*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ Tuất cũng đã đến. Như đã nói trước, hôm nay hoàng thượng có tổ chức yến tiệc, nghe nói là để mừng quận chúa tỉnh lại. Nhưng đặc biệt là yến tiệc này chỉ gồm có 12 người, ngũ vị vương gia, hoàng thượng, hoàng hậu, quận chúa, tiểu thư, công chúa, thái y và thêm cả một nô tỳ đi cùng tam vương gia.
Bữa tiệc đã mở ra, tất cả đều đã có mặt đầy đủ, ngồi xuống đúng chỗ mà đã được sắp xếp.
Nhưng bữa yến tiệc này phải nói đến 5 nữ nhân thật là nổi bật. Những bộ y phục họ đang mặc trên người đều là được hoàng thượng ban tặng, mỗi bộ đều tôn lên vẻ đẹp riêng của từng người. Hoàng hậu hôm nay lại nhẹ nhàng, bí ẩn trong bộ y phục màu tím thì chính nhân vật chính bữa tiệc – Quận chúa Song Ngư lại ngược lại, một bộ y phục đỏ quá sức rực rỡ, tôn lên vẻ kiêu sa của cô. Thiên Bình vốn là công chúa Bắc Kì, màu xanh lam luôn chính là hợp với cô, thanh thoát, thục nữ chính là những từ miêu tả đúng nhất. Bảo Bảo là tiểu thư của một quan phủ nhưng nhan sắc vốn có thể sánh bằng với cả 5 nữ nhân ở đây, quá đỗi xinh đẹp, lại vận thêm bộ y phục màu xanh ngọc, tính cách vốn trẻ con nay lại chững chạc đến không ngờ. Còn lại một bộ y phục màu cam, hoàng thượng đã ban cho Cẩm thái y, dù gì cũng là từ nhỏ lớn lên trong cung, luôn luôn đi theo lục vương gia chơi đùa, cô có mặt tại buổi yến tiệc này cũng chính là điều bình thường. Y phục màu cam khiến Ma Kết có vẻ nổi bật nhưng cũng có cái gì đó có vẻ lu mờ, rất trưởng thành nhưng cũng không kém phần tinh quái.
Kim Ngưu
Song Ngư
Thiên Bình
Bảo Bình
Ma Kết
Để mở đầu buổi yến tiệc, Song Ngư liền đứng lên hướng hoàng thượng mà nói:
– Đa tạ hoàng huynh đã ban cho muội bộ y phục này, chất liệu vải rất tốt, kiểu dáng nhã nhặn, lại còn là màu mà muội muội thích.
– Được được! Muội ngồi xuống đi. Nếu muội muốn, làn sau có thể ban cho muội những bộ đẹp hơn. – Thiên Yết vui vẻ phất tay nói.
– Đa tạ hoàng huynh.
– Hoàng thượng hôm nay lại tổ chức yến tiệc mừng cho quận chúa, tại sao lại mời có đúng 10 người thôi vậy. – Bạch Dương nhíu mày nhùn xung quanh.
– Đâu phải 10, là 11 mới đúng chứ. Tam đệ, thật hiếm khi thấy đệ mang theo nô tỳ đi. – Ánh mắt Sư Tử tràn đầy ý cười nhìn Xử đang thưởng trà.
– Nhìn thấy huynh cùng các đệ đệ khác lần nào cũng đều có người đi cùng, cũng có chút ghen tị mà tuyển nô tỳ riêng, với cả hôm nay cũng chỉ là ngẫu hứng mang theo nô tỳ này đi. – Xử Nữ không hề có điểm hoang mang nào cả, vẫn bình thản đối đáp lại Sư huynh của mình.
– Hoàng thượng nếu không thích, thần liền kêu nô tỳ này lui ra. – Xử Nữ hướng sang Thiên Yết mà nói.
– Không cần. Ở đây đều là người quen, Xử huynh không cần lễ nghĩa như vậy. Nếu biết huynh có đem theo người, đệ cũng liền ban tặng cho một bộ y phục. Với cả ở đây cũng còn thừa chỗ, ngươi ngồi xuống đi.
