Sáng mùa thu có vài giọt sương còn đọng lại trên lá cây , màu nắng vàng nhạt xuyên qua từng tán lá cây chiếu qua khung cửa sổ màu hồng . Chiếc giường màu hồng có một cô gái đang khẽ cựa quậy . Bàn tay trắng nõn dụi dụi vào đôi mắt còn nhắm nghiền . Quay qua , quay lại , nằm úp , nằm ngửa một hồi … Thì chiếc dế yêu rung lên một hồi . Nó sờ loạng xoạng mọi nơi trên giường vẫn không thấy điện thoại . Chợt nhận ra , cái dế yêu đang ở trong túi quần . Tối qua nó về lúc nào ? Trong tình trạng nào nhỉ ??
– WHATTT ???? – Nó nói như hét vào trong điện thoại
– Ơ , gì căng thế má … – Tiếng Khoa vang lên trong điện thoại đầy oan ức … Có làm gì đâu ? À … dám hét Khoa à … cho mày chết nề Quyên .. Tiếng cười nhỏ đầy nguy hiểm trong điện thoại vang lên
– Cười cái gì ?- Nó hét cáu , lấy tay đập đập cái gối ..
– Ê trễ học rồi kìa … hơn 7 giờ rồi á .. Sao mày chưa đi học .. Trời ơi .. cô vô rồi kìa .. Thôi tao tắt máy đây – Giọng Khoa nói như tát nước vào mặt nó , vội cúp nhanh điện thoại
Nó đơ 3s , miệng há hốc .. cái điện thoại được buông lơi , đáp đất 1 cách nguy hiểm . ‘’ Cốp ‘’ tiếng điện thoại va chạm xuống nền nhà làm nó sực tỉnh
– AAAAAA …. Trễ học rồi ……. AAAA .. Chết tôi rồi – Nó vò đầu bức tai , lăng xăng đứng dậy chạy nhanh vô WC .. Do cuống quýt quá nên đụng vào cái gì là đổ sụp cái đó . ( Hậu đậu quá mà 😀 ) Vừa đánh răng vừa chải đầu , nhưng nó chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối thôi .
– Con Quyên mớ à ? Làm gì hét toáng lên thế ? – Ba mẹ nó dưới phòng khách đọc báo mà phải chịu tra tấn lỗ tai
Bước ra phòng tắm với bộ áo dài chưa kịp gài khuy áo -.- . Nó sờ tay lên thời khóa biểu .
– Hôm nay thứ mấy nhỉ ?? …. À hôm qua thứ 7 .. hôm nay chủ nhật .. Ùmmm chủ nhật học gì ta ? .. – Bàn tay sờ sờ dò kiếm cái ngày ‘’ chủ nhật ‘’ học môn gì …. Dò hoài không thấy … 10s bất động .. Chợt nhận ra .. CHỦ NHẬT NGHỈ HỌC
– AAAAAAAAAAA .. THẰNG BẠN KHỐN NẠN .. TAO HẬN MÀY HOÀNG ĐĂNG VĨNH KHOA – Nó nhảy tưng tưng , vừa hét vừa đập tay mạnh lên tường nhà
– Ôi . Con bé nó bị “tăng động” à em ? Mới sáng ra mà có vấn đề rồi – Ba mẹ nó nhìn nhau nói … 1 Lần nữa lỗ tai 2 ông bà bị tra tấn bởi tiếng hét ngọc ngà của nó
Có thể nói lúc này nó còn hơn con bệnh nhân tâm thần mới trốn trại . Tâm tình tức điên không thể tả nổi , vừa hét vừa nguyền rủa thằng bạn thân .. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua , không thể tha thứ được . Nằm xuống nệm, đập đầu đập tay liên tục vô gối . cái tay sờ loạng xoạng ,,, bỗng nắm được cái gì đó bằng vải , mềm mềm . Nó tò mò ngồi dậy , cầm cái đó lên , à thì ra là cái áo khoác màu sám của hắn hôm qua vẫn chưa đem về . Mùi hương nước hoa nhẹ thoảng qua ….
– Ghê .. con trai mà điệu .. xịt nước hoa nồng nặc – Nó nhìn cái áo trề môi , tại nó đang bực nên “phóng đại” sự việc thế thôi , chứ áo người ta có mùi nước hoa đắt tiền nên hương thơm nhè nhẹ thôi à
– Ủa , hôm qua hắn .. đưa mình về à – Nó ngu ngơ nhỉn chiếc áo , tự hỏi bản thân ,.. AAA , Con gái mà ngủ quên hành người ta đưa về tận nhà . như thế có quá kì không ?
