Vương thị xụ mặt, nhận ra mình rõ ràng là “trưởng bối” của Hà Ý Nhiên, vậy mà lại bị đối phương đè cho khí thế không còn lại gì. Bà ta càng nghĩ càng giận, cuối cùng giận quá hóa thẹn. “Nhà lão Đại, ta là nương của phu quân ngươi, đến nhà hai ngươi đã một hồi mà ngươi cũng không mời ta vào nhà là sao? Còn chặn ở cửa như vậy? Ngươi có ý gì?”.
Khuôn mặt Vương thị hẹp dài, phần trán vừa thấp vừa hẹp, phần xương hai gò má nhô cao, xương hàm lại bành ra. Bà ta dùng dây thừng tết lại cố định vài vòng trên búi tóc hất cao về phía sau. Vì vậy những nhược điểm trên khuôn mặt càng lộ rõ. Giờ này nghiêm mặt thể hiện uy phong của người bề trên, cũng càng thêm phần chua ngoa.
Haizz, đúng là không phải người một nhà sẽ không cùng vào một cửa. “Phu quân hờ” kia của y quả nhiên không phải con ruột của cái nhà cực phẩm này, nếu không chẳng phải sẽ xấu chết. Hà Ý Nhiên thầm nghĩ.
Nếu hắn mà xấu y như mấy người này, y không ngại “hưu” hắn!
“Đại tẩu, tẩu sao vậy? Nương đang hỏi tẩu đấy! Tẩu đang chặn cửa ngăn nương lại bên ngoài sao?”. Chu thị cười duyên nói.
Hà Ý Nhiên liếc mắt nàng ta một cái. Thứ cực phẩm nửa mùa này cũng xấu y chang mẹ chồng nàng ta!
“Đại tẩu, váy này của tẩu thật đẹp! Mất không ít tiền đi?”. Phó Thi ánh mắt hâm mộ nhưng lời nói lại đầy ghen tị. Mỗi lần đến nhà hai bọn họ, nàng ta lại thấy Hà Ý Nhiên mặc một bộ váy khác nhau. Lại còn đều được thêu tinh xảo trên chất liệu vải lụa tốt nhất.
Hà Ý Nhiên cũng không quan tâm bản thân đang mặc váy kiểu dáng gì. Mỗi sáng khi mặc yếm thêu, váy dài vào người là mỗi lần Hà Ý Nhiên đều tự nhủ ‘mình đang cosplay, mình đang cosplay’. Nay nghe Phó Thi nói vậy, y càng chán ghét nhìn nàng ta một cái.
“Các ngươi đến mua tương đậu sao? Hôm nay mang sang mấy văn tiền? Hai hay ba văn?”. Ánh mắt Hà Ý Nhiên đầy vẻ chế giễu nhìn ba người Vương thị.
“Ngươi…”. Vương thị mặt càng xụ xuống.
Chu thị giả bộ không hiểu lời nói của Hà Ý Nhiên, nàng ta cười cong môi. “Này sợ không phải là chúng ta đưa tiền ra, mà ngược lại Đại ca Đại tẩu phải đưa tiền thôi”.
Hà Ý Nhiên: “…..”.
Hôm nay lại còn dám kéo đến nhà hai bọn họ đòi tiền trắng trợn nữa à?
“Đại tẩu không lẽ đã quên, khi phân gia Đại ca có nói qua sẽ hiếu kính cha nương mỗi tháng một trăm văn đó sao? Nay Đại ca Đại tẩu liên tục phát tài, không lẽ nào lại quên một trăm văn này rồi? Nếu để truyền ra ngoài thì không tốt lắm đâu”. Chu thị cười khúc khích nói.
“Hôm nay ta đến lấy tiền, ngươi không phải thật là quên đi”. Vương thị lên tiếng.
Hà Ý Nhiên: “…..”.
Đúng là y đã quên!
“Một trăm văn thôi, không lẽ Đại tẩu cũng không lỡ lấy ra. Bộ váy trên người Đại tẩu ít nhất là mấy trăm văn đi. Đại ca Đại tẩu bên này ăn tốt mặc đẹp, một trăm văn ít ỏi kia cũng không làm khó hai người chứ”. Phó Thi chu môi nũng nịu nói.
