Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng

Chương 28: Nể tình mặt mũi mày cũng xinh xẻo, miễn cưỡng tha cho cái mạng chó của mày đấy!



Rốt cuộc, băng đản hung hãn kỳ quái mới tới đường Bàn Sơn cũng yên ắng. Nghe nói đã bắt đầu rút khỏi huyện Uất. Theo kế hoạch ban đầu là còn ba ngày nữa cơ mà. Chủ tịch huyện cũng không hiểu tại sao, sau đó phái người đi dò la thì nhận được một tin tức khiến ông ta phát bệnh tim. Thái tử gia Khương lão đại của bọn họ bị một học sinh ở huyện Uất đánh đến nhập viện. Cho nên cuộc đua xe cũng vì thế mà hoãn lại.

Chủ tịch huyện lập tức hành động nhanh như hỏa tốc, mua tất cả các loại thuốc bổ quý nhất rồi vọt đến bệnh viện thăm người, đáng tiếc lại bị thái tử gia đang tức giận đuổi thẳng cổ. Chủ tịch lập tức điều động toàn bộ thuộc hạ muốn tìm cái người to gan dám đánh thái tử gia nhưng lại bị người của anh ngăn lại, ý nói đã có người xử lý.

Chủ tịch huyện Uất kinh hồn không hiểu, cuối cùng chỉ biết báo chuyện này lại với thị trưởng, để cho ông cùng đau tim với mình luôn. Lúc này, thái tử gia đang ở bệnh viện huyện Uất: “Tôi phải giết tên đó! Tôi nhất định phải giết con bò khốn nạn đấy!” Khương Dịch ngồi trên giường, một tay còn bó thạch cao, mắt đỏ lên vì tức giận.

Mấy tên bạn đểu Kỷ Mặc Doãn, Cảnh Phất Hiểu, Hạ Vận Hãn ngồi bên cạnh, mặc dù bệnh viện huyện nhỏ, cũng chẳng so sánh được với bệnh viện sang trọng đẳng cấp của đế đô, nhưng đây là chỗ gần nhất, không còn lựa chọn nào khác.

“Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi đã cho người đi tìm cô ta rồi, chờ cậu khỏe lại xuất viện nhất định sẽ để cậu tự mình báo thù!” Khi Kỷ Mặc Doãn nói những lời này, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Khương Dịch giận dữ: “Cậu cười cái gì?”

“Không có!” Kỷ Mặc Doãn vội phủ nhận. Sao có thể để Khương Dịch biết anh ta đang rất vui được! Quả là hả lòng hả dạ! Khương Dịch là ai? Thái tử gia nhà họ Khương ở đế đô, từ nhỏ đến lớn được cưng chiều trong lòng bàn tay, được người lớn nhà họ Khương bảo vệ như con ngươi trong mắt, bởi vì anh là nam đinh duy nhất của nhà họ Khương đời tiếp theo. Động vật quý hiếm như thế, có thể không cưng chiều đến tận trời xanh sao?

Từ nhỏ Khương Dịch đã sống vô tư lự, còn có nhà họ Khương đằng sau làm chỗ dựa, từ bé đã vô cùng phách lối. Tác oai tác quái khắp đế đô cũng không ai dám chọc vào. Kỷ Mặc Doãn là một tên thiếu gia bằng tuổi anh trong hội, nhưng cũng chưa từng làm ra những chuyện tày trời như anh. Nhưng ai bảo tiền tài và địa vị của Khương Dịch nghịch thiên thế chứ. Ở đế đô, phần lớn mọi người đều gọi Khương Dịch là Khương lão đại, nghe thế là hiểu địa vị của anh thế nào.

Lần trước, bởi vì Khương Dịch chọc giận ông cụ nhà anh, cuối cùng cũng khiến ông cụ tức điên lên cấm anh làm ra chuyện gì ầm ĩ ở Kinh Thành. Gần đây, Khương Dịch mới tập hợp một đội đua xe, trong lòng ngứa ngáy nhưng lại không dám công khai chống lại ông nội, dù sao trong nhà này, anh vẫn sợ nhất ông.

Cho nên, mới tìm đến cái địa phương xa lắc cách đế đô đến cả vạn dặm để thử. Cũng không cố ý gây động tĩnh gì lớn, chính là người của huyện Uất này muốn tới xem náo nhiệt đấy chứ. Nhưng điều không ai ngờ nhất là Khương Dịch từ trước đến nay vô pháp vô thiên, thái tử gia số một Kinh Thành đi đến nơi này lại bị một thiếu niên đánh đến nỗi…

Truyền về đế đô, nhất định sẽ thành chuyện cười làm người ta khiếp sợ nhất. Ngày hôm qua, bọn họ chỉ trơ mắt nhìn Quân Từ nói xong lời nói âm ngoan đó xong thì xông tới tát cho Khương Dịch một cái, thật ra cũng không có gì đáng ngại, trật khớp tay là do bị đánh ngã xuống đất. Bọn họ nhiều người như vậy muốn ngăn lại cũng không được, còn bị đánh cho một trận. Kỷ Mặc Doãn biết ngay đối phương rất giỏi võ, bọn họ không phải là đối thủ, cho nên tạm thời đưa người bỏ chạy. Nhưng không ngờ trước khi người kia bỏ đi còn hung hăng bỏ lại một câu: “Nể tình mặt mũi mày cũng xinh xẻo, miễn cưỡng tha cho cái mạng chó của mày đấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.