Viễn Phương

Chương 31: Người tôi yêu nhất, xin đừng khóc



Quả nhiên, cậu khóc. Nước mắt ngập đầy trong mắt ngay từ lúc mình té xuống núi đến bây giờ rốt cuộc đã chảy ra. Ngực Bạch Ngọc tê rần, theo bản năng, câu nói đầu tiên chưa kịp nghĩ đã chạy ra đến miệng: “Ngu ngốc, khóc cái gì, tôi có chết đâu.”

Đến lúc Triển Chiêu cảm nhận được cơn đau trên cánh tay, máu tươi đã thấm ướt áo sơ mi màu trắng. Ngực Bạch Ngọc Đường đau như thể bị kim đâm, cẩn thận từng chút một cởi áo khoác ngoài của Triển Chiêu ra, lại bị một tiếng hít không khí nhỏ xíu của cậu dọa sợ đến run tay.

“Cậu cố chịu đựng một chút, chúng ta đi bệnh viện ngay bây giờ.”

Muốn ôm lấy Triển Chiêu, tuy nhiên tay chỉ mới vừa choàng lên hông cậu, đã bị người kia nhẹ nhàng đẩy ra.

“Tôi có thể đi được.” Triển Chiêu nở một nụ cười miễn cưỡng, khiến trong lòng Bạch Ngọc Đường lại đau nhiều thêm một chút.

“Sao cậu lại như thế ——” Bạch Ngọc Đường oán hận cắn răng, cái tên Triển Chiêu này có đôi lúc thật có thể khiến người khác tức chết được.

“Ngọc Đường, đường đi chỗ này dốc như vậy, xuống núi so với lúc leo lên còn khó đi hơn, tôi chỉ là bị thương cánh tay, vẫn có thể đi tốt, anh đỡ tôi là được rồi.” Thanh âm lúc nói chuyện của Triển Chiêu cũng có chút run rẩy, Bạch Ngọc Đường cau mày, miễn cưỡng thừa nhận cậu nói có lý.

Đưa tay qua đỡ lấy Triển Chiêu, hai người cẩn thận bước từng bước một xuống đến chân núi. cảm nhận được bước chân loạng choạng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường trong lòng tự chửi mình đến cả trăm lần, tự nhiên bày ra leo núi là gì, tự nhiên con mẹ nó hại Triển Chiêu bị thương thế này.

Vất vả hồi lâu mới xuống được tới chân núi, Bạch Ngọc Đường lập tức lớn tiếng gọi Đinh Triệu Huệ.

“Triệu Huệ! Cậu mau tới đây!”

“A! Các anh bị gì vậy?!” Đinh Triệu Huệ thấy hai người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một thân bùn đất đầy chật vật, còn cả vết máu trên áo Triển Chiêu, đột nhiên phát ngốc ra. Tiểu Khiết đứng sát bên cũng có chút choáng váng.

“Ngẩn ra đó làm cái gì, khôn gmau lại giúp anh đỡ cậu ấy!” Bạch Ngọc Đường cắn răng nói.

“A! Được.” Đinh Triệu Huệ phục hồi tinh thần, lập tức giúp Bạch Ngọc Đường đỡ lấy Triển Chiêu.

Đỡ Triển Chiêu đưa lên xe, Bạch Ngọc Đường phân phó hai người kia ngồi phía sau giúp ổn định Triển Chiêu cho êm, xong liền đạp mạnh chân ga, phóng xe rời khỏi đảo thật nhanh.

Kỳ thực Triển Chiêu bị thương không nặng lắm, nhưng tâm tình của cậu so với vết thương ngoài da tổn thương nghiêm trọng hơn nhiều. Bạch Ngjoc Đường cho là vì cậu bị mất máu nên tinh thần mới có phần hoảng loạn, hắn không biết, tất cả biểu hiện khác thường của Triển Chiêu đều là vì hắn.