“Ngươi có thể nói chuyện một cách bình thường được không? Ở đây không có nam nhân hay hán tử khác, ngươi đừng nũng nịu như vậy. Ta nổi hết da gà lên rồi”. Mặc dù ta là nam nhân, nhưng sẽ không thích kiểu nữ tử như ngươi.
“Tẩu…”. Phó Thi giậm chân một cái, mặt đỏ bừng lên.
“Lời của Đại tẩu thật không phúc hậu, dù sao nữ nhi da mặt mỏng. Sao tẩu có thể nói Ngũ muội như vậy?”. Chu thị cười khi người gặp họa, nàng ta cũng đã sớm chán ghét Phó Thi này.
“Vậy sao ánh mắt ngươi lại hả hê như vậy?”. Hà Ý Nhiên sắc bén nói.
“Ta… ngươi…”. Chu thị biến sắc mặt.
Quả nhiên nghe thấy vậy, Vương thị cùng Phó Thi dùng ánh mắt như dao nhìn sang Chu thị.
Hà Ý Nhiêu bĩu môi khinh thường. Ba kẻ này đúng là đồng đội heo của nhau.
“Đúng là Thần ca có nói qua, mỗi tháng sẽ đưa một trăm văn cho nhà bên đó. Nhưng có nói sẽ đưa cho các ngươi sao?”.
“Ngươi ý gì?”. Vương thị biết y khó đối phó, lười đấu võ mồm cùng y. “Ý ngươi là các ngươi chỉ đưa cho cha ngươi, còn ta đến lấy thì không được?”.
” [[Còn ngươi yên tâm, ta đã gọi ngươi là cha và nương ta còn một ngày còn nằm trên phần đất của Phó gia thì ta vẫn có trách nhiệm với ngươi]] “. Hà Ý Nhiên chậm rì rì đọc lên. “Đây là nguyên văn câu nói của Thần ca nhà ta đã nói, có đúng không? Không phải chúng ta không đưa, hay không muốn đưa một trăm văn này cho các ngươi. Mà là…”.
“Là gì?”. Vương thị không che giấu sự chán ghét với Hà Ý Nhiên, lạnh lùng nói. “Cho dù ngươi có muốn nói gì, thì ngươi vẫn phải đưa ra một trăm văn này, cho chúng ta ngày hôm nay. Trên khế ước phân gia cũng đều ghi rõ, ngươi không muốn chúng ta kiện hai người các ngươi phải không?”.
“Đưa, phải đưa chứ! Chúng ta sẽ đưa, nhưng là gióng trống khua chiêng đưa. Ta sợ đưa cho các ngươi bây giờ, đến lúc các ngươi lại chối bay chối biến rằng ta chưa đưa. Như vậy không phải là hai người chúng ta sẽ thiệt sao?”. Hà Ý Nhiên cười chế giễu một tiếng. “Như vậy đi, chờ Thần ca về tới. Hai người chúng ta lên trấn trên mua chút thịt cùng mang tiền qua nhà các ngươi sau. Nương thấy sao?”. Hà Ý Nhiên nhấn mạnh chữ “nương” thật mạnh.
Ánh mắt híp của Vương thị lóe lên, rồi sắc mặt cũng dịu lại. “Các ngươi có lòng, vậy trưa nay chúng ta đợi hai người các ngươi đến”.
Nói rồi cũng kéo Chu thị và Phó Thi đi.
Hà Ý Nhiên nhìn theo ba người, híp mắt lại.
Cách đuổi mấy cực phẩm này nhanh nhất là lấy đồ ăn ra chặn họng!
Chu thị sốt ruột nói. “Nương không phải lấy tiền xong, chúng ta sẽ hỏi chuyện hai người họ phải nhận ta và phu quân ta vào làm công sao?”.
“Trưa nay hai người bọn họ sẽ qua nhà chúng ta, vậy thì ngươi vội cái gì?”. Vương thị liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó lại nghĩ đến chuyện trưa nay Phó Thần và Hà Ý Nhiên sẽ vừa mang tiền lại có thịt qua nhà. Trong nhà đã lâu không mua thịt ăn. Bà ta mới hơi hài lòng một chút.
Vương thị tăng nhanh bước chân, thấy Chu thị và con gái bảo bối chậm rì rì đi đằng sau. Mới gầm nhỏ tiếng lên. “Mau về giặt quần áo, còn chờ ta giặt giúp ngươi nữa phải không?”.
