Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
– —————————————————-
Thời gian dần trôi qua cảnh sát tòa án cầm kết quả hai video này đến.
Sau khi chánh án nhìn kết quả, trên mặt không có chút bất ngờ.
Ông ta tin cấp trên đều biết chuyện này.
Phương gia đã không thể đè chuyện này xuống nữa.
Dù sao không phải Phương gia không có đối thủ ở Đế Đô.
– Tôi tuyên bố hai video của Diệp Hạo đều chân thực đáng tin.
Chánh án vừa nói câu này xong liền nhìn chằm chằm Diệp Hạo.
– Cùng lúc đó, tôi tuyên bố Diệp Hạo vô tội.
Nói đến đây, chánh án nhìn Trương Bội và thanh niên kia.
– Hai người vu oan cho Diệp Hạo, đồng thời còn tạo thành ảnh hưởng to lớn cho xã hội, hai người bị phạt tù có thời hạn một năm sáu tháng và một năm tám tháng.
Trên mặt Trương Bội đầy vẻ hoảng loạn.
– Cầu chánh án khai ân, nếu phán tôi như vậy, đời này tôi sẽ xong rồi.
Trương Bội cầu xin nhìn chánh án.
– Khi cô vu oan cho Diệp Hạo sao không nghĩ hủy hoại cả một đời của cậu ta?
Chánh án lạnh lùng liếc Trương Bội một cái.
– Về phần chuyện này dính đến Phương Văn, bây giờ Phương Văn không có ở đây, cho nên chọn ngày phán lại.
– Diệp Hạo, bây giờ cậu còn gì muốn nói không?
Chánh án nhìn Diệp Hạo nói.
– Thực ra tôi luôn muốn nói với chánh án đại nhân một câu.
Diệp Hạo nói đến đây, rút chứng nhận sĩ quan trong ngực ra.
– Tòa án địa phương không có tư cách thẩm tra xử lý tôi đâu.
Mọi người xôn xao.
Chánh án càng khiếp sợ.
– Cậu đã có chứng nhận sĩ quan, vì sao không lấy ra ngay từ đầu?
– Bởi vì như vậy tôi mới có thể tìm ra được người đứng phía sau là ai.
Diệp Hạo cười đáp.
Chánh án cứng họng nhìn hắn không biết nên nói cái gì cho phải.
Diệp Hạo mỉm cười cất chứng nhận sĩ quan vào ngực, sau đó rời đi dưới vẻ mặt phức tạp của mọi người.
Vừa mới đi ra tòa án, Đường Phiên Phiên nhanh chóng đi đến trước mặt hắn.
– Cậu có biết bây giờ bản thân cậu hiện giờ còn có lực ảnh hưởng hơn cả thần tượng quốc dân hay không?
Đường Phiên Phiên sớm đã biết Diệp Hạo sẽ không có vấn đề gì.
– Không biết bây giờ tôi có thể nhận vài hợp đồng quảng cáo không nữa?
– Ít nhất phải mười vạn.
– Quá ít, không có hứng thú!
Diệp Hạo cười ngồi lên xe, rồi hai người rời đi.
Diệp Hạo không chú ý tới hai bóng dáng đứng xa xa đang lẳng lặng nhìn mình.
Trong mắt Trương Lan đầy chua xót, mà trong mắt Bạch Hà cành lạnh lùng.
– Muốn chiếm được Diệp Hạo, Đường Phiên Phiên là chướng ngại vật lớn nhất.
Bạch Hà nghĩ thầm trong lòng.
Chuyện về Diệp Hạo quá bùng nổ.
Ngày hôm sau, Tân Hoa Xã hiếm khi phát biểu một đoạn văn.
Ai cũng hiểu rõ câu nói này nhằm vào người nào?
Sau đó Phương gia có động tác, Phương Văn đến cục cảnh sát tự thú, cũng thẳng thắn nhận tất cả hành động phạm tội.
Cuối cùng cậu ta bị phán xử ngồi tù 2 năm, nhưng không ai tin Phương Văn sẽ thật sự ngồi trong đó 2 năm cả.
Nhưng có thể chắc chắn một chuyện. Phương Văn xong đời rồi.
Cậu ta từ thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng biến thành con chuột người người kêu đánh.
Nhân sinh bẩn quá đã định đoạt cả cuộc đời cậu ta, sau này Phương Văn không thể xuất hiện nơi công cộng nữa!
– Đáng tiếc.
Thiều Hoa nhìn Phương Văn bị tuyên án, sau đó nhỏ giọng nói.
– Tôi chỉ có thể nói không muốn chết sẽ không phải chết.
Diệp Hạo lạnh nhạt nói.
– Phương Văn còn chưa tiếp xúc đến quyền lợi trung tâm của Phương gia nên chưa tra ra thân phận cục Võ Đạo của cậu.
Thiều Hoa nói đến đây, đôi mắt Diệp Hạo không khỏi híp lại.
– Phương gia gây áp lực cho cục Võ Đạo sao?
– Ừ.
Thiều Hoa khẽ gật đầu.