Đi đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ băng bó vết thương cho Triển Chiêu, rồi lại làm kiểm tra toàn diện, xác định cậu không có bị sao cả Bạch Ngọc Đường mới hơi yên tâm một chút. Vậy mà chỉ vừa mới nghĩ tới hành động liều mạng vừa nãy của cậu, trong lòng không cách nào giải thích được liền bốc hỏa. Đuổi hai đứa nhỏ tự đi chơi một mình, một Bạch Ngọc Đường tâm trạng không tốt đưa một Triển Chiêu tâm trạng hoảng hốt trở về Hãm Không.

Lúc  về đến nơi là hơn hai giờ chiều, mọi người vẫn chưa tới làm, Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường đưa thẳng lên tận trên lầu, mơ mơ hồ hồ đã bị Bạch Ngọc Đường dẫn vào phòng của hắn. Trên người Triển Chiêu còn dính một ít bùn đất, vậy mà tên Bạch Ngọc Đường bình thường có bệnh khiết phích kia cứ như vậy mà dắt cậu ngồi lên giường.

Rót cho Triển Chiêu một ly nước, để cậu uống liền một hơi, nhìn cậu so với ban nãy đã có phần bình tĩnh hơn một chút, Bạch Ngọc Đường cũng nhẹ nhõm thở phào. Đỡ Triển Chiêu nằm dài trên giường, Bạch ngọc Đường cảm thấy tất cả nhẫn nại của mình đã chấm dứt, ôn nhu đã cạn kiệt, ngược lại tức giận đang ở lằn ranh bạo phát. Cho nên, hắn tuyệt đối không muốn phải tiếp tục nhìn thấy thần tình hoảng hốt của Triển Chiêu nữa.

Yên lặng đi tới đầu bên kia của căn phòng, Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, hắn không biết mình đang tức giận với ai, là giận chính mình hay giận Triển Chiêu. Hắn chỉ biết là chuyện này không đúng chút nào, vì sao Triển Chiêu lại bị thương không giải thích được. Còn nữa, vì sao cậu lại phải đối xử với hắn tốt như vậy, cứ như thể cho dù không sống nữa cũng tuyệt đối không để mình phải bị thương dù nhỏ nhất. Nghĩ không rõ ràng, vừa nghĩ tới liền đau đầu, Bạch Ngọc Đường rót cho mình một ly nữ nhi hồng yêu thích, rồi mở đĩa CD.

Tiếng nhạc vừa phát ra, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy cơ thể Triển Chiêu run lên một cái, theo lời ca tiếp tục từng câu tuôn ra, trạng thái tinh thần của Triển Chiêu càng lúc càng kích động. Bạch Ngọc Đường lập tức tắt nhạc, bước nhanh đến bên giường, đem Triển Chiêu đang chôn đầu vào trong gối kéo lên đối diện với mình.

Quả nhiên, cậu khóc. Nước mắt ngập đầy trong mắt ngay từ lúc mình té xuống núi đến bây giờ rốt cuộc đã chảy ra. Ngực Bạch Ngọc tê rần, theo bản năng, câu nói đầu tiên chưa kịp nghĩ đã chạy ra đến miệng: “Ngu ngốc, khóc cái gì, tôi có chết đâu.”

Ngón tay thon dài xoa lên khuôn mặt Triển Chiêu, lau đi dòng lệ mãnh liệt trào ra không ngừng của cậu.

“Ngọc Đường, cám ơn anh.” Nước mắt Triển Chiêu vẫn không ngừng lại được, vậy mà lúc nói câu này, cậu lại cười.

“Cảm ơn cái gì, cậu phải nói xin lỗi mới đúng,” Bạch Ngọc Đường bĩu môi một cái, giọng nói trở nên cứng rắn hơn một chút, “Không ừ hử tiếng nào đã đánh người, còn dùng sức lớn như vậy, muốn đánh chết tôi phải không?”

“Xin lỗi.” Triển Chiêu mỉm cười nghẹn ngào, ngồi ngăn ngắn trên giường, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc Đường, “Xin lỗi Ngọc Đường, tôi chỉ sợ, tôi sợ anh té xuống sẽ xảy ra chuyện.”

