Giờ Mão ( 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng ) tại Phượng Bảo cung lúc này đúng thật là quá sức ồn ào. Cung nữ thì đứng bên giường giật chăn, lay người chủ tử mình dậy, còn vị chủ tử kia mặc cho nha đầu kia có tác động gì tới mình hay hét cho tới khản cả cổ họng thì vẫn nhắm mắt lại, vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.
– Tiểu thư, bây giờ là giờ Mão rồi đó, người phải dậy a. – Tiểu Ngọc khóc không ra nước mắt, giành dật cái chăn của chủ từ nhằm đánh thức người dậy.
Aiza, chủ tử của cô từ bao giờ lại có thói quen ngủ nướng như thế này a (╥ω╥’).
Bỗng từ bên ngoài, giọng của thái giám the thé vang lên:
– Hoàng hậu nương nương, Nam Diệp quận chúa, Bắc Kì công chúa giá đáo.
Thái giám vừa dứt lời, ba nữ nhân với chức vọng quyền lực khác nhau bước vào. Tiểu Ngọc sợ hãi quỳ xuống làm lễ, mắt vẫn len lén nhìn chủ tử của mình:
– Nô tỳ xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, Nam Diệp quận chúa, Bắc Kì công chúa.
– Đứng lên đi. – Kim Ngưu nhàn nhạt lên tiếng.
– Tạ hoàng hậu.
– Tiểu Ngọc, Bảo nhi là chưa có dậy? – Thiên Bình mỉm cười thích thú nhìn nữ nhân mặc kệ sự đời vẫn ôm chăn ngủ.
– Dạ……thưa……….. – Tiểu Ngọc lắp bắp.
Kim Ngưu nghe vậy liền đen mặt. Nếu mà nói về kỉ luật thì Ma Kết đứng đầu tiên, cực kì nghiêm khắc đến đáng sợ. Nhưng thử nói nếu Kết tỷ vắng thì ai đảm nhiệm chức vụ này? Đương nhiên là Ngưu nhi nhà ta đảm nhiệm rồi, cô là nghiêm khắc với họ một cách ” đáng yêu ” a.
” Bảo muội, cái này đừng có mà oán trách bọn tỷ sao không cứu, mà hãy trách rằng muội đụng lộn người a ” – Pov Thiên + Ngư.
– Tiểu Ngọc a, ngươi lại đây. – Thiên Bình vẫy vẫy.
– Dạ? – Tiểu Ngọc tuy thắc mắc nhìn Thiên, nhưng chân vẫn cứ thế mà bước tới.
– Bịt tai lại đi a. – Song Ngư tiếp tục nhắc.
Tiểu Ngọc tiếp tục lơ ngơ làm theo, hai con mắt ánh lên sự khó hiểu.
– PHƯỢNG VĨ BẢO BÌNH, MUỘI DẬY NGAY CHO TỶ. – Kim Ngưu sử dụng tuyệt chiêu hết sức ” nhẹ nhàng ” là sư tử hống để đánh thức Bảo dậy.
– Má ơi cháy nhà hả. – Bảo Bảo giật mình buông chăn ra, chạy tán loạn.
– Bảo a, không phải cháy nhà đâu. Kia kìa. – Song Ngư tốt bụng túm Bảo lại, chỉ qua hướng Ngưu đang tỏa ra sát khí.
– Ực……..Ngưu tỷ tỷ……..hahaha……. tỷ tỷ buổi sáng hảo…..haha….buổi sáng hảo. – Bảo Bình cười hề hề, run rẩy cả người hướng Ngưu nói.
– VSCN. – Kim Ngưu rất ngắn gọn mà để lại một câu, tự túc tiến ra cái ghế gần đó ngồi.
– Tiểu Ngọc, ngươi giúp Bảo Bình đi, tiện thể sai người pha trà cho bọn ta. – Song Ngư cũng để lại một câu nhắc nhở Tiểu Ngọc rồi cũng kéo Thiên ra chỗ Ngưu ngồi.
Một khắc sau ( một khắc = 15′ ), Bảo Bình đã chỉn chu y phục, đầu tóc được búi lên gọn gàng, tươi cười lại cái bàn mà 3 sao nữ nhà ta đang ngồi.
