Sau khi tiếng nhạc kết thúc, khán giả trong trường quay cuối cùng cũng có thể hoan hô rồi.
Lời khen như sóng biển vây lấy họ.
Bình luận cũng ào ào xông tới.
[hu hu hu tuy rằng nói ra hơi mất mặt nhưng tôi thực sự khóc rồi, không thể không nói em gái nhà mình biết hát thực sự]
[Giang Diệp khi nào ra album cá nhân!! Từ bây giờ tôi đã bắt đầu ngóng trông album đầu tay của em nó rồi!! Tôi nhất định phải mua hết!]
[Giải trí Thịnh Duệ có đây không?? Không nên ép tôi quỳ xuống xin mấy người để hai người họ tiếp tục hợp tác! Ông trời ơi, trên thế giới này còn có tổ hợp nào xứng hơn họ sao!!]
Hà Trú là một nhà sáng tác rất có tài năng.
Nhưng Giang Diệp không chỉ có chất giọng chuyên nghiệp mà khả năng xử lý bài hát cũng rất tốt.
Mặc dù cô không phải nhân vật trong bài hát nhưng lại có thể truyền tải đầy đủ cảm xúc và hàm ý dựa trên sự hiểu biết về bài hát.
Đơn giản mà nói, cô hát cái gì là có thể khiến người nghe nghe ra được cái ấy.
Chuyện ấy với ý tưởng sáng tác của Hà Trú không mưu mà hợp.
Nếu nói bản thân tác phẩm của Hà Trú đạt tới 80 điểm thì với sự biểu diễn của Giang Diệp, có thể tiến thêm một bước đạt tới trình độ hoàn hảo 100 điểm.
Hai người họ hợp tác là 1 + 1 > 2 , tạo thành thành tựu cho nhau.
Kết thúc màn biểu diễn.
Giang Diệp đứng dậy, cầm lấy mic đứng ở giữa sân khấu.
Hà Trú cũng đứng dậy, lẳng lặng đứng cạnh cô, chờ cô mở lời.
“Trước khi biểu diễn, mình không nói quá nhiêu là sợ lời mình nói sẽ ảnh hưởng tới cảm nhận của mọi người khi nghe bài hát.
Bây giờ hẳn mọi người đều đã có phán đoán của bản thân mình, mình có thể nói được rồi.
Lúc mới bắt đầu hợp tác với Hà Trú, nói thực thì hai đứa đều có áp lực nhất định.
Bởi vì sự mong chờ của mọi người với chúng mình là rất cao cho nên chúng mình sợ rằng sẽ không thể trình bày cho mọi người thấy một tác phẩm tốt nhất.
Nhưng gánh lấy áp lực đó, Hà Trú đã viết ra bài hát này”.
Giang Diệp càng thêm chắc chắn, nhấn mạnh, “Đây thực sự nằm ngoài dự đoán của mình.
Kể cả không đứng ở lập trường của mình, mình vẫn cho rằng bài hát này xứng đáng là một tác phẩm được càng nhiều người biết đến hơn.
Đã từng có một vị tiền bối nói với mình, mình khiến cậu ấy thấy được tương lai đầy triển vọng của nhóm nhạc nữ Trung Quốc.
Còn giờ thì mình muốn nói.
Ở trên người Hà Trú, mình thấy được tương lai đầy triển vọng của giới âm nhạc Trung Quốc”.
Bây giờ Giang Diệp rốt cuộc đã hiểu được khoảnh khắc vui sướng khi Cố Cẩm phát hiện ra cô.
Bởi vì khi nghe được các tác phẩm của Hà Trú, cô cũng có cùng sự chấn động và rộn ràng ấy.
Giang Diệp nói xong nhìn về phía khán giả, hỏi, “Mọi người có thích bài hát này không?”.
Sau khi nghe được bên dưới trăm miệng một lời đáp thích, Giang Diệp cười cười, nói, “Cảm ơn, mình cũng rất thích”.
Cả trường quay cùng bật cười.
“Trong quá trình trưởng thành, chúng ta hầu như luôn nghe thấy được rất nhiều những giọng nói vang bên tai.