“Tôi xin cậu, núi không cao mà, cho dù té xuống cũng không có chuyện gì lớn, bắt buộc phải liều mạng như vậy sao? Bây giờ thì hay rồi, khiến cho chính mình bị thương chưa nói đi, còn có sức đánh tôi nữa. Tôi té còn chưa kịp chết mà thiếu chút nữa đã bị cậu đánh chết rồi.”

“Nào có nghiêm trọng như vậy,” Triển Chiêu bị bộ dạng khoa trương của hắn chọc cười, lần này nước mắt đã gần như dừng lại.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hơi thở dài, dường như cơn phẫn nộ tràn ngập trong lòng vừa nãy cũng đã bị nụ cười trên mặt cậu xóa bay mất.

“Vừa khóc vừa cười, đúng là điên mà.”

Triển Chiêu vẫn đang cười, điên thì điên thôi, Ngọc Đường, chỉ cần anh không bị gì cả là được rồi.

Bạch Ngọc Đường nhìn vào đôi mắt trong suốt của Triển Chiêu, vào khuôn mặt gần trong gang tấc, nước mắt trong vắt lóe lên trong đôi mắt đó cứ như thể có hơi nóng, bức người muốn phát hỏa. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn cậu, lại có một loại cảm giác, nếu như được tiếp tục nhìn mãi như vậy, cho dù bị phỏng hắn cũng sẽ không tiếc.

Cái gì?! Bạch Ngọc Đường giật mình tỉnh lại, bị suy nghĩ vừa rồi của mình dọa sợ, làm sao có thể nghĩ như vậy, vì sao lại nghĩ như vậy?

Lắc đầu thật mạnh, Bạch Ngọc Đường lui ra sau vài bước, cử động đột ngột của hắn khiến Triển Chiêu giật mình,

Tách ra khỏi ánh mắt tìm kiếm của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cứng ngắc nói: “Bác sĩ dặn cậu cần phải nghỉ ngơi, tôi cũng đã đáp ứng với đại ca tối hôm nay sẽ đến Bạch thị một chuyến, cậu cứ ngủ trước đi, tôi gọi điện cho Nguyệt Hoa gọi cổ về trông chừng cậu.”

Bạch Ngọc Đường dường như sợ cái gì, vừa mới nói xong, còn không liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái đã xoay người chạy khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa, Bạch Ngọc Đường cũng có chút hối hận, đứng thẫn người ngay giữa cửa, bên trong vẫn không có động tĩnh. Do dự một chút, Bạch Ngọc Đường thở dài, vẫn là không yên lòng. Muốn quay vào trong nhìn xem Triển Chiêu ra sao, vậy mà tay đặt trên chốt cửa, bản thân vẫn không có dũng khí dùng sức đẩy ra một cái.

Ngay vào lúc đó, dưới lầu truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, Bạch Ngọc Đường cau mày, bước nhanh xuống lầu.

Người tới là Đinh Nguyệt Hoa, cô bị một cuộc điện thoại của Đinh Triệu Huệ kéo khỏi bệnh viện. Lúc nhận được điện thoại cô còn nhiệm vụ kiểm tra phòng chưa làm xong, thế nhưng Đinh Triệu Huệ vừa nói tới việc Triển Chiêu bị thương, trong lòng Đinh Nguyệt Hoa lập tức rối loạn, kiên trì xin sư huynh cho nghỉ, liền chạy trở về.

Vừa vào nhà đã nhìn thấy vẽ mặt có chút quẫn bách của Bạch Ngọc Đường, Đinh Nguyệt Hoa sửng sốt.

“Cậu làm sao vậy hả?”

Thấy Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, Đinh Nguyệt Hoa lại hỏi: “Triển Chiêu đang ở đâu, vết thương có nghiêm trọng không?”

“Cậu ấy —— đang ở trong phòng tôi, cô chăm sóc cậu ấy cho tốt, tôi —— có việc phải ra ngoài một chút.”

Bạch Ngọc Đường cũng không nhìn Đinh Nguyệt Hoa, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Đinh Nguyệt Hoa tuy rằng rất thắc mắc phản ứng kỳ lạ của Bạch Ngọc Đường, bất quá nóng lòng muốn xem thử Triển Chiêu như thế nào, cũng không để ý tới hắn nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.