Gió Xuân Cõi Lòng Người

Chương 14: 14: Chương 13



Ngày hôm sau khi Tử Kính thức dậy thì mặt trời đã lên cao, nàng thong thả ngồi dậy chỉnh lại y phục, sắp xếp lại giường chiếu một chút rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Trước cửa biệt viện có trồng mấy cây hoa mai già, trong làn gió trong treo những bông hoa bay theo gió cuốn đi, Tử Kính đứng dưới tán cây phe phẩy quạt giấy nhìn nhàn nhã thong dong vô cùng.
Tiết Sư thần quân không biết từ khi đã nào xuất hiện phía sau nàng: “Thượng thần ở dưới đây không tệ nhỉ?”
Tử Kính không quay đầu vẫn nhìn mấy bông hoa nhỏ: “Không tệ, sao ngài cũng xuống đây rồi?”
“Chuyện Toả Thân thần quân nhập ma rồi ngài chắc đã biết.” Tiết Sư thần quân thở dài: “Thiên đế lệnh ta xuống đây là để bắt ngài ta lại, cũng là để giúp ngài một một tay.”
Tử Kính gật đầu: “Hôm qua ta vừa tính toán, hắn ta đã rời hoàng cung trốn xuống Ma giới, chúng ta tạm thời cũng không thể xông vào đó bắt người được, vì hắn chỉ mới nhập ma chưa đi tạo nghiệp, nếu người Cửu Trùng Thiên tuỳ tiện xâm phạm Ma giới có thể bị xếp vào hành vi tấn công Ma tộc, không khéo sẽ xảy ra đại chiến Tiên- Ma.”
Chuyện này Tiết Sư thần quân tất nhiên là biết, nên hắn mới xuống đây chỉ cần Toả Thân gây nghiệp có thể nhanh chóng xử lý ngay.
Tiết Sư thần quân: “Vậy nên ta sẽ giúp ngài củng cố phong ấn trước.”
Tử Kính nhếch môi cười nhạt: “Tùy ngài, đừng làm phiền ta là được.”
Tiết Sư thần quân tất nhiên không dám làm phiền Tử Kính.
Kỳ thật trước giờ Tử Kính cũng không có ý định làm khó dễ gì Tiết Sư thần quân, chuyện năm ấy là kiếp nạn của nàng cho dù hắn không bối quẻ thì nó cũng sẽ phát triển thành như vậy, chỉ là không hiểu sao khi nàng trở về Cửu Trùng Thiên hắn lúc nào cũng làm bộ dáng sợ hãi rụt rè mỗi khi nhìn nàng, làm nàng cũng muốn bắt nạt hắn một chút.
Nhưng đợi lần nữa gặp lại Tiết Sư thần quân thì là lúc hắn đang bị bắt binh sĩ bắt, còn tranh cãi ầm ĩ.
Tử Kính đau đầu khẽ day trán, không biết hắn xuống đây để giúp nàng hay là muốn tạo rắc rối cho nàng đây.
Tiết Sư thần quân lúc này tức giận, tránh thoát trường thương đang đánh tới: “Ta là thần tiên đấy, các ngươi dám bắt ta, có tin ta sẽ biến các ngươi thành heo không?”

