– Vui quá.-nhỏ cười đắt ý.
– Êk, nhìn mặt ba nhỏ tao mắt cười quá.-cô thêm vô.
Tụi hắn và tụi nó bước lại bàn ngồi, mọi thứ đều trở về vị trí cũ.
– Hai mẹ bỏ quên con luôn.-Zimba có vẻ buồn.
– Đâu có Zimba cục cưng của mẹ, mẹ thương con lắm.-nhỏ nói ôm Zimba vào lòng.
– Mẹ ơi mẹ kiều ép ôm con.-Zimba vờ mếu. (Tyty:còn nhỏ mà thông minh v~)
– Thằng này bởi vậy mẹ cưng con quá.-cô quay sang véo má nó.
– Thôi nghĩ giỡn, tại sau về đây, tại sau bị bắt.-nó hỏi nghiêm túc.
– Dạ…tại…vì….con nhớ ba mẹ thôi.-Zimba cười tươi nhìn ba nhỏ.
– Cứ xem như là vậy, nhưng tội mà về không báo trước không thể tha.-nó nói rất bình tĩnh.
– Mẹ con yêu mẹ nhất sau mẹ nỡ làm như vậy với con, thôi vậy con đi về vậy.-Zimba định vờ đi ra về.
– Về còn chưa tính bây giờ bỏ đi thì tính gấp đôi.-nó nhìn Zimba.
– Thôi mà con có đi đâu đâu.-Zimba ngoan ngoãn nhảy vào lòng mẹ nó nằm im, làm nó phải phì cười.
Tụi hắn bây giờ mới có thể lên tiếng.
– Êk từ đâu kiếm ra đứa con vậy.-cậu khó hiểu, cũng rất khó chịu
– Có liên quan.-nhỏ nói.
– Có chứ.-tại chưa có chồng mà có con không lẽ…
– Nói sau.-cô không thể nói là con nuôi trước mặt Zimba sẽ làm Zimba bị tổn thương.
– Đi với tôi một chút.-hắn nhìn hỏi ý kiến nó, cũng đứng lên.
– Được thôi, hai đứa mầy một hồi đưa Zimba về, mất cộng tóc nào của nó chết với tao.-nó nhìn nhỏ với cô hâm doạ.
– Nhưng mà…ờk thì được.-nhỏ định không đồng ý nhưng thấy nó chuẩn bị tư thế đành nguyện ý vậy.
– Mẹ con đi cùng với mẹ.-nghe nó nói vậy rất vui nhưng cũng rất muốn đi theo nó.
– Zimba ngoan về nhà, mẹ đã kêu người dọn dẹp lại phòng cho con rồi, chút mẹ về tới còn phải phạt con nữa.-nó dỗ giành Zimba như con nít (Tyty:thì thằng bé là con nít mà) rồi đi ra ngoài.
Thằng bé bắt đầu lo sợ, không biết hình phạt của mình sẽ ra sau. Hắn lúc nãy đã đi ra lấy xe ngồi chờ nó.
– Hai người này tìm không gian riêng nhỉ.-anh nói.
– Đúng bỏ luôn tụi mình.-cô khó chịu.
– Hai là mình cũng…-cậu đang nói nhỏ ngắt ngang làm cậu hụt hẫn.
– Bận rồi thôi về Zimba.-nhỏ dắt tay Zimba ra xe. Cô cũng đi theo nhỏ.
– Mẹ ơi, tên đi với mẹ My là ai vậy.-Zimba hỏi nhỏ.
– Có thể nói là bạn, hình như là hai người yêu nhau, mẹ cũng không rõ nữa.-nhỏ suy nghĩ rồi lại lắc đầu.
– Con yên tâm hắn rất tốt với mẹ My, mẹ nhìn người rất chuẩn nha.-cô cười nói với Zimba.
– Con tin hai mẹ, mà nếu hắn dám là mẹ My buồn con sẽ không tha cho hắn.-Zimba nói lạnh khẳng định chắt chắn, không muốn mẹ My phải khổ.