Ví dụ như giới âm nhạc sắp xong đời rồi hoặc là giới âm nhạc đã chẳng còn mấy nhà sáng tác tốt nữa hay như minh tinh bây giờ vốn chẳng thể so với lúc trước nữa”.
Giang Diệp nói, “Nhưng mình cảm thấy thực ra không phải”.
Cô nhìn về Hà Trú bên cạnh.
“Ít nhất, người sáng tác như Hà Trú làm mình nhìn thấy hy vọng”.
Cô dùng từ hy vọng với hắn.
Trong lòng Hà Trú chợt nảy lên.
Giang Diệp: “Bởi vì cậu ấy, mình tin rằng lớp trẻ chúng mình chắc chắn sẽ dùng tinh thần phần chấn ngông cuồng nhất tiến bước về trước”.
Cô nhìn Hà Trú, trong ánh mắt là sự mong chờ và dịu dàng.
Hà Trú tại khoảnh khắc này cảm thấy bản thân cảm động vô cùng.
Hóa ra, không biết từ bao giờ, hắn cũng trở thành hy vọng của Giang Diệp.
Hà Trú gật đầu thật mạnh, như hứa hẹn với cô: “Tớ chắc chắn sẽ làm vậy”.
….
Đúng vậy, giống như suy nghĩ của staff rằng không lo Hà Trú không nói, trong nhóm có một người biết nói là được rồi.
Có được những lời này của Giang Diệp, hơn nữa chất lượng sân khấu vốn đã vượt tầm nên màn biểu diễn này rất nhanh đã thoát vòng.
Chương trình đúng lúc cũng đăng bài được thu âm lên, bài hát này đều có dấu hiệu cầm cờ chạy trước trên các bảng xếp hạng âm nhạc.
Lần thăng cấp này của Hà Trú đã là chắc chắn, thậm chí số phiếu còn có khí thế ăn đứt các nhà khác như khi Giang Diệp thi đấu.
Cùng lúc ấy, giá trị thương mại của hắn được càng nhiều người nhìn tới.
Có vài công ty tới đào hắn về.
Có mấy điều kiện thậm chí ngay cả Giang Diệp nhìn cũng nhịn không được lay động.
Giang Diệp lật qua lật lại mấy tờ giấy, cuối cùng tò mò hỏi, “Cậu không đi thật à? Công ty này nói có thể đưa cậu lên làm ca sĩ chuyên nghiệp luôn”.
“Không đi”, Hà Trú còn đang chuyên tâm chuẩn bị tác phẩm cho trận chung kết, “Tớ không muốn ra mắt, cũng chẳng muốn bị sắp xếp đi viết mấy cái bài theo yêu cầu”.
Điều kiện và lợi ích càng tốt thường đại biểu cho việc trói buộc càng nhiều.
Dù sao thế giới này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả, chút đạo lý này hắn vẫn hiểu được.
“Vậy tới công ty khác giúp các nghệ sĩ khác viết bài thì sao”, Giang Diệp lại nhìn một tờ khác, “Cậu nhìn xem, dưới trướng công ty này có rất nhiều nghệ sĩ lớn, cậu đi rồi nói không chừng có thể viết cho họ…”.
“Tớ cũng chẳng phải muốn viết bài cho người khác”, Hà Trú đánh gãy lời của cô, giọng rất bình tĩnh nói, “Tớ chỉ muốn để tác phẩm tốt lại cho cậu”.
Giang Diệp sửng sốt.
“Lần hợp tác trước tớ rất thích”, Hà Trú nói, “Tớ cảm thấy tạm thời không có ai hợp hơn cậu để hát bài của tớ.
Hơn nữa, Giải trí Thịnh Duệ vì giữ tớ lại cũng đã thăng cấp hợp đồng cho tớ, hẳn là sẽ cho tớ điều kiện tốt nhất dưới tiền đề là không ảnh hưởng tới việc tớ đi học”.
Hắn cười cười, “Đừng lo lắng”.
Vốn dĩ mục tiêu của hắn chưa bao giờ là nổi tiếng hay kiếm tiền mà là viết bài cho Giang Diệp, để Giang Diệp đưa tác phẩm của hắn tới cho nhiều người biết hơn.
Đây là tất cả những gì hắn muốn.