– Haizz .. cùng lắm là cám ơn … Còn thằng cha Vĩnh Khoa , đợi đấy , tao sẽ giết mày , băm mày ra trăm mảnh – Nó hầm hầm cái mặt .Ánh mắt như quân tử sắp ra đánh trận , kiên quyết không tha cho kẻ thù
“““““““““““““““““““““““““““
Khoa bước ra khỏi nhà mình , khoác lên người bộ áo vest màu đen lịch lãm , giày da hàng hiệu bóng loáng . mái tóc vuốt gel dựng đứng lên trông rất chững chạc . Hôm nay , Khoa tự nhận mình ‘’ đẹp trai lên hẳn ‘’ =))
Nghĩ tới lúc sáng chọc nó một vố thật nặng , lòng Khoa chỉ muốn nhảy cẫng lên sung sướng . Nhưng .. chắc lần này cái mạng của Khoa sẽ tan mau … như bong bóng
Khoa bước lên vị trí ghế sau của chiếc xe BMW màu đen sáng bóng .
– Đến nhà hàng Smile – Khoa ra lệnh cho tài xế . Chiều tối , công ti Khoa sẽ hẹn gặp làm ăn với đối tác công ti Trần Minh . Ba bắt Khoa phải đi gặp mặt lần này để Khoa có thể mở mang trí óc và tập làm quen dần , sau này còn thay ba làm chủ cái công ti
Khoa ngước mặt xuống nhìn cái đồng hồ trên tay , đã hơn 6h chiều . Trễ rồi
– Nhanh lên một tí – Khoa nói với bác tài , rồi quay mặt ra nhìn khung cảnh ngoài đường
“ KÍT “ Chiếc xe BMW dừng ngay cửa nhà hàng Smile , Khoa mở cửa bước xuống , vuốt nhẹ mái tóc . Các nhân viên nữ như muốn rụng tim . Khoa phớt lờ tất cả , tay đút vào túi quần thong thả đi vào trong nhà hàng . Nhìn bề ngoài cao ngạo thế thôi , nhưng trong lòng Khoa như đang hát karaoke tưng bừng ầm ĩ trong đó , tim còn hét to lên “ Chời ơi , gái đang nhìn tui kìa .. “
Đi đến chỗ tiếp tân , Khoa cười khẩy với cô quản lí khoảng 25 tuổi
– Dạ anh cần gì ạ ?- Cô nhân viên cười nở hoa nhìn Khoa ân cần , tay chân cứ bụng rụng hẳn ra ..” Chội ôi trai đẹp kìa “
– Phòng VIP 3 ở đâu em ? – Khoa cũng nở ra 1 nụ cười , bất đắc dĩ phải gọi cô ấy bằng em . chứ lòng Khoa là đang muốn hét to “ Dạ thưa bà chị em mới học lớp 11 ạ “ lắm .. Khoa liếc mắt nhìn lại mình trong cái gương ở cái tủ kính kế bên “ Oaoa , mặc vest , tóc vuốt gel .. Thằng nào đẹp trai dữ vậy ? “ ( anh có quá tự tin không đây =)) )
– Dạ anh đi tới 1 đoạn nữa rồi quẹo trái , 1 đoạn nữa thì quẹo phải , đi lên cầu thang xong thì quẹo trái , đi thẳng 1 tí nữa thì quẹo trái – Cô nhân viên nói hết sức “dễ hiểu” cứ chỉ tay lia lịa đủ nơi
– À , vâng cám ơn em – Khoa cười ngượng . Đút tay vô túi quần
Đi rồi quẹo trái rồi quẹo phải , lên cầu thang rồi quẹo tiếp
– Trời ơi , cái nhà hàng này hồi xưa là mê cung à ?- Khoa than khổ , đi 1 lúc mới thấy cảnh cửa gỗ in dòng chữ ‘’ PHòng VIP 3 ‘’
Thở phù nhẹ nhõm , Khoa đẩy cửa bước vào . Bên trong phòng cũng rộng , bố trí bàn ghế và giàn loa giao hưởng hợp lí . Chắc bởi nhà hàng có tên Smile nên căn phòng trang trí đầy mặt cười ngộ nghĩnh . Thấy có người đang ngồi trên ghế , bắt tréo chân cầm ly rượu uống nhàn nhã . Khoa tiến tới
– Chào , xin lỗi tôi đến muộn – Khoa cười nhẹ hối lỗi . Lấy tay đầy ghế ra , ngồi phía đối diện người đó
Người đó ngước mắt lên nhìn Khoa , khuôn mặt lạnh băng không có chút cảm xúc nhưng rất đẹp trai , bộ vest màu đen lịch lãm , ly rượu đỏ trên tay chỉ còn vài giọt
– HẢ ? – Khoa và người đó đồng loạt lên tiếng , ngón trỏ của mình chỉ tay về phía đối phương
Sao là trùng hợp thế chứ ?!?