(12 Chòm Sao) Số Mệnh

Chương 43: Tẩu thi



– Cái gì đây?

Bạch Tử nhíu mày nhìn đống nhớt nhớt màu đỏ vô cùng tởm trên tay mình mà thấy ghê ghê, đưa lên mũi ngửi thử thì khuôn mặt dần biến sắc, miệng run run mở ra đóng vào không nói lên lời, hai tay cũng cứng đờ mà để đó.

– Bạch Tử, ngươi thấy có gì lạ không a? – Kim Ngưu vẫn tiếp tục tìm kiếm các manh mối.

-…………….

– Bạch Tử! Ngươi……… – Kim Ngưu thấy ko ai đáp trả mình liền không hài lòng mà hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại, quay ra sau để xem tên kia đang làm gì thì bây giờ chính là cùng một cảm xúc với Bạch Tử.

Cả 2 người đều cứng đờ, nhưng lại là 2 lí do khác nhau. Bạch Tử là vì cái vết nhớt nhớt tởm lợn trong tay, nhưng Kim Ngưu lại là bị ảnh hưởng bởi cái thứ ở trên Bạch Tử. Thấy cái thứ đó rời khỏi trần tính lao xuống hắn, Ngưu vội vã kêu lên đánh thức con người đang nhìn đống nhầy trong tay:

– LÙI ĐI, NHANH LÊN, LÙI RA SAU.

Bạch Tử có vẻ đang suy nghĩ nhưng bị tiếng hét của Kim Ngưu làm cho giật mình, bản thân cũng theo phản xạ mà lùi đi mấy bước.

– Khè! – Cái thứ bám ở trên trần đáp xuống đất đúng nơi mà Bạch Tử đứng lúc đầu, khè khè kêu lên những tiếng không ràng nhưng đảm bảo 100% là vô cùng đáng sợ.

– Cái……cái thứ gì đây……… – Bạch Tử hoang mang nhìn cái thứ vừa đáp xuống.

Cái thứ…….gọi như vậy cũng nửa đúng nửa sai. Bởi cái thứ này chính là giống con người, mái tóc đen bù xù xõa dài che khuôn mặt, làn da trắng bệch, đôi mắt cũng trắng nốt hoàn toàn không thấy lòng đen đâu cả, trên cổ thì xuất hiện những vân đen dài, bộ váy trắng thì bê bết máu, tay cũng chính là……..cả bàn tay nhớp nháp cái thứ nước màu đỏ. Tuy vậy, nhưng gọi là cái thứ thì cũng không hoàn toàn sai bởi nó không còn là một con người bình thường nữa, như kiểu chính là đã chết đi nhưng rồi đột nhiên sống lại với không một chút tiềm thức nào cả……….thật giống với *tẩu thi đi……

Tẩu thi: Chính là con người nhưng đều là những người đã chết. Những vân đen xuất hiện trên cổ nhằm khống chế những con tẩu thi này, bắt chúng phải làm theo những gì mình mong muốn, nói chung chúng như là một con rối bị người khác điều khiển vậy.

Nữ tẩu thi này có vẻ như chỉ nhằm tới Kim Ngưu, lúc vừa đáp xuống đất liền không quan tâm tới nam nhân đằng sau mà cứ khằm khè về hướng Ngưu, tích tắc đúng 3s liền lao về đó.

– KIM NGƯU, TRÁNH ĐI!

Nhưng có vẻ như Ngưu vẫn còn có chút run sợ nhìn cái thứ được gọi là tẩu thi đang lao đến mình, cả người nhất thời không thể cử động, cứ đứng trơ mắt ra nhìn nó lao tới bên mình với  một đôi tay đẫm máu.

– KIM NGƯU! – Bạch Tử lại một lần nữa hét lên nhưng lần này là kèm theo cả hành động, cả thân phi về phía trước, tay lấy trong túi ra một lá bùa ném thẳng về phía Ngưu.

– TRIỂN!

Ngưu nhi nhắm tịt mắt, hai tay che lấy trước mặt chờ con tẩu thi đó vồ lấy mình, nhưng chờ mãi, cô vẫn không thấy bản thân bị sao cả, vẫn là nghe thấy những tiếng khè khè ghê rợn nhưng nó cách cô ở một khoảng cố định. Kim Ngưu dần dần mở mắt ra, thấy mình đang được bao bọc trong một lớp chắn màu vàng, lại nhìn cái con người đang nhễ nhại mồ hôi thở hồng hộc sau nữ tẩu thi, có chút thở hắt ra mà ngã bệt xuống đất, cả người vô lực chống tay lên sàn, thở gấp gáp đôi chút.

Bạch Tử cứ thế đi đến rồi chạy nhanh vào trong lớp chắn mình vừa triển ra, nhanh chóng đỡ lấy Ngưu đang thở gấp, xoa xoa lưng giúp cô điều hòa lại nhịp thở:

– Bình tĩnh, không sao đâu. Nào, hít vào, thở ra……đúng rồi, làm từ từ thôi……..

Kim Ngưu sau khi được Bạch Tử giúp đỡ cũbg mau chóng trấn tĩnh lại, ngước mặt lên nhìn cái thứ trước mặt nhưng chưa đầy 2s liền nhắm tịt mắt lại cúi xuống, sợ hãi không dám ngẩng lên.