Giọng của Hà Trú rất công tư phân minh, như là thực sự chọn ra đối tượng thích hợp nhất cho tác phẩm tương lai của mình.
Giang Diệp chẳng nghĩ nhiều, chỉ nói đùa, “Cậu đây là ở lại vì tớ à? Tớ áp lực lắm đấy”.
Hà Trú không tiếp lời, sau một lúc lâu mới khẽ ừ một tiếng.
Thực ra không phải ở lại vì cậu.
Mà là cậu ở đâu thì tớ tới chỗ đó.
….
Thời gian trôi qua, nháy mắt đã tới trận chung kết của 《Nhà soạn nhạc tài ba》rồi.
Cả nhóm 5tars được mời tới làm khách quý của trận chung kết.
Đúng lúc bọn họ cũng có tác phẩm tự viết trong album thứ ba, có thể ăn nhập dược với chương trình.
Sau khi trợ diễn xong, 5tars được đưa về thính phòng.
Trình Chân khá vui vẻ: “Ồ, có công việc lại có chỗ ngồi VIP miễn phí, bây giờ hời rồi”.
Đàm Mộng: …
Lâm Tối ngó nghiêng bốn phía: “Tuyển thủ tên Hà Trú mà Giang Diệp bảo đâu? Chị muốn nhìn xem xem”.
Trình Chân: “Tớ cũng muốn nhìn tớ cũng muốn nhìn!”.
Đàm Mộng ngoài thì chẳng để ý, nói một câu ai biết nhưng thực ra cũng đang âm thầm tìm trong đám người.
Sự quan tâm của Giang Diệp với tuyển thủ này bọn họ ai ai cũng biết.
Ngoài thái độ chuyên nghiệp khi tác nghiệp của cô ra thì hẳn là còn có cảm giác vui sướng khi khai quật được một mầm non tốt nữa.
Cho nên bọn họ cũng vô cùng tò mò về người tên Hà Trú.
Thẩm Tri Ý cũng tìm cùng với họ bỗng ài một tiếng, “Giang Diệp đâu? Cậu ấy không ngồi cùng một chỗ với tụi mình à?”.
Lâm Tối: “Cậu ấy là trợ giảng nên có vị trí khác đi?”.
Cô nhìn thoáng qua đằng trước, lại phát hiện Giang Diệp không ở cạnh thầy Trần Nhất Minh, buồn bực, “Chẳng lẽ bị gọi đi làm nhiệm vụ rồi?”.
Lúc này, Giang Diệp đi tới phòng của Hà Trú ở hậu trường.
Hà Trú đang làm công tác kiểm tra cuối cùng trước khi lên sân khấu.
Giang Diệp đột nhiên xuất hiện từ sau lưng hắn, chuẩn bị dọa hắn giật mình.
Hà Trú như cảm nhận được xoay người.
Giang Diệp giơ tay lên: “Òa!”.
Hà Trú: …
Hà Trú rất phối hợp: “Hầy, dọa chết tớ rồi”.
Nhưng hắn dùng nét mặt không biểu cảm nói mấy lời này, đúng là chẳng có tí thuyết phục nào.
Giang Diệp: …
Cô buồn bực xụ mặt, khẽ nói, “Y hệt như trước kia, cậu không thể giả vờ một tí à?”.
Hà Trú thành thật đáp: “…!Tớ có diễn”.
Giang Diệp: “Vậy kỹ thuật diễn của cậu quá kém, về nhớ luyện thêm”.
Hà Trú: …
Giang Diệp vốn muốn tới điều chỉnh tâm tình hồi hộp của Hà Trú trước trận chung kết nhưng bây giờ nhìn lại, cảm thấy hình như không cần rồi, “Sắp phải lên sân khấu rồi, cậu thấy như nào?”.
Hà Trú nghĩ nghĩ, “Cũng tốt.
Trước khi tới, tớ không nghĩ mình có thể đi được tới đây, đã rất hài lòng với bản thân rồi.
Sau đó thì đi được xa bao nhiêu thì đi thôi”.
Dù sao nhiệm vụ ban đầu của hắn là nhìn thấy Giang Diệp, gặp lại cô, hoàn thành một sân khấu hợp tác với cô đều đã hoàn thành rồi.