– Tạ hoàng thượng.
Song Tử cười nhẹ, nhưng rồi lại hoang mang nhìn xung quanh. Aiza, yến tiệc thì rõ nhiều ghế mà trong đây chỉ có 12 người, chậc chậc. Song Tử còn chưa kịp ngồi xuống liền nghe thấy một tiếng khá nhỏ ra lệnh:
– Ngồi xuống cạnh ta.
Song Tử thân là nô tỳ, nghe chủ nói như thế nào thì đành phải làm theo thôi. Sau khi yên vị được chỗ ngồi, Thiên Yết tiếp tục lên tiếng:
– Hôm nay tổ chức yến tiệc này, ngoài việc để mừng cho muội muội tỉnh lại cũng là muốn gặp các huynh hàn huyên một chút.
Song Ngư có đang nhấp một ngụm trà nghe nói thế liền nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.
– Ngư muội, nhìn muội có vẻ không hài lòng? – Cự Giải cười hiền lên tiếng.
– Giải huynh thật tinh ý, muội chính là có không hài lòng một chút. – Song Ngư cười cũng ” hiền ” không kém đáp lại.
– Muội có gì không vừa lòng sao? – Bạch Dương hỏi.
– Tại sao……yến tiệc này lại chỉ có mừng mình muội tỉnh dậy, vậy hoàng hậu nương nương, hoàng huynh tính là để đâu? – Ngư nhi nhíu mày nhìn Yết rồi lại nhìn Ngưu.
Nhưng Kim Ngưu vẫn thản nhiên là nhấp trà, hoàn toàn không quan tâm mấy tới cái việc yến tiệc tổ chức cho ai.
– Ngư nhi! – Bạch Dương ngồi bên cạnh hắng giọng nhắc nhở.
Cả 5 vị vương gia đây đều biết hoàng thượng chính là đang thất sủng hoàng hậu. Quận chúa nói như thế, há nào đang muốn chọc tức hoàng thượng.
– Biểu ca không cần phải nhắc nhở muội. – Song Ngư liếc xéo Dương, đanh đá nói.
– Ngư nhi, vết thương của tỷ rất “nhẹ”, với cả muội là thương nặng hơn tỷ, yến tiệc này tổ chức cho muội là đúng rồi. – Kim Ngưu nhàn nhã nói, nhưng chính câu nói của cô cũng khiến cho có người nhột a.
” Giỡn mặt tui à bà Ngưu kia, tui là đang đòi lại công bằng cho bà đó * gào thét * ” – Pov Song Ngư.
Song Ngư cũng không nói gì nữa, bĩu môi một cái rồi lấy điểm tâm ra ăn, mặc kệ Ngưu không thèm nhìn lấy một lần.
Kim Ngưu thấy Ngư hành xử như trẻ con liền cười nhẹ. Aizo, cái này là có người dỗi cô rồi a.
Thiên Yết từ khi nghe muội muội mình hỏi kiền cũng không một lời nào lên tiếng, mặt vẫn bình ổn như chưa có gì xảy ra, giọng đều đều nói:
– Còn một việc nữa, hôm nay đệ muốn nói tới việc ban hôn của nhị huynh và ngũ huynh.
– Được đệ ban hôn là vinh hạnh của huynh. – Cự Giải có vẻ như rất biết làm vừa lòng người khác, chỉ một câu nói đã có thể khiến Yết tâm tình tốt hơn.
– Huynh không ý kiến. – Sư Tử không mấy quan tâm đáp.
– Vậy Bắc Kì công chúa và Phượng Vĩ tiểu thư……………..
– Thiên Bình và Bảo muội cũng không có ý kiến gì thưa hoàng thượng. Được người ban hôn, quả thật là một lời chúc phúc vô cùng quý giá. – Thiên Bình đứng lên nhẹ nhàng trả lời.