– Đã để các vị tỷ tỷ chờ lâu rồi. – Bảo Bình cười một cách ái ngại ngồi xuống.
– Quá lâu. – Ngưu nhi nhíu mày lườm Bảo.
– Mới có được một khắc thôi mà. – Bảo mếu máo nói.
– Bảo nhi, muội nên nhớ, chỉ một khắc là Ngưu tỷ cũng có thể hành muội lên bờ xuống ruộng đấy. – Thiên Bình nhẹ giọng nhắc nhở, cười ư chi là thân thiện.
– Muội là còn may đấy. Nếu hôm nay là Kết nhi, tỷ đảm bảo muội không còn giữ được tí hình tượng nào đâu. – Song Ngư bĩu môi nói, tay với lấy cái bánh bao trên bàn mà ăn.
– Muội ăn sáng đi, rồi chúng ta ra ngoài. – Thấy Bảo Bình vẫn còn đơ đơ trước sự công kích của Thiên và Ngư, Kim Ngưu liền nhắc nhở.
– Đi đâu vậy? – Bảo vừa lấy cái bánh bao ăn vừa hỏi.
– Muội đó, nên đến Thái Y Viện giúp Ma Kết nghĩ ra cách thức giúp tỷ đi a.
– Nếu mà về nó thì muội trước đây ở OZ cũng có nghiên cứu, nhưng chỉ sợ ở đây không có đủ nguyên liệu. – Bảo Bình thành thật nói, nhưng ngay sau đó chán nản khi nói đến nguyên liệu.
– Hay là chúng ta ra khỏi cung đi. – Kim Ngưu trở lại cái vẻ nhí nhảnh ban đầu, đưa ra ý kiến.
” Lật biểu cảm nhanh vại *sốc* ” – Pov Bảo Bình.
– Tỷ nghĩ là tên hoàng thượng đó cho sao? – Song Ngư nhướn mày nói.
– Mà công nhận tên đó giống Kha hoàng tử thật, bét nhất cũng phải 8/10 phần. – Bảo Bình gật gũ, nhớ lại vẻ mặt của vị hoàng đế quyền lực ở buổi yến tiệc hôm qua.
Kim Ngưu nghe Bảo nói vẻ mặt nhí nhảnh nhanh chóng sa sầm đi, cả người nhàn nhạt tỏa sát khí. Cô thề, nếu đây mà là ở xứ OZ, cô đã dùng *bé yêu của cô quất chết ai dám nói tới ba từ ” Kha hoàng tử ” rồi
* Bé yêu: là roi điện của Ngưu tỷ nhé, còn hay được gọi là Tử Điện.
Cả 3 người còn lại không dám hó hé câu nào, bắt đầu trao đổi bằng ánh mắt:
” Muốn bị Tử Điện quất chết hay sao mà nhắc tới hắn hử? ” – Pov Thiên Bình
” Ngứa đòn hả con kia, tao dùng kiếm xiên chết mày giờ ” – Pov Song Ngư.
” Em biết tội rồi mà * khóc ròng * ” – Pov Bảo Bình.
Để đánh tan cái bầu không khí u ám này, Song Ngư tiếp tục đưa ra một sáng kiến:
– Hay là bảo mẫu hậu đi, muội thấy mẫu hậu thương tỷ lắm đó.
– Thiệt không? – Kim Ngưu nghe thấy Ngư bảo khả năng thành công cao liền hớn hở.
– Vậy thì chúng ta đến Vĩnh Thọ cung đi. – Thiên nhi lên tiếng.
Cả đám đồng tình gật đầu, đứng lên di chuyển tới Vĩnh Thọ cung – Nơi nghỉ ngơi của thái hậu.
Vĩnh thọ cung:
– Thái hậu, hoàng hậu nương nương, quận chúa, Bắc Kì công chúa và Phượng Vĩ tiểu thư đến thỉnh an người.
– Hử? Cho vào đi. – Thái hậu đang thêu khăn tay nghe nô tỳ của mình nói như thế thì mặt mày vui vẻ hẳn lên, lệnh cho truyền họ vào.
Nô tỳ đó tuân lệnh đi ra mở cửa mời 4 sao nữ vào. Từ ngoài 4 nữ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành bước vào, ai nấy cũng cười vui vẻ hành lễ:
– Xin thỉnh an mẫu hậu / thái hậu.
