Nếu như nói về khả năng chạy công việc thì không có ai có thể ngang hàng được với anh chàng Bảo Bình tất nhiên là Bảo Bình nguyên bản tiểu thuyết còn tên này thì….!Chưa biết.
Hiện tại thì anh đang ngồi trong phòng giáo viên và làm cái gì đấy anh cũng…không biết nhưng có một núi giấy tờ mấy cô giáo thầy giáo đưa cho.
Gì vậy trời cứ tưởng là có thể thoát khỏi cái ám ảnh thời học sinh rồi chứ, sao giờ lại phải quay lại lúc cắp sách đi học thế này!?
“Đây nha, danh sách học sinh của lớp 10 đầy đủ cả nha em.
Bảo Bình của chúng ta rất ưu tú mà giúp cô nha em, hôm nay cô phải tan sớm còn có việc”
Không để Bảo Bình nói cô giáo đưa chồng giấy cho Bảo Bình rồi chạy mất hút sau cánh cửa.
Bảo Bình không cảm xúc chỉ tậc nhẹ lưỡi.
Không phải hoàn cảnh lúc trước của anh đây sao, tuy có vẻ nặng hơn.
Nhìn bà cô đó trang điểm màu mè mặt chét đầy phấn thì khỏi cần đoán cũng biết đi hẹn hò với ông nào rồi chứ còn gì nữa.
“Chậc….Á!” Anh vấp vào chân ghế và ngã ra bàn cốc cà phê đổ xuống may là không vào đống giấy kia.
Anh thở phào cầm nên, giờ thì anh phải làm gì với nó đây?.
“Hử….Sao quen thế này! Á! Không phải đây là tên Kim Ngưu và Song Ngư hay sao! Á! Tụi nó cũng ở gần mình sao!!” Bảo Bình trố mắt, vui đến phát điên rồi.
Bình thường nhìn cậu ta nghiêm túc nhưng thực chất thì khi ở cạnh những người cậu ta trân trọng thì hình tượng sẽ hoá hư vô.
Bảo Bình đang vui không ngậm được mồm thì từ sau cánh cửa cái thân hình thù lù đứng ở đấy không biết từ bao giờ làm anh giật nảy mình.
“Anh….Anh là ai vậy!”
“Tôi là Cự Giải, có vẻ em đang có điều gì đó rất vui”
“Không! Không có haha em xin phép đi trước”
“Khoan đã! Chờ chút” Cự Giải lên tiếng gọi Bảo Bình lại, cơ thể cậu đổ mồ hôi ròng
“Có…có chuyện gì sao ạ?”
“À thì nhìn em có vẻ như là đang vội vã, chứng tỏ đang dấu diếm gì đó có phải không, mà trong tay em là cái gì vậy?” Cự Giải mỉm cười hiền từ tiến đến gần Bảo Bình.
Bảo Bình mặt nhăn nhó như khỉ lui lại, trực giác mách bảo cho anh biết ông chú này khó xơi.
“Ông chú! Không liên quan đến chú!”
Cự Giải nghe chữ CHÚ! Mà thổ huyết ra một bụm máu.
Anh già đến vậy sao! Mới hơn 20 thôi mà.
Nhân lúc hắn ta đang hoá đá thì Bảo Bình nhân cơ hội chuồn nhưng chưa kịp bước bước thứ hai thì đã bị kéo lại và lưng đập mạnh vào tường.
“Nè! Ông chú làm cái gì vậy hả!”
Cự Giải mỉm cười ghé sát vào tai Bảo Bình rồi nói tay lần mò xuống dưới.
“Tìm thứ em đang giấu”
Đèn trên đầu Bảo Bình báo nguy, mặt anh đen như cục than.
Tên này là biến…bi3n thái! Sao lại có thể xàm sỡ thiếu niên như anh chứ! (mặc dù tuổi thật của ổng hơn người ta)
Cự Giải hoàn toàn không biết Bảo Bình đang suy nghĩ cái quái gì, anh đơn giản cũng chỉ là đang tìm xem rốt cuộc học sinh này đang giấu diếm cái gì thôi
Vừa tìm thấy cũng là lúc đèn flash của hai nữ sinh đi qua nhìn thấy và đứng ở cửa sổ chụp lại.
Nếu như Cự Giải và Bảo Bình rất đơn thuần là lấy đồ và người kia thì sợ hãi nhưng với góc độ của hai nữ sinh thì cái mà họ đang nhìn thấy là hai người cử chỉ rất thân mật và…hôn nhau.
