Đừng Nhặt Người Rơi Trên Đường

Chương 36: Đã Nhặt Thì Không Được Ném



Sao dữ bằng ngươi được? Bùi Thanh Ngọc nghĩ thầm, vô thức đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng chợt thấy bên cổ ẩm ướt.

Y thoáng giật mình, bàn tay giơ lên khựng lại nửa chừng, nhất thời luống cuống.

Sao lại…… khóc chứ?

Y do dự một lát rồi xoa lưng hắn.

“Sao thế?” Y nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Kính Hàn không nói gì mà chỉ ôm y chặt hơn, thật lâu sau mới buồn buồn nói: “Cho ta ôm một lát đi.”

Tim Bùi Thanh Ngọc bỗng đau thắt.

Trên đường y không hỏi Trình Hồi tại sao Tiêu Kính Hàn bị thương, tại sao không về vương phủ mà chạy đến núi này?

Đường đường là công tử vương phủ mà sao lại thành kẻ cướp?

Y không muốn hỏi người khác vì muốn Tiêu Kính Hàn chính miệng nói cho mình biết.

Nhưng giờ y không muốn hỏi nữa.

Dường như tất cả những câu trả lời này quá tàn nhẫn đối với Tiêu Kính Hàn.

“Không sao đâu,” Bùi Thanh Ngọc xoa lưng hắn rồi ấm giọng hỏi, “Bôi thuốc trước được không?”

Tiêu Kính Hàn chợt cười khẽ: “Bôi thuốc thì sao chứ?”

Hắn cười to hơn, vừa khóc vừa cười nói: “Cha ruột ta muốn giết ta, ông ấy muốn giết ta, ha ha ha……”

Bùi Thanh Ngọc sững sờ, run giọng hỏi: “Sao lại……”

“Khó tin lắm đúng không?” Tiêu Kính Hàn tự giễu, “Nhưng vết thương của ta do chính tay ông ấy đâm đấy.”

“Một chút do dự cũng không có, ngươi nói xem tại sao ông ấy có thể nhẫn tâm vậy chứ?”

Bùi Thanh Ngọc không đành lòng nghe tiếp nên ôm chặt hắn: “Đừng nói nữa.”

Tiêu Kính Hàn vùi mặt vào cổ y nghẹn ngào: “Bùi Thanh Ngọc, ta đau lắm……”

Bùi Thanh Ngọc xót xa, không biết nói gì cho phải: “A Tễ……”

“Phụ thân không cần ta,” Tiêu Kính Hàn nức nở, “Thì ra từ lâu ông ấy đã không cần ta nữa.”

Từ nhỏ Bùi Thanh Ngọc đã không có người thân nên cũng chẳng biết an ủi hắn thế nào.

“Ta biết rồi,” Tiêu Kính Hàn lẩm bẩm, “Ngươi cũng không cần ta.”

Bùi Thanh Ngọc phủ nhận: “Ta không có……”

“Người ngươi cần là A Tễ ngốc nghếch,” Tiêu Kính Hàn nói, “Chứ đâu phải Tiêu Kính Hàn.”

Bùi Thanh Ngọc im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: “Nhưng chẳng phải cả hai đều là ngươi sao?”

“Ngốc là ngươi, không ngốc cũng là ngươi,” Bùi Thanh Ngọc nói, “Nấu mì trường thọ cho ta chính là ngươi, cõng ta đến học đường cũng là ngươi…… Ngươi là A Tễ, cũng là Tiêu Kính Hàn, không phải sao?”

Tiêu Kính Hàn im lặng thật lâu, Bùi Thanh Ngọc chỉ thấy bên cổ càng ướt hơn.

“A Tễ……”

“Bùi Thanh Ngọc,” rốt cuộc Tiêu Kính Hàn mở miệng, “Ngươi đã nhặt ta về thì không được ném đi đâu đấy.”

Bùi Thanh Ngọc không biết hắn nói vậy là có ý gì nhưng vẫn đáp ứng: “Được rồi.”

