(12 Chòm Sao) Số Mệnh

Chương 4: Vào cung



Thời gian cũng đã thấm thoát trôi, cũng đã được một ngày sau khi cả 6 sao nữ xuyên tới Đương Triều quốc nhưng tiếc rằng họ vẫn chưa tái ngộ với nhau được.

Hôm nay, cả kinh thành đều ồn ào náo nhiệt, đón tiếp hai vị vương phi tương lai của nhị vương gia và ngũ vương gia.

Hai vị vương gia nhà ta cũng chả đoái hoài gì mấy, hoàng thượng đã ban hôn rồi thì đành chấp nhận thôi, nào dám phản kháng.

Còn hai vị vương phi tương lai thì đang vô cùng……hm……..có thể nói là quanh hai người đều tỏa ra cái không khí âm u đi. Mà không âm u thì cũng khá lạ, bởi mới canh năm ( chỉ rạng sáng lúc 3 giờ đến 5 giờ ) mà đã bị đám nô tỳ kéo dậy trang điểm, làm tóc, thay y phục này nọ, thiệt là muốn giết người mà.

Nhưng hôm nay hai vị vương phi tương lai đây cũng có điểm may mắn, bởi kiệu của hai người đến cùng một lúc, lúc trước cũng vô cùng thân thiết với nhau, coi như là sống trong hoàng cung có chỗ dựa dẫm rồi. Tuy cả hai kiệu đến cùng một lúc nhưng kiệu của công chúa được chào đón trước, bởi tiểu thư của một quan phủ dù gì địa vị cũng kém hơn mà.

Từ trên kiệu công chúa bước xuống một nữ nhân xinh xắn có đôi nét thơ ngây. Nhìn nam nhân trước mặt mà hành lễ:

– Tham kiến ngũ vương gia.

– Bắc Kì công chúa đã đường xa đến đây, không cần phải đa lễ. – Ngũ vương gia nhanh chóng đỡ nàng đứng lên.

– Ta đã cho người dọn dẹp Bắc Thiên cung, mong Bắc Kì công chúa không chê mà đến đó nghỉ ngơi. – Cự Giải hòa nhã nói.

– Đa tạ ngũ vương gia. – Thiên Bình mỉm cười nhẹ.

” Chậc, tên này……..cũng được phết đó chứ, nhìn trông cũng có vẻ hiền, có khi bắt nạt được a. ” – Pov Thiên Bình.

( Tiên: Chưa thành thân mà đã tính đến việc bắt nạt người ta là sao a Thiên Thiên 😑. )

Thiên Bình bỗng dưng chú ý tới chiếc vòng sáng rực màu xanh lam, miệng tiếp tục cười còn tươi hơn.

” Tìm được đối tượng rồi ” – Pov Thiên Bình.

Cũng cùng lúc đó, chiếc kiệu đằng sau kiệu Thiên Bình cũng có một nữ nhân bước xuống. Da dẻ trắng trẻo, hai má không biết vì ngại hay gì mà cũng hồng hào hẳn lên, đôi môi thì đỏ hồng, dáng người nhỏ nhắn. Nhìn chung là tuyệt kĩ giai nhân, nhưng có đôi chút hơi giống trẻ con a.

– Bảo Bình tham kiến nhị vương gia.

Bảo Bình? Thiên Thiên ngạc nhiên quay ra sau nhìn.

– Không cần phải lễ nghĩa như vậy, Phượng Vĩ tiểu thư chắc cũng đã mệt mỏi, Phượng Bảo cung ta cũng đã sai người dọn dẹp………./ Đa tạ ý tốt của nhị vương gia. – Không để cho nhị vương gia tiếp tục nói, Bảo Bình liền chặn thẳng họng bởi cô nhìn tên này là biết cái ý tứ đang muốn đuổi người rồi, đáng ghét hơn vòng cổ của cô còn đang nhấp nháy chứ. Đáng hận a!

Bảo Bình sau khi đa tạ ” ý tốt ” của nhị vương gia liền xoay người rời đi theo một thái giám nào đó. Chỉ là lúc đi qua Thiên Bình, Bảo có nói một cái gì đó rất nhỏ nhưng chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy.