Hà Ý Nhiên nhìn sắc trời, vào bếp nấu cơm trưa. Trưa nay y muốn ăn gà nướng đất, cho nên y phải chuẩn bị sớm hơn mọi ngày một chút. Từ trong không gian lấy ra gà đã được làm sạch và các nguyên liệu cần dùng. Hà Ý Nhiên đeo tạp dề lên, bắt đầu chuẩn bị nấu nướng.
Sau khi đem gà rửa sạch với gừng, muối trắng. Nhét vào bụng gà gừng tươi, hạt sen, cà rốt thái nhỏ, mộc nhĩ và hoa hồi, lá nguyệt quế, táo đỏ, một số thảo quả… khác. Lại dùng gia vị dạng sốt có vị tê cay thoa đều lên con gà, lấy giấy bạc ra bọc vào.
Hà Ý Nhiên cầm cái chậu gỗ ra trước sân, lấy xẻng nhỏ xúc đất. Để lát nữa cho nước vào đất trộn lên, mang ra bọc bên ngoài lớp giấy bạc và gà bên trong.
Phó Thần về đến nơi, dừng xe trâu ở cổng. Sáng nay khi tìm được đủ người, hắn mang theo Chu đại ca đưa những người làm công kia ra ruộng. Nói rõ và yêu cầu với họ những công việc cần phải làm. Sau đó đánh xe lên trấn trên một chuyến lấy đồ đã đặt trước đó. Dáng người hắn cao lớn, dù ngồi trên xe trâu cũng có thể nhìn qua hàng rào thấy được cảnh vật rõ ràng trong sân.
Hắn nhìn thấy tiểu tức phụ nhà mình đang ngồi trước sân, nhào… đất.
Phó Thần:”……”.
“Huynh về rồi?”. Hà Ý Nhiên vui mừng nói. Động tác nhào đất trên tay chưa hề dừng lại.
Phó Thần tâm mềm nhũn, lại đưa mắt nhìn gò má tiểu tức phụ dính vệt đất chưa khô. Hắn đưa tay lên lau đi vệt đất khó coi trên làn da trắng nõn chói mắt.” Em đang làm gì? Có cần ta nhào giúp?”.
“Huynh mua gì về vậy?”. Nhìn bao bố trên tay Phó Thần, Hà Ý Nhiên tò mò.
“Mua cho em, lát nữa chờ em chơi xong thì coi sau”.
Hà Ý Nhiên:”…..”. Ta chơi cái gì?
“Ta đang nhào đất, trưa nay chúng ta ăn gà ăn mày”.
“Để ta giúp em”. Phó Thần mang bao bố trên tay vào nhà, cất gọn sau đó quay trở lại.
“Được a, huynh da dày thịt béo. Nhào nhanh hơn ta”. Hà Ý Nhiên khi dễ hắn.
“Ừ, việc nặng nhọc để ta. Tức phụ ta là đương gia trong nhà, chỉ cần chỉ tay năm ngón là được”.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt, đứng lên nhường chỗ cho hắn rồi mới đi rửa tay. “Huynh vừa nói mua gì về cho ta về vậy?”.
Phó Thần đổ thêm chút nước vào chậu đất. “Em tự vào xem, ta để trong tủ trong phòng ngủ”.
“Được a”. Hà Ý Nhiên lau khô tay vào tạp dề, sau đó đi vào nhà chính.
Một lát sau, Phó Thần nghe thấy tiếng hét đầy hưng phấn từ bên trong nhà vọng ra.
“Yaaaaaa….”.
Phó Thần cong môi cười, hắn biết tiểu tức phụ sau khi nhìn thấy sẽ thích lắm mà.
Hà Ý Nhiên chạy như bay ra ngoài, trên tay y là một bộ nam phục thời này. Dù không tinh tế hay rườm rà, chỉ là một bộ quần áo bình thường, giống đa số quần áo các hán tử trong thôn hay mặc lúc làm việc. Áo ngắn dài tay, hai ống quần được làm bó lại, tiện cho người mặc lúc di chuyển và hoạt động. Vải làm ra cũng chỉ là vải bông, đổi lại là chất liệu tốt nhất.