Chẳng biết Tiêu Kính Hàn say rượu hay mấy ngày nay ngủ không ngon mà bôi thuốc xong lập tức thiếp đi.

Bùi Thanh Ngọc sửa chăn cho hắn rồi bưng vò rượu ra ngoài.

Ám vệ Giáp Ất Bính đang canh cửa, thấy Bùi Thanh Ngọc ra thì vội hỏi: “Bùi tiên sinh, chủ tử còn sống không vậy?!”

Bùi Thanh Ngọc: “…… Còn.”

Ám vệ Giáp: “Chà, Bùi tiên sinh đúng là thần y đương thời mà!”

Ám vệ Ất: “Hoa Đà tái thế!”

Ám vệ Bính: “Oa a!”

Bùi Thanh Ngọc: “…… Không phải, ta chỉ bôi thuốc cho hắn thôi.” Thuốc là do đại phu đưa.

Ám vệ Giáp Ất Bính: “Đều như nhau, đều như nhau mà.”

Bùi Thanh Ngọc không nói lại bọn họ nên chỉ dặn dò: “Hắn bị thương nặng lắm, mấy ngày tới đừng để hắn uống rượu nữa.”

Ám vệ Giáp: “Lỡ chủ tử đòi uống thì sao?”

Bùi Thanh Ngọc: “Không cho uống.”

Ám vệ Giáp lo lắng hỏi: “Lỡ hắn nổi giận thì sao?”

Ám vệ Ất quay sang nói: “Ngươi bị ngốc hả, có Bùi tiên sinh ở đây còn sợ hắn nổi giận nữa à?”

Ám vệ Bính thắc mắc: “Hả? Không sợ sao?”

Ám vệ Giáp bừng tỉnh đại ngộ: “À, ta hiểu rồi!”

Ám vệ Bính lắc đầu nói: “Hả? Không hiểu.”

Bùi Thanh Ngọc: “……” Ta cũng không hiểu.

Cận Mộ nhận được tin của Trình Hồi nói Tiêu Kính Hàn bị thương, thế là vội vàng chạy về.

Nhưng hắn không nhớ đường lên núi, lơ ngơ đi lạc mấy lần mới tới trại.

Hắn vừa thấy Trình Hồi thì hỏi ngay: “Ai làm chủ tử bị thương thế?”

Trình Hồi tức giận đáp: “Vương gia chứ ai! Mẹ kiếp ác thật đấy!”

Cận Mộ vác đao nói: “Để ta đi giết lão.”

Trình Hồi: “……”

Trình Hồi thấy hắn định đi thì vội cản lại: “Lão Cận, bình tĩnh nào, vương phủ canh gác cẩn mật lắm, đâu có dễ giết như vậy?”

Cận Mộ: “Nhưng vẫn phải giết.”

Trình Hồi: “Vương gia là phụ thân Nhị công tử mà? Ngươi mặc kệ Nhị công tử à?”

Cận Mộ trầm mặc một lát rồi nói: “Ta sẽ đền mạng mình cho y.”

“Y cần mạng ngươi làm gì?” Trình Hồi nói, “Vả lại chủ tử cũng chưa lên tiếng, đừng hành động tùy tiện.”

Lúc này Cận Mộ mới chịu thôi.

Hắn muốn đến xem Tiêu Kính Hàn bị thương ra sao, vừa tới cửa thì thấy một người có dáng vẻ thư sinh bưng chén vào phòng.

Hắn đi tới xem, trông thấy Tiêu Kính Hàn ngồi dựa vào thành giường thều thào: “Ta hết sức rồi.”

Hết sức? Cận Mộ nhớ lại những lúc Nhị công tử không còn sức uống thuốc đều phải đút, thế là lập tức đi tới cầm chén cháo trong tay Bùi Thanh Ngọc, thản nhiên múc một muỗng đút cho Tiêu Kính Hàn.

Tiêu Kính Hàn, Bùi Thanh Ngọc: “……”

Tiêu Kính Hàn giành lại chén cháo trong tay hắn rồi tức giận nạt: “Ngươi ra ngoài đi!”

Cận Mộ: “……” Sao thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.