” Thiên Thiên, tui có ý kiến rất nhiều nha ” – Pov Bảo Bình.
– Bảo muội? Bắc Kì công chúa đây có vẻ như đã quen Phượng Vĩ tiểu thư từ trước đi. – Cự Giải thắc mắc.
– Thiên Bình và Bảo muội là hai tỷ muội thân thiết thưa ngũ vương gia.
– Ra vậy. Mong Bắc Kì công chúa và Phượng Vĩ tiểu thư sớm quen với cuộc sống trong cung. – Thiên Yết gật gù tỏ vẻ vừa ý.
– Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm. – Thiên Bình và Bảo Bình đồng thanh.
Buổi yến tiệc vẫn là đầy ắp tiếng nói nhộn nhịp. Riêng chỉ có Ma Kết và Song Tử từ đầu tới giờ cũng chưa chịu mở miệng một câu nào. Haiz! Thân phận họ thấp kém như vậy, nào dám mở miệng nói a.
– Hoàng thượng, thần thiếp có chút mệt mỏi, muốn hồi cung trước. – Bỗng Kim Ngưu lên tiếng khiến cho buổi yến tiệc đang ồn ào trở lên im lặng, ai nấy cũng chú ý tới cô mà nhìn.
– Ừ. – Yết cũng không mấy quan tâm, chỉ ừ cho có lệ.
Kim Ngưu không nói gì liền đẩy cửa đi ra ngoài.
– Hoàng huynh, cũng đã giờ Hợi ( 9 giờ tối tới 11 giờ đêm ), muội cũng xin phép về cung nghỉ ngơi. – Song Ngư cũng đứng lên, đòi hổi cung.
Thực chất là cô ở lại đến đêm cũng không sao nhưng từ đầu buổi yến tiệc đều là đã tỏ rõ thái độ chán nản, nói đúng hơn là nể mặt Ngưu nhi cô mới ở lại, bây giờ Ngưu muốn hồi cung, cô cũng chả còn lí do gì mà ở lại.
– Giờ Hợi rồi sao? Vậy thì mọi người về nghỉ ngơi đi, trẫm hồi cung trước. – Thiên Yết đứng lên, phất tay áo nói.
– Cung tiễn hoàng thượng. – Cả 9 người đứng lên hành lễ.
Xong xuôi các sao nữ cũng ra ngoài, để lại Song Tử bơ vơ khóc không ra nước mắt.
– Song Tử! – Xử Nữ gọi.
– Dạ?
– Ngươi đi nghỉ ngơi đi, muộn rồi.
– Tạ vương gia. – Song Tử nghe Xử Nữ cho nghỉ ngơi liền mặt mày rạng rỡ mà bay nhảy chạy ra ngoài.
Xử cũng chả đoái hoài gì bước ra ngoài, nhưng khi ra liền thấy các vị huynh đệ lẫn hoàng thượng vẫn đứng đó chưa hồi cung liền lên tiếng:
– Mọi người đứng đây làm gì?
– Suỵt, huynh nói nhỏ chút, nhìn kìa. – Nhân Mã nhắc nhở Xử rồi kéo vị tam huynh của mình nhìn cảnh trước mặt.
Xử Nữ nhìn đến cảnh này cũng không khỏi bất ngờ, nha đầu của hắn từ bao giờ lại quen đám người bên hoàng hậu và quận chúa vậy hả.
E hèm, như tam vương gia đã nói. Cuối cùng 6 sao nữ nhà ta cũng gặp lại nhau. Tay bắt mặt mừng cười nói, đến Kim Ngưu vừa nãy còn than mệt nay cũng có vẻ tươi tỉnh mà nói chuyện.
– Thật tốt, thật tốt khi gặp lại mấy bà. – Song Tử hớn hở nói.
– Song nhi, bây giờ không thể xưng hô như vậy được, nếu ai đi ngang qua sẽ nghi ngờ. – Ma Kết lên tiếng nhắc nhở.
– Vậy xưng hô sao giờ? – Bảo lên tiếng hỏi.