Sư Đằng xoay trường thương trong tay đánh tiếp đến một loạt chiêu thức: “Thích khách to gan, dám xông vào hoàng cung, còn xàm ngôn nói mình là thần tiên nữa chứ, sao ngươi không nhìn lại bộ dáng của ngươi đi, có chỗ nào giống thần tiên chỗ nào hả?”
Tử Kính đỡ trán, cái tên này thật sự là đang làm loạn mà.
Nhưng, nàng cũng không thể để cho bọn họ đánh nhau mãi được.
Tử Kính khẽ động tay, bắn ra một tia linh lực vào Tiết Sư thần quân, khiến hắn ngừng hành động lại, đi tới.
Tiết Sư thần quân đang vui vẻ luyện tập tay chân với người phàm, bỗng nhiên toàn thân cứng đơ như bị người khác điểm huyết không thể cử động, ngay lúc mũi trường thương của Sử Đằng đâm tới trước chóp mũi thì một bàn tay thon dài xuất hiện, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi trường thương không cho nó đâm vào da thịt hắn.
Tiết Sư thần quân giật mình, lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thượng thần Cẩm Minh liền biết không xong rồi, ngài ấy đang tức giận.
Tử Kính liếc nhìn Tiết Sư thần quân một cái, lại nhìn Sử Đằng buông ngón tay ra đang kẹp mũi trường thương của hắn ra: “Vị này thật sự là thần tiên, đến để giúp ta hộ pháp, do hắn chỉ vừa tới nên ta chưa kịp thông báo cho hoàng thượng biết, khiến ngài hiểu lầm, xin thứ lỗi.”
Sử Đằng thấy Tử Kính liền thu trường thương lại, trên mặt xuất hiện mấy phần xấu hổ, chấp tay cúi đầu nói: “Không dám, không dám, cũng một phần ti chức quá nóng nảy.”
Lúc Đông Phong Hành đi tới thì thấy mọi người đang xấu hổ nhìn nhau, lại nhìn vị nam nhân lạ mặt đang mặc trên người bộ y phục đỏ rực quái dị không giống ai đứng bên cạnh Thượng thần thì không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng ánh mắt chàng khẽ liếc động, liền thấy trên tay thượng thần đang chảy máu, máu của nàng màu đỏ tươi rỉ ra từ vết miệng thương, không nhiều nhưng khi xuất hiện trên ngón tay trắng nõn của nàng thì vô cùng bắt mắt.
“Chuyện này là thế nào?” Đông Phong Hành đi lại gần hỏi.
Sử Đằng đi lên trước tham kiếm Đông Phong Hành, đang định nói thì Tử Kính ở phía sau đã nhàn nhạt nói: “Chỉ là xảy ra một chút hiểu lầm, bây giờ mọi người đã giải quyết xong.” Nói tới đây nàng nhìn Tiết Sư thần quân đang ở bên cạnh mình: “Đây là Tiết Sư thần quân, được phái xuống đây giúp ta hộ pháp.”
Đông Phong Hành gật đầu, khiêm tốn nhìn Tiết Sư thần quân: “Không biết Thần quân tới, không kịp tiếp đón, thất kính.”

Tiết Sư thần quân xua xua tay nói không dám: “Ta đã được tiếp đón rồi, còn rất thích cách tiếp đón của phàm nhân các ngươi nữa.”
Sử Đằng tưởng đâu Tiết Sư thần quân đang nói móc mình, trợn mắt nhìn ngài ta, hắn cũng đâu biết ngài ta là thần tiên thật đâu chứ, chỉ tưởng đâu là tên thích khách nào đột nhập vào hoàng cung thôi.

Theo như hiểu biết của hắn đối với thần tiên, thì làm gì có vị nào sẽ ăn mặc loè loẹt như vậy, hành vi cử chỉ còn không đứng đắn.

Nhưng giờ nghĩ lại, hình như thích khách cũng không có ăn mặc và hành xử như vậy.
Nhưng chỉ có Tử Kính mới hiểu được hàm ý của Tiết Sư thần quân là gì, nàng có chút chán ghét nói: “Mọi người không cần nghĩ nhiều, có đánh hắn một trận mới là sự chào đón khiến hắn vui vẻ nhất.

Đã khiến cho mọi người phải chê cười rồi.”
Đông Phong Hành: “…”
Bảo chàng phải nói thế nào đây chứ?
Chẳng lẽ phải nói là, đánh tốt à, như vậy thì thất kính quá rồi.
Sau khi mỗi chuyện đều đã giải quyết xong, Đông Phong Hành định mới Tiết Sư thần quân và Tử Kính vào tẩm cung của mình, nhưng Tiết Sư thần quân đi được nửa đường thì tìm cớ trốn đi, chỉ để lại một tia sáng mảnh cho hai người.