Thấy Thiên Bình có vẻ chăm chú nhìn Bảo, Cự Giải liền lên tiếng giải thích:

– Phượng Vĩ tiểu thư là con của quan lại, nhưng người này khá được hoàng thượng tin tưởng và đã lập công lớn nên đã ban hôn Phượng Vĩ tiểu thư cho nhị vương gia.

– À~~~~. – Thiên Bình hờ hững đáp lại một câu.

– Bắc Kì công chúa, ta dẫn công chúa đến Bắc Thiên cung. – Cự Giải cười thân thiện nói.

– Không cần phải như vậy. Ngũ vương gia đây hẳn cũng là đang bận, ta để cho mấy tên thái giám kia chỉ đường là được, không muốn phiền tới người. – Thiên Bình nhanh chóng từ chối.

Cự Giải có vẻ như đã nhìn thấy ý từ chối trong câu nói của Thiên, cũng không níu kéo mà chấp nhận rời đi

– Vậy  giờ Tuất ( 7 giờ tối đến 9 giờ tối ) hôm nay hẹn gặp lại công chúa. -Somg, Cự Giải liền bước đi.

– Hả? Giờ Tuất? – Thiên Bình ngơ ngác nhìn bóng lưng Cự Giải rời đi.

– Giờ Tuất hôm nay hoàng thượng có mở yến tiệc thưa Bắc Kì công chúa. – Tên thái giám dẫn đường cho Thiên Bình mở miệng giải thích.

– Ra vậy. – Thiên Bình gật gù nói.

– Bắc Kì công chúa, mời người đi theo nô tài.

– Được.

Phượng Bảo cung:

– Tiểu thư, người định đi đâu vậy ạ? – Tiểu Ngọc hớt hải gọi.

– Ngự Hoa Viên, ta có hẹn một người ở đấy. Tiểu Ngọc, nhanh nào, không tới trễ đó. – Bảo Bình nhắc nhở, tay vẫn tiếp tục đẩy cửa mà bước ra ngoài.

– Tiểu thư, người vừa mới vào cung, sao lại có thể quen ai nhanh nhue vậy? – Tiểu Ngọc đi theo Bảo, thắc mắc hỏi.

– Ta là quen từ trước rồi cơ, còn là tỷ muội thân thiết nữa a. – Bảo Bình vui vẻ nói.

– Người đó…….có chắc là sẽ không hại chúng ta không ạ? – Tiểu Ngọc e dè hỏi.

– Ngươi không cần lo. Tỷ ấy có khi còn bảo vệ chúng ta cơ.

Trên đường đi tới Ngự Hoa Viên, cứ nô tỳ hỏi một câu, chủ tử trả lời một câu, chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi. Bảo Bình hào hứng bước vào trong Ngự Hoa Viên, cảm thán nhìn khung cảnh đẹp đẽ xung quanh, nhưng lại thất vọng một chút vì người cô hẹn vẫn chưa tới.

– Tiểu thư………ở đây đâu có ai đâu ạ.

– Chắc tỷ ấy chưa đến thôi, chúng ta chờ môh chút.

Bảo Bảo vừa dứt lời, từ đằng sau cô liền có một giọng nói trong trẻo cất lên:

– Bảo muội, thực xin lỗi vì để muội chờ.

– Thiên tỷ! – Bảo nhi hào hứng nhìn Thiên Bình đang cười.

– Nô tỳ xin thỉnh an Bắc Kì công chúa / Phượng Vĩ tiểu thư. – Hoa Hoa và Tiểu Ngọc cùng lúc làm lễ.

– Được rồi. Hai ngươi lui ra trước đi. – Thiên Bình ra lệnh.

– Vâng.

Sau khi hai nô tỳ thân cận nhất của hai người lui ra, Bảo Bình liền không chú ý tới hình tượng của mình, nhảy bổ lên người Thiên mà nháo toán loạn.

– Oaoaoa, Thiên nhi a, bà phải lấy lại công bằng cho tui.

– Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào, nói cho tui nghe, uất ức cái gì. – Thiên Bình dỗ dành Bảo, không quên kéo luôn cái con người này xuống khỏi người mình, không khéo ai đi vào lại noia bọn cô yêu nhau thì chết.

Bảo Bình ủy khuất leo xuống khỏi người Thiên, miệng cũng bắt đầu kể:

– Cái tên nhị vương gia kia tui phải thành thân không bằng một phần Nhạc Thính Phong a. Ứ chịu âu, ứ chịu âu.

” Cái này…….mình đưa quyển “Boss hung dữ: ông xã kết hôn nào” cho Bảo là đúng hay sai đây *cười khổ* ” – Pov Thiên Bình.

– Tui thấy tên đó nhìn chắc cũng bá đạo mà. Chắc cũng kiểu ” Dùng tiền đập chết nó cho tôi ” a. – Thiên Bình nhận xét, cũng nhằm xoa dịu nữ nhân trước mặt.

– Không thích. Bà không nghe cái ý tứ lúc nói chuyện với tui sao, 100% là muốn đuổi người a. – Bảo Bảo chu chu môi nói.

– Aiza, bà là thần y, sợ gì thằng đó. Không phải bà biết chế nhiều loại lắm sao, lại còn nữa là chủ yếu chế độc, kêu ca gì nữa.

– Ờ ha. Bà nhắc tui mới nhớ. Tên đó dám động vô tui, tui đầu độc chết hắn. – Bảo Bình mắt sáng rỡ, miệng phát ra tiếng cười ha ha vô cùng nham hiểm.

Thiên Bình ớn lạnh nhìn Bảo. Chu choa mạ ơi, mới mấy giây trước ôm cô khóc lóc kể lể, giờ xem đi, đụng vào có phải là tự dẫn mình vào hang cọp không.

– Ây Bảo Bảo, hình như tối nay giờ Tuất có tổ chức yến tiệc. Nhân cơ hội đó tụi mình kiếm luôn 4 người còn lại đi. – Thiên Thiên lên tiếng, cắt ngang nụ cười rợn tóc gáy của Bảo.

– Yến tiệc? – Bảo dừng lại nụ cười của mình, nhìn Thiên nói.

– Ngưng ngay cái ý nghĩ muốn đầu độc ai đi, nếu chưa muốn bị xử trảm thì lo mà ngoan ngoãn. – Thiên Bình bắt đầu nhìn ra cái sự quỷ dị trong câu hỏi của Bảo, mau chóng phũ phàng dập tắt nó.

– Xì, mất hứng.

Thiên Thiên nhìn Bảo ỉu xìu như vậy liền cười nhẹ, nhanh chóng mà lôi những câu chuyện liên quan đến bộ ngôn tình mà Bảo thích nhất, bắt đầu kể. Mà Bảo Bảo nhà ta cũng là dễ dụ, vừa nghe Thiên nhắc đến 3 từ ” Nhạc Thính Phong ” liền hai mắt sáng rỡ mà nói liên tiếp không ngừng, thật giống như trẻ lên 3 phải uống thuốc nhưng không chịu liền bị dụ dỗ bằng kẹo mà.

Cứ thế cả buổi hôm nay, Ngự Hoa Viên rộn rã tiếng cười. Hai nữ nhân có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ngồi trong đình nhỏ nói chuyện, hòa vào khung cảnh thơ mộng của Ngự Hoa Viên, nhìn vào thật đúng là mĩ cảnh mà.

Ayzo, tiện thể mấy vị tỷ tỷ cho Tiên nhỉ hỏi 2 câu a:

1, Cái nơi mà hoàng thượng hay thượng triều rồi bãi triều á, mọi người có biết nơi đó gọi là gì không ạ?

2, Cái ghế vàng được khắc hình con rồng mà hoàng thượng ngồi gọi là gì a? Tự dưng Tiên nhi hơm nhớ gì lun nên mới ngoi lên đây hỏi nè.

Tỷ tỷ nào am hiểu về cổ trang nhớ cho Tiên nhi biết nha. See ya!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.