Bảo Bình sốc trợn mắt:”Aaaaaaaa! Không phải như hai người nghĩ đâu không được chạy mau xoá nó đi!”
Nhưng đời không như mơ, hai nữ sinh đó đã cao chạy xa bay cùng với tấm ảnh kinh dị trong máy.
Bảo Bình sụp đổ….ối dời ơi…!còn đâu đời trai của tôi.
“À em gì ơi…”
“ƠI CÁI RẮM ĐỀU TẠI ÔNG CHÚ MÀ TÔI ĐÂY SẮP KHÔNG CÒN MẶT MŨI ĐI NHÌN NGƯỜI RỒI KIA KÌA!!!!” Bào Bình túm cổ Cự Giải gào thét.
Cự Giải bị lay cho hoa cả mắt lúc định thần thì Bảo Bình đã như không còn lưu luyến không khác gì cái xác chết mà di chuyển.
Bộ anh làm gì sai à???
……
Bảo Bình chán nản, nếu lúc đó có cây gậy ở đấy anh thề sẽ gõ nát đầu cái tên bi3n thái kia cho hắn biết thế nào là động đến bổn vương.
Trong lúc bảo Bình đang oán trời oán đất thì một bên khác Thiên Bình đã về tới nơi.
Thiên Yết đã đứng ở cổng từ nửa tiếng trước mặc dù Kim Ngưu có qua bảo nhưng vẫn đứng như tượng ngóng nên cô nàng cũng mặc kệ vào nhà cắn hạt dưa, trời đang nắng nóng có ngu mới đứng phơi nửa tiếng.
Vừa thấy Song Ngư xuống xe là Thiên Yết đã vọt ra xem, thấy cô gái phía sau bước xuống thì mỉm cười ôn nhu hỏi
“Mệt không?”
“Phân biệt thế! Cháu cũng đi đón nó mà có thấy chú hỏi đâu?” Sư tử trợn ngược mắt nhìn Thiên Yết bất công.
“Nó em gái tao, mày đâu phải” Thiên Yết mồm mép đáp trả
“Gì chứ! Vậy tao là em gái 2” Sư Tử rất chi là thản nhiên nhận có bà con với Thiên Yết mặc dù cả kiếp trước lẫn kiếp này đều không có máu mủ hay họ hàng thân thích gì.
Chỉ là Thiên Bình và Sư Tử đã là bạn thuở còn lót tã nên rất quen thuộc với Thiên Yết, Thiên Bình gọi Thiên Yết là chú thì cô cũng sẽ gọi như vậy.
“Mày ở đây nói với Vương Nhị thì đến mai cũng không cắt được truyện này đâu, bỏ cuộc đi”__Kim Ngưu đẩy Thiên Yết ra, tiện nhìn đống hành lí của Thiên Bình định giúp cô xách vào thì mấy vệ sĩ đằng sau đã đứng lên phụ giúp.
Kim Ngưu giơ ngón cái:”Nhà giàu đúng là khác bọt”.
Ngôn Tình Hay
Kim Ngưu quan sát từ trên xuống dưới Ngoại hình của Thiên Bình giờ y đúc Thiên Yết, mái tóc đen tuyền dài mượt đôi mắt xanh lam biển cả như chứa cả bầu trời, dáng người cũng rất chuẩn nữa, thế này còn hơn cả vẻ ngoài của cậu ấy lúc học cấp 3 thế giới trước.
“Ngoại hình cậu thay đổi kinh thật”
Thiên Bình ngại ngùng gật đầu:”Lúc đầu tớ cũng khá bất ngờ vì không nghĩ tới bản thân lại giống y hệt chú nhỏ”
Giống y Thiên Yết phiên bản nữ.
“Được rồi vào đi”
Hai người đã sớm đợi sẵn ở nhà của Thiên Yết.
Bình thường thì Thiên Yết của thế giới này sống ở kí túc xá, không thích sống ở nhà riêng dù vậy nhưng người hầu vẫn ra vào quét dọn như bình thường nên căn biệt thự này cũng không hề bị dính bụi.
Mọi người tập hợp lại với nhau trong phòng khách, bảo mẫu đem nước uống tới rồi lui ra
Thiên Bình bây giờ mới bắt đầu nói:”Chuyện là vậy, như các cậu đã biết chúng ta đã xuyên không vào quyển sách này”
Cô cầm quyển sách ra để trước mặt bàn.
“Khốn nạn nhể, đang yên đang lành”
Sư tử thật muốn chửi bậy, đã xuyên không thì không nói xong lại xuyên vào đứa yếu xìu mới đến đã bị cho một chưởng.