Nhưng Hà Ý Nhiên vẫn yêu thích không buông tay, ánh mắt y sáng lấp lánh khóe môi cười như đóa hoa nở rộ. Y giơ chiếc áo lên, ướm lên người mình. Sau đó đứng đối diện nhìn về phía Phó Thần. “Sao sao sao? Huynh thấy sao?”.
Phó Thần cũng mỉm cười. “Soái muốn chết”. Đây là câu nói hắn học được từ Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên cười càng thêm rạng rỡ, mũi nhỏ có xu hướng sắp chạm tới nóc nhà. “Coi như huynh thức thời”.
Phó Thần lắc đầu bất đắc dĩ mỉm cười. “Em thích là được”.
Hà Ý Nhiên vuốt ve từng nút thắt áo trên tay. “Ta thích lắm, huynh đặt người ta làm sao? Từ bao giờ vậy sao ta không biết? Còn nữa sao huynh biết kích cỡ dáng người của ta vậy?”.
Nhìn miệng nhỏ bi bô nói miên man, vì kích động mà hai gò má tiểu tức phụ cũng đỏ lên. Đôi môi nhỏ nhắn mềm mại cũng phá lệ đỏ hơn ngày thường. Phó Thần có xúc động rất muốn hôn lên đó. “Ngày nào cũng ôm em ngủ, ta có biết kích cỡ vóc người em cũng là chuyện rất bình thường”.
“Ò”. Hà Ý Nhiên ngồi xuống, dụi dụi đầu chó lên cánh tay rắn chắc của nam nhân. “Ta rất thích quần áo này, ta đã có ý định đặt người ta làm lâu rồi, nhưng chúng ta quá bận không có thời gian nên vẫn cứ để đó. Huynh thật tốt! Cảm ơn huynh. Bỗng nhiên ta rất muốn hôn huynh một cái thay lời đa tạ của ta.”
Nhìn xuống một đầu tóc đen nhánh của tiểu tức phụ, đang dụi loạn ở trên cánh tay mình. Khi cúi xuống như vậy cái gáy trắng nõn thon dài của đối phương, cũng lộ ra hoàn toàn trước mắt Phó Thần. Hắn càng có chút kích động, hơi thở cũng có chút bất ổn. Giọng nói cũng trở lên khàn hơn bình thường. “Em ngẩng đầu lên”.
“A”. Hà Ý Nhiên ngẩng mặt lên, chạm phải đôi mắt hết sức ôn hòa của nam nhân đang nhìn xuống mình.
Phó Thần nghiêng người cúi xuống, đặt môi mình dán lên môi tức phụ.
Hà Ý Nhiên 囧囧. Lại chạm môi à?
Phó Thần không có ý định chỉ là hôn nhẹ thoáng qua như mấy lần trước, môi vừa chạm nhau hắn nhanh chóng cạy mở miệng đối phương, bắt lấy cái lưỡi nhỏ của đối phương dây dưa. Hai bàn tay vì nhào nặn đất mà đã dính bẩn, hắn đành dùng hai cánh tay thay thế. Một tay vòng qua đỡ lấy gáy tiểu tức phụ, một tay vòng qua cái eo nhỏ siết đối phương lại ép sát vào lồng ngực mình. Hắn tăng lực đạo nắm bắt, dựa vào bản năng lực đạo càng lúc càng nhanh hơn mạnh hơn.
Mặt Hà Ý Nhiên nóng đến muốn chết, trái tim nhỏ bé không khống chế được, mà nhảy lên. Giống như đang nhảy Disco trong lồng ngực y vậy. Cuối cùng y cũng không thể làm lơ như những lần trước, bởi vì lần này bị hôn… suýt tắc thở.
Mau buông!
Ta sắp không thở nổi rồi!
Mau a! Thật sự sắp hỏng mất rồi!!!
Thật sự sắp chếttttttt….!!!
Dường như thấy tiểu tức phụ trong lồng ngực mình lúc này, vùng vẫy quá kịch liệt. Phó Thần mới tiếc nuối buông y ra, hai cánh tay cũng thoáng buông lỏng.
Hà Ý Nhiên đẩy hắn ra. Y nhanh chóng hít vào thật sâu từng ngụm không khí. Ngực vẫn đang nhảy bùm bùm, từ mặt đến cổ y đã đỏ lựng hết lên.