– Nhưng cục trưởng bác bỏ yêu cầu của họ.
– Phương gia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ đâu!
– Bọn họ rất có thể vụng trộm sai người ám sát cậu.
– Họ sẽ không ra tay với cha mẹ tôi chứ?
– Chắc không đâu.
Thiều Hoa nói khẽ:
– Nếu Phương gia làm như vậy sẽ phá hủy quy củ.
Thiều Hoa vừa nói đến đây, di động Diệp Hạo đã vang lên.
Diệp Hạo nhìn là một số lạ.
– Ai thế?
– Tiểu Hạo.
Sau khi Diệp Hạo nghe giọng nói này, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
– Diệp Hạo, nếu cậu muốn cha mẹ cậu không sao, trở về Giang Nam ngay.
Giọng nói kia nói đến đây liền tắt điện thoại.
– Sao thế?
– Phương gia ra tay với cha mẹ tôi rồi!
Diệp Hạo trầm giọng nói.
Trên mặt Thiều Hoa lộ chút sát khí.
– Phương gia cũng quá không tuân quy củ rồi.
– Lần này tôi sẽ khiến Phương gia hiểu rõ đắc tội tôi sẽ có kết cục gì.
Diệp Hạo nói đến đây, xoay người rời đi.
– Tôi đi với cậu.
Thiều Hoa vội nói.
– Không cần.
Diệp Hạo từ chối.
– Tất nhiên Phương gia dám nói cho cậu vị trí, nói rõ bọn họ đã chuẩn bị xong thiên la địa võng.
Thiều Hoa ngăn cản Diệp Hạo nói.
– Chẳng lẽ cô cảm thấy Phương gia không tính toán cô bên trong à?
Diệp Hạo nhếch miệng cười nói.
– Chuyện này.
Thiều Hoa trầm mặc không nói.
– Tôi có nắm chắc toàn thân trở ra.
Thiều Hoa nhìn bóng lưng Diệp Hạo rất lâu không nói nên lời.
Diệp Hạo ngồi lên xe taxi quay về biệt thự trước.
Lúc đến biệt thự, Đường Phiên Phiên cũng đã lái xe đến.
– Xảy ra chuyện gì thế?
Trên khuôn mặt Thanh Thanh đầy vẻ bất mãn, vừa rồi cô đang uống sữa nóng rất ngon đó đó.
– Cha mẹ tôi bị Phương gia bắt cóc.
Diệp Hạo nói ra một câu khiến chúng nữ kinh sợ.
– Chúng ta nhanh đi cứu người!
Đường Phiên Phiên vội vàng nói.
– Lần này e rằng phải làm phiền Thanh Thanh cô rồi.
Diệp Hạo nhìn về Thanh Thanh.
– Chuyện nhỏ.
Thanh Thanh không thèm để ý nói.
– Còn em nữa, còn em nữa, em cũng muốn đi.
Mặc Mặc vội vàng xông tới, cô lắc lắc nắm tay nhỏ của mình.
– Em rất lợi hại đó.
– Ừm.
Sau đó, bốn người lên xe, lấy tốc độ như tia chớp chạy về Giang Nam.
Lúc xe Đường Phiên Phiên mới vừa tới đường cao tốc, đúng lúc di động Diệp Hạo lại vang lên.
– Đập chứa nước phía Đông.
Đường Phiên Phiên có nghe thấy giọng nói kia nói chuyện.
Cô lập tức lái xe đến đập chứa nước phía Đông.
Lúc sắp đi đến đập chứa nước, Thanh Thanh mở cửa xe ra rồi bay lên trời biến mất giữa không trung.
– Tôi đi xem có mai phục hay không?
Đường Đường nói đến đây cũng mở cửa xe ra biến mất trong đêm tối.
Diệp Hạo chợt ngẩn ra.
Thanh Thanh nắm giữ năng lực huyền không Diệp Hạo có thể lý giải.
Dù sao trong đám Hồ Nữ, Thanh Thanh có tu vi cao nhất.
Nhưng khiến Diệp Hạo không có cách nào tiếp nhận là thực lực của Đường Đường không thích nói chuyện cũng đến được cảnh giới Luyện Hồn.
– Mặc Mặc, em biết rõ tu vi của Đường Đường không?
– Luyện Hồn tầng một!
Mặc Mặc bỏ khoai tây chiên xuống, trừng mắt trả lời.
– Còn em thì sao?
Bỗng nhiên Diệp Hạo cảm thấy mình xem thường ba Hồ Nữ này rồi.
– Luyện Huyết tầng hai.
Mặc Mặc thản nhiên đáp lời.
Diệp Hạo nghe thấy vậy, có cảm giác muốn thổ huyết.
Nhưng vừa nghĩ tới thời gian tu luyện của mình chưa tới 1 năm, hắn dần bình thường trở lại.
Chỉ cần cho mình đủ thời gian, cho dù Thanh Thanh mình cũng có thể vượt qua.
Lúc xe dừng tại đập chứa nước phía Đông, Diệp Hạo liền chú ý tới bóng dáng mờ mờ ảo ảo xung quanh.