– Đứng lên đi.
– Mẫu hậu, con…….muốn thỉnh người một chuyện. – Song Ngư lên tiếng.
– Ngư nhi, là chuyện gì nào? – Thái hậu ôn nhu hỏi.
– Thỉnh người cho con và các vị tỷ muội xuất cung một chuyến được không ạ?
– Xuất cung……….vấn đề này………. – Thái hậu khó khăn suy nghĩ.
– Mẫu hậu~~~~~~! – Song Ngư nũng nịu.
– Ngư nhi, con là vừa tỉnh dậy, mẫu hậu thật không an tâm khi để con xuất cung. – Thái hậu thở dài.
– Thực sự không sao đâu mà mẫu hậu. Con hứa sẽ bình an trở về mà.
– Ngư nhi, vấn đề này con nên trực tiếp thỉnh cầu hoàng thượng thì hơn. – Thái hậu thở dài nói.
Một câu nói mà sét đánh ngang tai cả 4 người. Thái hậu ơi, cả 4 người bọn con là muốn tránh cái đó mới tới thỉnh người đó, người nỡ lòng nào……………..
Sau hai khắc nài nỉ cuối cùng là vẫn thất bại. Đám người Song Ngư đành phải tiếp tục vác mặt đi thỉnh hoàng thượng.
Đứng trước cửa thư phòng, Song Ngư run rẩy nhìn cấc vị tỷ muội đằng sau, khóc không ra nước mắt.
– Bình an trở về nhé. – Kim Ngưu vẫy vẫy khăn nói.
Thái giám bên ngoài cũng nghe theo lời Ngưu mà chỉ truyền vào trong là chỉ có mình Song Ngư đến.
Bên trong thư phòng, hoàng thượng đang luyện chữ, dưới đó chính là tam vương gia đang ngồi thưởng trà. Nhưng đến khi nghe thái giám truyền vào quận chúa đến, hoàng thượng liền thất kinh mà buông bút ra nhìn ra phía cửa. Muội muội hắn đến………không đùa đấy chứ.
Sau cái vẻ thất kinh của hoàng thượng, một thân hình uyển chuyển bước đến hành lễ:
– Tham kiến hoàng thượng, tam vương gia.
– Miễn lễ. Ngư nhi, hôm nay muội đến đây để làm gì? – Thiên Yết gấp gáp hỏi.
– Muội muốn thỉnh cầu hoàng huynh một chuyện. – Song Ngư thành thật trả lời.
– Thỉnh cầu huynh? – Yết nhíu mày nói.
– Muội muốn thỉnh cầu huynh cho muội và các tỷ muội xuất cung.
– Các tỷ muội? Muội nói rõ thử xem. – Thiên Yết buông bút lông trên tay xuống, trực tiếp dán mắt vô Ngư.
– Hoàng hậu nương nương, Bắc Kì công chúa, Phượng Vĩ tiểu thư, Cẩm thái y và nô tỳ đi theo tam vương gia – Song Tử. – Song Ngư kể chi tiết từng người không thiếu một ai.
Thiên Yết nhíu mày lại suy nghĩ. Từ bao giờ mà muội muội hắn thân thiết với hoàng hậu như vậy, nếu như hắn nhớ không lầm thì trước đây hai người này không đội trời chung thì phải.
Riêng tam vương gia Xử Nữ nhà ta đang thưởng trà nghe đến có cả nô tỳ thân cận của mình liền nhíu mày. Việc này……..sao lại không nói cho hắn cơ chứ. Hừ!
– Muội không đến đây một mình, đúng chứ? – Thiên Yết tinh ý nghe ra có giọng nữ nhân ở bên ngoài liền hỏi.
– Muội đi cùng hoàng hậu nương nương, Bắc Kì công chúa và Phượng Vĩ tiểu thư.
– Lý công công!
– Hoàng thượng cho gọi nô tài. – Một công công nhanh chóng chạy vào, kính cẩn nói.
– Mau truyền hoàng hậu vào đây. – Thiên Yết lớn tiếng lệnh cho Lý công công.
– Vâng, thưa hoàng thượng.
– CÁI GÌ? – Song Ngư ngạc nhiên lớn tiếng.