Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng

Chương 13: Lấy học bổng của mình



Xoay người tự nhiên rời khỏi nơi này.

Cho dù là dáng vẻ bây giờ nghèo túng, bóng lưng của cô cũng ưỡn lên thẳng tắp.

Giống như một đế vương cao ngạo mà đi.

Vốn dĩ Phó Thúy Hoa còn muốn gọi Quân Từ lại, thấy dáng vẻ này của cô, nhất thời sửng sốt.

Sao bà không biết, Quân Từ ngay cả bước đi cũng sợ hãi rụt rè, bỗng nhiên lưng thẳng lên rồi.

Cả người tỏa ra hơi thởmạnh mẽ, dáng vẻ nhìn bọn họđầy bễ nghễ.

Thật sự, cực kỳ giống một quân vương!

Quân Từ đi ra từ nhà họ Trương, nhất thời không tìm ra phương hướngtrong tiểu khu này.

Nhà họ Trương ở trong khu dã xây dựng chừng hai mươi năm, xung quanh đều là người già sinh sống.

Cũng là lần đầu tiên Quân Từ sống lại ở thế giới này nhìn thấy một ít về trình độ văn minhcủa thế giới này.

Chỉ là bây giờ…

Ai.

Quân Từ thở dài một tiếng yếu ớt, nói với Cô Lỗ trong đầu: “Cô Lỗ, có lẽbây giờ tôi thật sựphải ngủ ngoài đường.”

“Điện hạ không cần.”

Cô Lỗ lập tức trả lời Quân Từ, đồng thời mang đến cho cô một ánh sáng: “Cô Lỗ vừa mới tra được, học bổng của cơ thể này của điện hạ, đã được phát, theo như thường lệngày mai chủ nhiệm lớpsẽthông báo cho người nhà họ Trương, trước khi ngườinhà họ Trương nhận, điện hạ có thể lập tức đi tìm chủ nhiệm lớp,cầm học bổngvào tay. Mặc dù không nhiều, nhưng một nghìn đồng đủ để điện hạ chống đỡ một khoảng thời gian.

“Trong khoảng thời gian này Cô Lỗ sẽ nghĩ cách cho điện hạ, sẽ không để điện hạphải chịu uất ức!”

Ánh mắt Quân Từ sáng lên: “Cô Lỗ cậu thật sự là ngôi sao may mắn của tôi!”

Không có Cô Lỗ, sợ rằng Quân Từ tạm thời vẫn không nhớ nổi chuyện học bổng.

Đồng thời rất có thể dưới tình huống không biết chuyện,bịngười nhà họ Trương lấy đi.

“Giúp đỡ điện hạ, là chức trách của Cô Lỗ.”

“Được được, tôi sẽ đi tìm chủ nhiệm lớp ngay bây giờ.”

Quân Từ tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, đương nhiên có thể biết tất cả mọi chuyện trước đây.

Trường học cô học quốc gia không chỉ miễn học phí, còn có học bổng trợcấp.

Nguyên chủ rất cố gắng, mỗi ba tháng có cơ hội trợ cấp học bổngmột lần, bây giờvừa lúc đến thời gian đó, Quân Từ vừa mới sống lại có được một cơ hội.

Nghĩ lại lòng còn có chút chua xót.

Tay có siêu khoa học kỹ thuật như Cô Lỗ, thân là hoàng thái tử tôn nghiêm, không cho phép cô làm chuyện phạm pháp.

Trước đây, chỉ cần học bổng vừa đếnsổ, chủ nhiệm lớpsẽ thông báo cho người nhà họ Trương đến lấy, vì bản thân Quân Từ không có điện thoại di động, nếubây giờđi lấy trước một bước, nhất định phảiđến nhà chủ nhiệm lớp.

Cũng may nhà chủ nhiệm lớp cũng không xa.

Sau khi hạ quyết tâm, Quân Từ ra khỏi tiểu khu đó, dựa vào hai chân mà đi.

Không còn cách nào khác, không có tiền, muốn đi xe buýt cũng không được.

Khắp người không có nổi một đồng tiền, lòng hoàng thái tửđầy chua xót.

Quân Từ cảm thấy, nếu chuyện này bịphụthân trước đây của cô thấy được, sợ rằngsẽcười lớn tiếngchửi một câu: “Trừng phạt đúng tội!”

Đây mới chính là bộ mặt thật của lão già đó.

Chủ nhiệm lớp là một giáo viên số học trung hậu thành thật, nếu như Quân Từ hỏi ông muốn lấy học bổng, có lẽ là ông sẽ cho.

Nhà chủ nhiệm lớp cũng ở một khu cũ kỹ trong thành phố này, đối diện với khu của nhà họ Trương, đi tới, đi qua mấy con phốđã đến.

Vì Quân Từ mang khẩu trang, trên đường, hình ảnh của cô cũng không nổi bật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.