hơn lúc trước.

– Bạch Tử, chém thử lên các đường vân ở cổ đi. – Cô chỉ điểm.

Bạch Tử chạy vun vút xung quanh nó vài vòng nữa để tạo sự phân tâm, rồi bản thân dừng lại ở trước mặt, một lần chém ngang những vân đen ở cổ nó. Máu đen phun ra càng nhiều hơn, con tẩu thi đó rống lên đầy tức giận, nhưng chỉ được vài phút cũng lại tan biến trong hư không.

Xuyên Mạc tra vào vỏ, Tử Điện thu về. Cả 2 cùng một lúc mà thở phào nhẹ nhõm khi tiêu diệt được cái thứ quái quỷ đáng sợ này.

– Hôm nay xui xẻo thiệt mà, bẩn hết cả Tử Điện rồi. – Ngưu nhíu mày không vui nhìn Tử Điện dính thêm cái chất lỏng màu đen ngòm.

– Đâu phải mình Tử Điện của ngươi bị a. Thôi thôi, kiểm tra các cửa rồi phong ấn lại đi, không lại có thêm con gì vào đây tá túc nữa thì mệt. – Bạch Tử thở dài nhắc nhở.

Cả 2 cũng nhanh chóng đi đến các cửa tính để phong ấn lại nhưng chợt ngỡ ngàng mà không hẹn quay ra nhìn nhau……..

– Cửa đâu có bị mở đâu? – Cả 2 đồng thanh.

– Ây Bạch Tử, ta nổi hết da gà da vịt lên rồi đó nha. – Kim Ngưu xoa xoa lên hai cánh tay, tiến lại phía Bạch Tử mà nói.

– Về lẹ đi, ta đâu khá gì ngươi. – Bạch Tử kéo Ngưu ra ngoài.

Và để những bí mật trong căn phòng này được giấu kín, đương nhiên là Kim Ngưu sẽ yểm bùa lên cánh cửa để ngoài cô ra thì không một ai mở được rồi.

Sau sự việc đã xảy ra được tầm 1 canh giờ, cả Kim Ngưu lẫn Bạch Tử đều đã quyết định ồ ạt kéo nhau về Vương Kim cung và truyện lệnh cho gọi Song Tử đến.
Vương Kim cung:

* Kétt *

– Má ơi, sao giờ nghe tiếng cửa mở cũng kinh dị như vậy a? – Ngưu nhi ớn lạnh sống lưng ngồi ở bàn trà.

Bạch Tử đồng cảm vỗ vỗ vai Ngưu rồi nhìn bề hướng một cung nữ hiên ngang đi vào.

– Tỷ tỷ, tỷ cho gọi muội việc gì a?

– Ân. Song Song, muội mau ra đây ngồi đi. – Ngưu rót một tách trà rồi để ở chỗ ghế đối diện mình.

Song Tử cũng nghe lời ngồi xuống, cầm lấy tách trà lên nhấp một ngụm.

– Hôm nay bọn ta gặp tẩu thi. – Bạch Tử nói thẳng luôn vào chủ đề chính.

– * Phụt * khụ….khụ……khụ…… – Song Tử phun thẳng ngụm trà vừa uống xong, ho khù khụ.

Hai người Kim Ngưu và Bạch Tử vẫn không nói thêm gì mặc cho Song Tử vẫn đang bị sặc nước. Cho đến 2′ sau, Song Tử mới lấy tay áo lên lau miệng, lấy lại vẻ thục nữ quý phái của mình mà hỏi:

– Hai người gặp ở đâu vậy?

– Dưỡng Tâm điện. – Ngưu thành thật trả lời.

– Hôm nay tỷ và Bạch Tử muốn vào đó để xem chút tình hình, ai dè gặp phải một nữ tẩu thi bám chặt trên trần nhà.

– Lạ là nó chỉ nhắm đến mỗi Kim Ngưu, với cả vết máu nó nhỏ xuống mặt ta ngoài mùi tanh ra còn có thêm cả mùi hương hoa hồng y hệt như mùi son của Ngưu đang dùng vậy. – Bạch Tử tiếp lời.

– Nếu mà có mùi hương thì bị nhắm là đúng rồi. Tẩu thi rất nhạy về các loại mùi. – Song Tử gật gù.

– Nhưng lạ hơn là không biết nó vào được bằng cách nào a. – Kim Ngưu lên tiếng.

– Chắc là cửa sổ đi?

– Cửa sổ đều bị Ma Kết phong ấn từ trước rồi, mở thế quái nào được. Cả cửa chính cũng có dán bùa mà.

Song Tử nghe nói vậy liền nhíu mày. Các cửa đều đóng chặt, vậy là dịch chuyển nó bằng phép thuật rồi.

– Cô ta dịch chuyển nó chăng? Dù gì cũng là phù thủy.

– Ta cũng đoán là cô ta đang nhằm tới việc giết các ngươi để đoạt đá Lục Thần nhưng mà ngươi biết không, lúc mà ta dùng Xuyên Mạc để tấn công thì tay nó có một chút khói đen hiện lên như kiểu đang triệu hồi vũ khí vậy. – Bạch Tử kể lại.

– Ở đây thật sự có quá nhiều điều phi lí rồi. Có thể nói con tẩu thi đó xuất hiện ở Dưỡng Tâm điện là do cô ta dùng thuật dịch chuyển đi nhưng cô ta là phù thủy, không thể nào mà khống chế hay tạo ra tẩu thi được. Cái thứ 2 là nếu như con tẩu thi đó có thể triệu hồi vũ khí, cô ta lấy sức mạnh đâu mà làm như thế chứ? Sức mạnh của cô ta không đủ để làm điều đó đâu, trừ khi có một loại sức mạnh lớn hơn……… – Song Tử đang miệt mài phân tích bỗng dưng khựng lại mà nhìn 2 người kia.

Cả Kim Ngưu và Bạch Tử nghe đến lời cuối cùng mà Song Tử nói cũng có chút ngẩn ra, rồi trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ nào đó. Cả ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng một lúc nói:

– Không lẽ…..là nó sao…….?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.