Cô đưa Zimba lên xe, nhỏ phóng thẳng về nhà, nhanh cấp tốc.
– Êk sau còn lại có tao với mầy.-cậu nói.
– Nếu không có thằng bé tao với mầy cũng có không gian riêng rồi.-anh nghĩ.
– Thôi về, chán rồi.-cậu nói cũng đi ra ngay, anh thấy vậy chạy ra theo.
••••••••••••••Chỗ nó••••••••••••••
Hắn đưa nó tới một nơi rất yên tĩnh, toàn là hoa hồng phấn, kế bên dòng sông, gió thổi rất mát, không khí trong lành, bên kia sông có những ánh đèn soi xuống nước long lanh trong sáng, cảnh tuyệt đẹp.
– Anh cũng biết chỗ như thế này, rất đẹp tôi rất thích.-nó cười với hắn nụ cười trong sáng làm hút hồn hắn. Khi ở bên nó hắn có cảm giác rất khác với mọi cô gái khác, tuy nó lạnh lùng nhưng có vẻ trong sáng thơ ngây, đặc không mê danh lợi
– Em thích là được, những lúc tôi buồn tôi thường đến đây, rất thoải mái lại yên tĩnh.-hắn nói và nhìn nó, lần cuối cùng hắn đến đây là ngày cô ấy bỏ rơi hắn.
– Tôi rất khác người tôi biết anh cũng nghĩ tôi như vậy. Đơn giản cuộc đời tôi không giống người bình thường.-nó lại nhớ đến quá khứ.
– Cái gì quên được thì quên đi, đừng để nó lấn áp bao vây lấy mình, không sẽ mau già đó.-hắn cười với nó, nụ cười rất đẹp, trong hắn thân thiện gần gũi.
– Anh biết không tôi có cảm giác thoải mái, tự nhiên, không phiền muộn, an toàn khi ở cạnh anh.-nó nhìn hắn, đây là lời thật từ đáy lòng nó.
– Cô nói thật.-hắn cười tươi áp sát vào người nó, hai người lúc này rất là gần.
– Anh cười rất đẹp.-nó nói thật làm hắn cảm giác yêu nó lại càng nhìu hơn.
– Tôi sẽ mãi cười khi ở cạnh em và chỉ riêng mình em.-hắn nói lại nhìn nó, ánh mắt trìu mến đầy tình cảm.
– Thôi về trễ rồi, sẽ lại đến.-nó cố né tránh bước ngay vào xe như trốn hắn.
– Chắt chết với em mất.-hắn lại cười.
Không gian trong xe rất im lặng, sự ngượng ngùng của nó, sự thích thú của hắn, rất khó thở. “Thà trốn tránh chứ không lún sâu vào” nó nghĩ. Còn hắn tưởng nó có tình cảm với hắn nên mới như vậy. Hắn cực thích thú.
Mười hai giờ nó cũng về tới nhà (Tyty:giờ linh mới chịu), vừa vào nhà nó đã thấy Zimba nằm trên ghế sô pha ngủ mất rồi, chắt chờ nhận hình phạt. Nhỏ và cô nằm kế bên chờ nó, nó nhẹ nhàng đánh thức nhỏ và cô bảo yên lặng đi lên phòng ngủ. Còn nó bế Zimba lên phòng, thằng bé có hoàn cảnh rất giống nó nên nó rất thương thằng bé, làm đủ mọi cách để bồi đắp tổn thương cho thằng bé nhưng nó nghĩ vẫn chưa đủ. Nó đã dại cho thằng bé nhiều loại võ chủ yếu để phòng thân, nhưng Zimba học rất giỏi chỉ thua ba mẹ của nó thôi. Đắp chăn đàng hoàng cho Zimba nó cũng đi ngay về phòng. Ngủ thôi hôm nay là một ngày rất vui nhưng cũng rất mệt.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Cả nhà ngủ ngon, Tyty cũng ngủ đây, đắp chăn kĩ vào….!(“-“)