Hà Trú cũng chẳng tiếc nuối gì.
“Đã đi tới trận chung kết rồi sao cậu còn nghĩ như thế”, Giang Diệp hỏi, “Chẳng lẽ cậu không muốn lấy hạng nhất à?”.
Hà Trú: “Tớ cố gắng nhé”.
“Thế không được”, Giang Diệp làm mặt trang nghiêm, duỗi tay, làm động tác mở thánh chỉ trong không trung, “Phụng thiên thừa vận, Giang Diệp chiếu viết, Hà Trú, trẫm tuyên bố trận này khanh phải lấy hạng nhất cho trẫm”.
“…”.
Hà Trú nhìn cô, nhịn không được nở nụ cười, “Được thôi.
Nếu cậu đã mở lời, tớ đây nhất định sẽ tuân mệnh, bệ hạ của tớ ạ”.
….
Phạm vi tự do cho bài sáng tác của trận chung kết rất lớn, chẳng có chủ đề nhất định nào cả cho nên tuyển thủ có thể chọn những bài đã làm sẵn, cũng có thể là tác phẩm mới viết.
Tất cả các người xem online và offline sẽ bầu phiếu, sau đó quyết định quán quân năm này.
Cuối cùng, á và quán quân rơi vào giữa Ớt cay nhỏ và Hà Trú.
Tuy rằng đã tới trận chiến theo hình thức cá nhân rồi nhưng họ đều là học sinh của thầy Trần Nhất Minh cho nên MC cue Trần Nhất Minh: “Đây là nội chiến trong nhóm của thầy Trần rồi.
Vậy thầy Trần, trong lòng thầy có mong chờ ai đoạt được quán quân không?”.
“Câu này cậu hỏi vậy tôi biết trả lời sao?”, Trần Nhất Minh cười nói, “Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt mà”,
Giang Diệp trong lòng lại nghĩ khác.
Cô thì không như thế.
Mặc dù là người rót nước, cũng có lúc rót chén đầy chén vơi nhưng bây giờ cô tuyệt đối nghiêng về phía Hà Trú, muốn thấy hắn lấy được hạng nhất.
Màn biểu diễn của Hà Trú ở cuối cùng.
Sau khi hắn lên sân khấu, ánh mắt của người xem dõi theo.
Trong tiếng nhạc dạo vang lên, Hà Trú gõ đàn ghi ta, tùng một tiếng đổi âm.
Cùng lúc ấy, xung quanh sân khấu phun ra pháo hoa xán lạn.
Toàn trường quay hô vang
Trong mảnh náo nhiệt này, Hà Trú lẳng lặng biểu diễn bài hát của mình.
Bài hát này là Giang Diệp cho hắn linh cảm viết, là ước mơ về quá khứ.
Chủ đề tuy hơi cũ nhưng chính hắn lại rất thích.
Bởi vì đó là mỗi một chặng hắn đi qua cùng Giang Diệp.
Bài hát này thuộc về họ.
Cũng thuộc về mỗi một người trẻ tuổi đang theo đuổi ước mơ của mình.
Trận chung kết này, cả bà Giang và bố mẹ nuôi của Hà Trú cũng tới.
Bố mẹ của Hà Trú tuy tới cuối vẫn tôn trọng ý kiến của Hà Trú nhưng nói sao thì vẫn thấy hơi lo.
Thực ra cũng chẳng phải không muốn ủng hộ ước mơ của hắn, chỉ là sợ rằng trên con đường này, hắn vấp phải chông gai đầy mình, bọn họ đau lòng.
Nhưng sau khi nghe xong bài hát này, bọn họ bỗng có chút hiểu được lý tưởng của Hà Trú.
Hắn còn trẻ, muốn dùng thực lực của chính mình xông pha ở thế giới này một lần cũng không có gì không tốt.
Huống hồ gì hắn cũng làm được rồi.
Ngồi trước bọn họ, có một cô gái bỗng quay đầu lại.
“Cháu chào cô chú ạ, cô chú là bố mẹ của Hà Trú đúng không ạ?”, đôi mắt cô sáng sáng, giọng nói có chút tự hào, “Hà Trú rất xuất sắc đúng không ạ? Bây giờ cô chú có thể hiểu cho quyết định của cậu ấy, có thể tin tưởng rằng cậu ấy có thể thực hiện ước mơ của mình phải không ạ?”