“Ơ thế còn Bảo Bình?” Bình thường tên đó hay léo nhéo sau lưng Thiên Yết giờ không thấy đâu nên cứ thấy trống trống.
Thiên Bình lật cuốn sách ra đến trang cần tìm thì nói:”Đây, chắc chắn đây là nhân vật mà Bảo Bình xuyên vào.
Một hacker chuyên nghiệp thủ khoa công nghệ thông tin và về sau là trợ thủ của nữ chính, Bảo Bình là nam phụ thứ 2 “
“Rắc rối rồi đây, vậy giờ đi đâu tìm tên đấy?” – Song Ngư
Thiên Bình suy tư:”Uh….!Chắc chúng ta sẽ phải lên khối 11 một chuyến, dù gì ngày mai tao cũng sẽ nhập học nên chúng ta tiện thể đi tìm cậu ta”
Biết được manh mối có thể tìm ra được Bảo Bình thì mọi người mới thở phào một hơi, chỉ lo tên đấy khùng điên làm ầm lên mà thôi.
Song Ngư chợt nhớ ra điều quan trọng mà cô đã quên mất vội vàng nói:”Đúng rồi! Nữ chính Hà Ma Kết có ngoại hình của Thiên Bình!”
“…” Im lặng khoảng 1 giây
“?????”
Thiên Yết là người khó hiểu đầu tiên.
Kim Ngưu thì không lạ gì vì đã biết rồi, lúc xuyên đến chính cô còn sốc hơn cả tụi này cơ.
“Làm gì có chuyện đó?” Thiên Yết đẩy bay lời nói của Song Ngư.
Song Ngư biết tên này lại không tin nên trừng mắt rồi mặc kệ
“Có hay không khi gặp cô ta cậu sẽ biết! Mà còn nữa bên cạnh cô ta có một cô bạn thuở nhỏ Bạch Dương, ngoại hình giống Vương Nhị đến 89% còn tính cách giống đến 99,9%!”
Sư tử đang uống miếng nước chưa kịp nuốt xuống đã bị Song Ngư nói cho bị sặc:”Khụ hả gì cơ?”
Thiên Bình không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, vì trong tiểu thuyết ít có miêu tả ngoại hình của nam nữ chính điều này làm cô cũng hoài nghi rồi.
Sư tử lau mồm lau miệng, điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói:”Tên nào giả mạo tao vậy? Đưa ông đây đi gặp một lần” Nói xong đã ba chân bốn cẳng định chạy đi thì bị Song Ngư túm lại
“Vương Nhị không được đánh người cũng không được gây chuyện!”
Sư tử bĩu môi dù không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im.
“Vậy bây giờ chúng ta phải thay đổi lại cốt truyện lần này, tốt nhất là tránh được phiền toái thì tránh” – Kim Ngưu
Mọi người trò chuyện một hồi thì cũng đã trưa đành phải tạm biệt nhau đi về, căn biệt thự to lớn giờ còn lại Thiên Yết và Thiên Bình.
“Chú cháu muốn đi ra ngoài chút”
Thiên Yết nhíu mày tỏ vẻ không được thẳng thừng ở trên mặt
“Cháu ra ngoài làm gì, nguy hiểm lắm”
Thiên Bình hạn hán lời luôn với Thiên Yết, cô cũng không thích tính bảo bọc quá mức của chú nhỏ cho lắm.
“Không sao mà, dù là thế giới trong tiểu thuyết thì nó cũng như thế giới bình thường thôi.”
Thiên Yết thở dài, có phải anh quản hơi nghiêm không, nhưng anh sợ Thiên Bình sẽ gặp chuyện không may ở thế giới này.
Thiên Bình như đọc được suy nghĩ của Thiên Yết cô vỗ vai anh rồi nói:”Cháu không yếu đuối vậy mà, không phải đã thống nhất rằng sẽ sống như nhân vật trong truyện sao vậy nên cháu không thể không đi”.
“Được…nhưng”
“Sao nữa ạ?”
“Không phải chúng ta là anh em sao, cháu nên gọi chú là anh trai! Anh trai đấy!” Ánh mắt mong chờ của Thiên Yết làm cô đổ hết mồ hôi mẹ mồ hôi con.
“Cháu chưa gọi được để cháu làm quen đã đi” Không để Thiên Yết nói cô đã sách túi chuẩn bị sẵn rồi chạy vào trong ô tô vội bảo tài xế đi nhanh.
Thiên Yết bất lực lòng đau như cắt một tiếng “Anh Trai” khó gọi vậy sao!