Phù! Phù! Suýt nữa… chỉ suýt nữa thôi thì hộ khẩu trên thiên đàng đã có thêm một thiên thần xinh đẹp đáng yêu như y rồi!
Cũng chỉ suýt nữa thì y chắc chắn biến thành nạn nhân đầu tiên, vì bị hôn… mà toi mạng!
Nghĩ vậy, Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn sang trừng nam nhân bên cạnh.
Phó Thần lại đang nhìn y một cách thâm tình không che giấu. Nhìn đôi môi cánh hoa của tiểu tức phụ đã sưng đỏ, càng dụ người.
Hà Ý Nhiên: “…..”.
“Huynh… huynh.. vừa nãy huynh đã hôn rồi! Không được hôn nữa đâu, ta thật sẽ chết đấy…”. Hà Ý Nhiên che miệng mình lại.
Phó Thần nhìn phản ứng của y, hắn khẽ bật cười một tiếng. Hai tay dính toàn đất, làm hắn không thể nắn nhéo hai má tức phụ nhi. “Sao rồi đỡ hơn chưa?”.
Hà Ý Nhiên thấy hắn có vẻ sẽ không nhào lên nữa, mới buông tay ra. Nhìn hắn rồi bắt đầu chỉ trích đối phương. “Kĩ thuật thật tệ”. Rất dối lòng mà đả kích Phó Thần.
“A”. Phó Thần sửng sốt, lại vui vẻ cười một tiếng. Hắn chỉ muốn hỏi tức phụ nhi đã hoà hoãn hơi thở được chưa? Không ngờ rằng tức phụ lại nói như vậy.
“A gì mà A? Quả thực là tệ không thể hình dung”. Hà Ý Nhiên tiếp tục lên án hắn.
“Xin lỗi, lần đầu lên chưa có kinh nghiệm. Lần tới ta sẽ làm tốt hơn được không?”. Phó Thần rất tốt tính nói.
Hà Ý Nhiên nhìn ánh mắt thâm tình của đối phương. Không kịp phản ứng buột miệng nói. “Được”.
Trả lời xong y mới muốn tát cho mình hai cái.
Sau đó ngẫm nghĩ lại nhìn sang nam nhân, ánh mắt nghi ngờ giọng nói sắc bén. “Huynh nói lần đầu tiên huynh hôn môi với người khác?”.
“Ừm”. Phó Thần trả lời thật lòng. Hắn cũng đang thấy khó hiểu khi tiểu tức phụ nhìn hắn như vậy.
“Vậy tại sao vừa rồi lúc huynh hôn ta, kĩ thuật lại tốt như vậy?”. Thẳng tay chọc thủng lời nói dối của đối phương.
Hà Ý Nhiên nói xong lại muốn 囧囧. Cảm thấy mình cứ đối mặt với Phó Thần, là chỉ số thông minh lại lùi xuống số âm.
Phó Thần cười như không cười nhìn Hà Ý Nhiên. “Ta hôn rất tốt sao? Không phải em vừa nói… “.
“Mau đi nhào đất để còn nấu cơm, ta đói bụng rồi!!!”. Hà Ý Nhiên gào lên, ôm lấy áo trên tay, nhanh chân đi vào trong nhà.
Phó Thần cong môi cười, ánh mắt càng thêm vui sướng nhìn theo đối phương. “Ta thật sự là lần đầu cùng người khác, cũng chính là cùng với em hôn môi”.
“Còn không mau lên? Có muốn ăn cơm trưa nữa không?”. Giọng Hà Ý Nhiên từ trong nhà gào ra ngoài, nghe rất giống Vương lão bà cực phẩm (A+) nhà bên kia.
Phó Thần lắc đầu cười, quay ánh mắt lại vào chậu đất trên tay tiếp tục công việc nhào… đất.
Hà Ý Nhiên ôm cái áo ngắn tay ngã xuống giường, y vùi mặt vào cái áo tai và mặt đã nóng lợi hại. Thật mất mặt mà!
Hà đại thiếu gia làm cẩu FA mười chín năm, ngay cả tay con trai hay gái y đều chưa cầm qua. Giờ bỗng mơ màng nhận ra hình như mình là cong thật rồi!!!
Đối phương còn là “huynh đệ tốt cùng giường”.