– Ngưu là hoàng hậu là đại tỷ, Ngư là nhị tỷ, tui tam tỷ, Bảo tứ tỷ, Kết ngũ tỷ và Song nhi là muội muội nhỏ nhất. – Thiên Bình sắp xếp.
– Tại sao a? – Song Tử bất mãn nói.
– Phận làm cung nữ thì chịu đi. – Ngưu lên tiếng chọc ghẹo Song.
– Mấy người chơi ác. – Song Tử bí xị mặt mày nhìn cả 5 sao nữ.
– Được rồi, được rồi. Bây giờ mới là vấn đề nghiêm trọng nè. – Song Ngư lên tiếng lôi kéo sự chú ý của cả đám.
– Hử?
– Tui lấy blood kiểu gì đây?
– A ha ha ha………….quên mất còn vấn đề này. – Bảo Bảo cười gượng.
– Ngư tỷ nhịn tạm vài ngày đi. Muội với Bảo tỷ sẽ nghiên cứu cái này cho tỷ sau. – Ma Kết lên tiếng.
– Đùa, nhịn nữa hả? – Ngư nhi khóc ròng, môi chu chu ra ăn vạ.
” Đáng yêu quá * thất thần * ” – Pov Bạch Dương.
– Không phải hôm bữa vừa no nê rồi sao. Aizo, Ngư tỷ cute quá a. – Song Tử đứa cuồng các vật đáng yêu nhất nhóm nhảy bổ vào nhéo hai bên má Ngư, miệng cười tươi.
” Cô ta………cười lên xinh thật ” – Pov Xử Nữ.
– Ehhhh! Bảo Bảo cũng muốn nhéo. – Bảo Bình mè nheo lao vào tranh với Song.
” Nữ nhi gì mà……………………trẻ con thật * cười * ” – Pov Sư Tử.
– Hai cái người này ngưng ngay, tính làm loạn đó hả. – Ma Kết nghiêm khắc kéo tai Song Tử và Bảo Bình ra giải thoát cho Ngư.
” Ah! Kết Kết nghiêm khắc quá vậy, có khi nào………….mình cũng sẽ bị vậy không * lo lắng *? ” – Pov Nhân Mã
– Đau đau đau a, Kết Kết tha tỷ a. – Bảo Bảo la oai oái.
– Kết tỷ, đau mà. – Song Tử cũng la không kém, đau đớn nhìn Kết.
– Hahaha! Đáng đời hai người, ai biểu hồi trước cứ thích bắt nạt tỷ đây. – Thiên Bình cười ha hả, sảng khoái nhìn Kết trừng trị hai vị muội muội yêu quý của mình.
” Ehhhhh! Bây giờ mới biết Bắc Kì công chúa cũng năng động ghê. ” – Pov Cự Giải.
– Thiên Bình ngưng cười. Kết buông hai đứa kia ra. Song và Bảo còn la nữa là tí nữa có người lôi cả hai muội phạt đấy. – Kim Ngưu thở dài mệt mỏi lên tiếng nhắc nhở từng đứa một.
– Ngưu tỷ, tỷ phải đòi lại công bằng cho muội. – Ngư Ngư nhõng nhẽo bay qua ôm Ngưu.
Kim Ngưu mỉm cười nhẹ đẩy Ngưu ra, sau đó buông một câu khiến Song Ngư sốc toàn tập mà 4 đứa kia phải bụm miệng lại cười nếu như không muốn bị phạt như lời Ngưu nói:
– Từ nãy giờ có xảy ra gì sao? – Khuôn mặt Ngưu lúc này ngây thơ hết sức, tay còn đặt lên môi trông đáng yêu phi thường a.
Và người cuối cùng trong dàn sao nam nhìn thấy mặt này của Ngưu cũng đã trúng thính, ngơ ngẩn đứng đó ngắm nhìn cô.
” Hoàng hậu……..tự bao giờ lại đáng yêu như vậy………” – Pov Thiên Yết.