– Ấy…..ngươi sợ sao a? Không phải ở OZ ngươi từng săn thứ này rồi?

– Má, cả cuộc đời này ta chưa bao giờ săn tẩu thi a, có thì cũng chỉ là mấy con thú hại làng hại dân.

– Hm……vậy đợt tẩu thi trước tràn vào OZ ai xử lí? – Bạch Tử thắc mắc.

– Song Tử a.

Bạch Tử đỡ trán thở dài. Ôi dời ôi, biết thế hắn mang cả Song Tử đi cùng a, mà ai cũng đâu nghĩ tới cái thứ này sẽ xuất hiện ở Đương Triều quốc chứ. Aiz, càng ngày nơi đây càng đáng sợ rồi.

Tuy nói là than thở nhưng hắn chính là nhận ra có điểm khác thường. Lúc nãy hắn bước tới gần tấm chắn như vậy, cũng kha khá gần con tẩu thi này, cớ gì nó không vồ lấy hắn mà cứ đập đập lớp tấm chắn này chứ. Hay là……vốn ban đầu……..mục đích của nó phải hắn……mà là người bên cạnh hắn……..

– Kim Ngưu, mở mắt ra, chúng ta nói chuyện.

– Thì cứ nói a, ta nhắm mắt chứ ta có điếc đâu.

– Mở. Ngươi mà cứ sợ nó như thế thì ở đây tới sáng mai đấy.

Kim Ngưu tính phản bác nhưng nghe cũng có lí, liền he hé mắt ra nhìn, nhưng vẫn là khuôn mặt dọa người đó đập thẳng vào mắt cô khiến cô sợ đến chết đi sống lại mà bám víu lấy Bạch Tử chặt hơn:

– Đáng sợ a!

– Aiz! Nó chính là nhắm vào ngươi, ngươi mà cứ sợ như thế thì chuẩn bị bị nó làm thịt đi. – Bạch Tử thở dài gỡ lấy đôi tay nhỏ nhắn đang bám víu mình.

– Ta? – Kim Ngưu không cần Bạch Tử gỡ mà tự động buông ra luôn, ngây ngây ngô ngô chỉ mặt mình.
Bạch Tử gật đầu.

– Nhưng tại sao lại là ta? – Khó hiểu.

– Ngửi thử đi. – Bạch Tử không trả lời câu trên mà trực tiếp giơ lên ngón tay mà ban nãy mình quệt quệt cái thứ nhớp nháp trên mặt xuống đưa lên gần mũi Ngưu.

Kim Ngưu cũng phối hợp mà ngửi thử…..hm……….tanh tanh……lại còn màu đỏ……không phải quá rõ ràng rồi sao?

– Máu. Vấn đề gì sao?

– Ngửi kĩ hơn đi.

Kim Ngưu tuy khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục nghe theo mà ngửi lại một lần nữa. Vẫn là cái mùi tanh đấy………ừm…….có gì thêm đâu chứ…….nó vẫn thực ta………tanh?

– Sao ta lại không ngửi thấy mùi tanh nữa chứ? – Kim Ngưu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tử.

– Ra được mùi gì?

– Mùi hoa……..hoa hồng thì phải…….nhưng không giống loài hoa bán ở ngoài chợ kia mà là giống này là hoa lai chứ không phải hoa thuần.

Bạch Tử gật đầu cười nhẹ, bất chợt ghé cả khuôn mặt mình gần sát mặt Ngưu. Ngưu nhi khá là hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt nam nhân đẹp như tượng đang phóng to trước mặt mình, cô đảm bảo, thực sự luôn đó, 3cm nữa thôi là hôn luôn được rồi đấy.

– Ngươi…….ngươi làm gì? – Kim Ngưu giật mình đẩy Bạch Tử ra.

– Ai phụ trách trang điểm với cả đưa đồ trang điểm đến cho ngươi?

– Tiểu Yến. Sao vậy? – Kim Ngưu nhướn mày nhìn hắn.

Nhưng Bạch Tử chính là không trả lời, chỉ nhún vai nhẹ một cái. Kim Ngưu khó hiểu suy nghĩ một lúc, rồi có vẻ như dần dà hiểu được ý nói của Bạch Tử, nhíu mày lên tiếng:

– Ý ngươi là mùi hương đó giống với son môi của ta và Tiểu Yến làm phản?

– Ân, đúng ý ta rồi đấy. – Bạch Tử gật gù.

– Haiz! Bàn cái đó sau đi, ngươi biêd cách gì để thoát ra khỏi caia thứ đáng sợ này chứ?

– Một là ngồi đây chờ người tới cứu, hai là xông lên đánh nó.

Kim Ngưu mặt biến sắc khi nghĩ đến phải đấu với cái thứ đó, nhưng chợt một suy nghĩ khác hiện lên khiến cô mặt còn trắng bệch hơn nữa:

– Bạch Tử, ngươi có nghĩ tấm chắn này sẽ bị phá không?

– Với một tẩu thi bình thường thì không có khả năng đâu. – Bạch Tử phẩy phẩy tay.

* Crắc * Tấm chắn vỡ ra làm đôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.