Tử Kính đỡ trán…
Đông Phong Hành trố mắt nhìn, lần đầu chàng thấy có người biến mất trước mặt mình đấy.
Đông Phong Hành: “Hình như ngài ấy rất sợ Thượng thần thì phải?”
Tử Kính: “Vậy sao? Sao ta lại cảm thấy hắn sợ ngài hơn nhỉ?”
Kỳ thật, Tiết Sư thần quân là sợ cả hai, Thượng thần Cẩm Minh thì không phải nói nhiều rồi, nhưng còn về Đông Phong Hành hắn dường như cảm nhận được trước đây mình có quen biết với chàng thì phải.
[…]
Sau khi vào tẩm cung, Đông Phong Hành ngồi bên trường kỷ, lệnh cho các cung nhân lui ra, tự mình rót cho Tử Kính một chung trà.
“Mời ngài uống thử! Đây là trà Phổ Trung, mùi vị rất không tệ.”
Tử Kính cũng không khách sáo nhấp một ngụm, sau đó cau mày, nàng nhìn chung trà trong tay suy nghĩ gì đó, ngước mắt lên nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt ngừng lại lư hương đang bay ra một làn khói trắng.
Đông Phong Hành cũng thấy hành động của nàng hỏi: “Có gì không ổn sao?”
Tử Kính không nói, chỉ đứng dậy đi tới chỗ đang đặt lư hương trong phòng, chăm chú nhìn ngọn khói đang bay lên.
Đông Phong Hành cũng đi theo nàng: “Đây là hương Trậm, một loại hương do nước Nhung Châu tiến cống, có gì không ổn sao?”
Nhung Châu, chính là cố hương của Triệu Tích Chi, khi nàng ấy được gả qua đã mang theo rất nhiều hương Trậm nói là nó tác dụng an thần, tiến công cho Đông Phong Hành.
Tử Kính vẫn trầm tư: “Trà không có vấn đề gì, hương cũng không có vấn đề gì, nhưng trà Phổ Trung kết hợp với hương Trậm thì sẽ thành vấn đề, nó có thể khiến người khác dễ sinh ra cảm giác nóng nảy, lâu ngày còn kích thích…!dục vọng có trong cơ thể nam nhân!” Nói xong nàng nhìn Đông Phong Hành.
Đông Phong Hành không biết chuyện này, mỗi thứ khi đưa đến chỗ chàng đều đã qua thái y chuẩn trước, sau khi thái y xác định không có gì vấn đề gì bất thường mới tới chỗ chàng.
Đông Phong Hành nhíu mày, mấy loại tâm tư nho nhỏ của các phi tần trong hậu cung chàng không phải chưa từng thấy qua, nhưng trước giờ đều không có ai dám đánh chủ ý trực tiếp lên người chàng.

Nếu hôm nay không phải Thượng thần không phát hiện ra điểm bất thường, chàng còn không biết mình đang bị họ tính kế nữa đấy, cũng thật là tinh tế quá đi, có thể qua mặt được cả đám thái y trong cung.
Tử Kính quay lại bàn ngồi xuống tiếp tục uống trà.
“Thượng thần không sợ không? Còn có thể tiếp tục uống?” Đông Phong Hành đi xuống ngồi đối diện nàng nhìn chung trà trước mặt, đầy vẻ chán ghét và khinh tởm.
Tử Kính: “Ta có gì phải sợ, đây cũng chỉ có tác dụng với nam nhân, còn nữ nhân như ta thì không có tác dụng gì.”
Đông Phong Hành: “…”
“Vậy ngài không sợ ở đây cùng ta, tới lúc ta phát độc sẽ gây hại cho ngài à?”
Tử Kính như bị chàng chọc cười, khẽ cười nhẹ: “Ngài nghĩ với sức lực của ngài có thể làm gì được ta sao?”
Tất nhiên là không, Đông Phong Hành bất giác cảm thán: “Nhiều nữ nhân cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì!”
Tử Kính uống trà không nói gì, cái nàng sợ, nó không chỉ đơn giản là tâm kế của vị phi tần nào đó muốn được Đông Phong Hành sủng hạnh mà thôi.

Trà Phổ Trung kết hợp với hương Trậm ngoài khiến nam nhân phát sinh dục vọng với nữ nhân, nó còn khiến cho nam nhân đó sinh ra một số ảo giác không có thật, lâu ngày có thể khiến tâm trí họ mơ màng mà tin đó là thật.

Thủ đoạn tà thuật này, năm xưa khi lịch kiếp Liệt Dạ đã từng chỉ cho nàng dùng qua với Trường Lăng, không biết đây chỉ là trùng hợp hay là cùng một chung một người bày kế cho phi tần khi biết.
Tử Kính siết chặt chung trà..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.