Giang Diệp đặc biệt mời bố mẹ của Hà Trú tới hiện trường chính là vì để họ chứng kiến được khoảnh khắc này.
Không cần lo lắng cho con trai của hai người.
Cậu ấy rất xuất sắc, cũng rất giỏi giang.
Bố mẹ nuôi của Hà Trú hơi bất ngờ, sau đó thoải mái cười nói.
“Đương nhiên.
Nó là con của chúng ta, chúng ta đương nhiên tin nó”.
Bọn họ lại đánh giá cô gái vừa nói chuyện, nhận ra cô rồi có hơi kinh ngạc, “Con có phải Giang Diệp hay không? Rất cảm ơn con đã giúp đỡ cho Hà Trú trên chặng đường này”.
“?”.
Giang Diệp lắc đầu, “Không có đâu ạ, thực ra con cũng chẳng giúp được gì cho cậu ấy”.
Cô lại quay đầu, nhìn Hà Trú ở trên sâ khấu, cười rộ lên, “Mỗi một bước đi tới bây giờ của Hà Trí đều là tự cậu ấy bước”.
….
Cuối cùng Hà Trú chẳng đắn đo gì lấy được quán quân.
Chính hắn có độ hot rất cao, chẳng có sơ sót nào ở trận chung kết cho nên lấy được quán quân là danh xứng với thực.
Tất cả khán giả đều vỗ tay.
Hắn bỗng chốc mơ hồ thấy bản thân như là đi qua cùng một con đường với Giang Diệp.
Chỉ là nhân vật trong trận chung kết đã đảo lại, bây giờ tới lượt Giang Diệp ở bên dưới chúc mừng hắn.
Cũng may điểm khác là, lúc ấy Giang Diệp không nhận ra hắn nhưng bây giờ hắn biết rõ cô đang ở đâu.
Chị gái trao thưởng đưa cúp lên.
Trần Nhất Minh đưa cúp cho hắn, cười cười vỗ vai hắn: “Từ lần đầu tiên gặp em, thầy đã biết em có tiềm năng làm quán quân, chúc mừng em, sau này còn phải cố gắng”.
Hà Trú khom lưng cảm ơn thầy xong, trước tiên giơ cúp lên, vẫy vẫy với Giang Diệp đang ngồi bên dưới.
Trái tim trong lồng ngực hắn đang nảy lên điên cuồng.
Hắn thấy được, Giang Diệp cũng là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay cho hắn.
Ánh đèn chiếu lên người hắn.
Hà Trú bắt đầu nói lời cảm ơn.
Đương nhiên những lời cảm ơn này đã được chuẩn bị sẵn, hầu như đều là lời có trong kịch bản, cảm ơn bố mẹ cảm ơn thầy cô cảm ơn chương trình cảm ơn nhân viên công tác vân vân.
Nhưng sau khi nói những lời này xong, Hà Trú ngừng một chút, giọng trở nên dịu dàng hơn.
“…! Cuối cùng, mình còn phải cảm ơn đàn chị Giang Diệp.
Nếu không có cậu, mình có lẽ sẽ không đứng ở đây.
Cậu không chỉ chỉ dẫn cho mình rất nhiều ở phương diện sáng tác mà còn cả ý tưởng linh cảm nữa.
Còn hợp tác với mình hoàn thành một màn biểu diễn mình hài lòng nhất.
Cậu hy sinh thời gian của bản thân, bầu bạn với tớ…!với tớ và các học viên, đi qua thời kỳ gian nan nhất tớ mới có cơ hội ôm lấy chiếc cúp này”.
Hà Trú bình thường không biết ăn nói nhưng lần này hắn cảm ơn Giang Diệp nói rất nhiều, quả thực là còn vượt cả lời cảm ơn mọi người phía trước.
Nói xong những lời này, hắn nhìn về phía Giang Diệp, nói, “Cho nên, mình muốn nói rằng cái cúp này không chỉ thuộc về mình mà có một nửa thuộc về cậu”.
Lời hắn vừa dứt.
Cả trường quay oanh động.