……
Song Ngư và Kim Ngưu đạp xe đạp về trường, vừa đến cổng trường đã gặp Bạch Dương vừa đi chơi bóng rổ về vì là ngày cuối tuần nên cũng ít học sinh ở lại ký túc xá như hai bọn cô.
Dù sao cũng chưa quen lắm với gia đình nguyên chủ đi về nhà khác nào nộp mạng.
“Ha, Kim Ngưu tao không ngờ mày lại chơi với loại người này đấy” Bạch Dương hướng Kim Ngưu cười mỉa mai, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu của cậu ta.
Kim Ngưu chả thèm để trong lòng như nước đổ lá khoai dựng xe vào trong lán rồi xách cặp đi.
“Đường Kim Ngưu mày lơ tao!” Giọng Bạch Dương gắt lên.
Kim Ngưu tậc lưỡi quay lại.
Song Ngư đứng bên cạnh cũng mặc kệ để Kim Ngưu nói:”Đúng đấy thì sao?”
“Mày! Hồi trước không phải mày cũng ghét con nhỏ đó hay sao? Sao giờ mày lại thay đổi rồi chơi với nó!” Kim Ngưu và Bạch Dương từng có mối quan hệ không tệ nhưng đột nhiên mấy hôm nay cậu ta thay đổi tâm tính không đi theo cô nữa làm cô thấy hơi bực bội.
Kim Ngưu cười mỉa:”Ha, lúc ấy mắt tôi đui mới chơi với cô, vừa háo thắng vừa xấu tính, dù ghét đến mấy cũng không nên tự tiện lục đồ của người khác đi”
Bạch Dương bị Kim Ngưu phui trần đỏ bừng mặt tức giận.
Những người đằng sau hóng chuyện tò mò vểnh tai nghe drama.
Bạch Dương hừ một cái tức giận bỏ đi trước.
Kim Ngưu thấy cô ta không nói nghĩa là không bị phiền thì cũng chẳng thèm chấp nhặt nữa
“Đi thôi”
Song Ngư chưa hết ngơ ngác:”Trời ơi, mày vẫn là Kim Ngưu thật đấy à khác hoàn toàn luôn!”
Kim Ngưu cười ngố:”Tao không thích phiền phức thôi mà cậu ta cũng xấu tính thật, tao ghét những người như vậy, cậu ta còn nói xấu bà nữa”
Song Ngư thấy Kim Ngưu để ý đến cả tâm trạng của cô thì cảm động nói
“Thực chất tao không để tâm lắm đâu vì nó là nói nguyên chủ cũng không phải nói tao, sao phải nhột”
Kim Ngưu nghĩ cũng đúng.
Hai người đi vào thang máy thì thấy Ma Kết bước vào.
Kim Ngưu và Song Ngư đồng thời lui lại hơi tránh cô bạn này.
Ma kết nhìn thấy vậy thu lại hết hành động của hai người vào mắt nhưng cũng không lên tiếng
Song Ngư và Kim Ngưu nhìn nhau hơi khó xử nhưng vẫn cố trấn tĩnh.
Cho đến khi Ma kết quay mặt lại nói:”Tại sao hai người lại không thích tôi vậy?”
“??”
“Ở đây không có Bạch Dương nên hai người cứ nói đi, có thể cho tôi câu trả lời không?” Ánh mắt Ma Kết có chút vô hồn làm họ bất lực.
Ánh mắt ấy là sao kia chứ, dù thế nào thì họ cũng không hiểu được nhân vật chính.
“Không có, tôi không có ghét cậu” Song Ngư vẫn là phải lên tiếng.
Đôi mắt của Ma Kết nếu để ý có thể thấy được nó sáng hơn đôi chút.
Cô ấy gật đầu:”Vậy tại sao lại tránh tôi, tôi làm gì có lỗi sao?”
Kim Ngưu và Song Ngư nhìn nhau trao đổi ánh mắt
[Sao giờ? Nên nói gì giờ?] – Song Ngư
[biết đâu,sao mày nhìn tao, tao không biết đâu!] – Kim Ngưu
Vừa lúc cánh cửa thang máy mở hai người như thấy cứu tinh vội nói:”À thang máy mở cửa rồi đi ra thôi”
Ma kết nhìn hai người họ lảng tránh mình ánh mắt lại tối đi.
Bàn tay siết chặt quai cặp.
Cô không biết tại sao họ lại ghét cô, cô không giỏi thể hiện cảm xúc, cảm xúc của con người thật khó hiểu.
…..
Xin chào Ruby đây, dạo này bận quá không có thời gian viết nên giờ mới đăng chương được thật sự vô cùng Sorry.