Bầu không khí lúc bấy giờ nháy mắt trầm hẳn xuống.
Mục Tinh Trì nắm lấy ly nước, im lặng hồi lâu.
Nhưng nét mặt hắn cũng không quá khó coi, còn rũ mi nói: “Sao lại thiếu đạo đức chứ? Không phải chỉ đùa một chút thôi sao, đừng nghiêm túc quá”.
Hà Trú vốn chẳng muốn cho hắn bậc thang đi xuống: “Nhưng em cảm thấy trò đùa này không buồn cười chút nào”.
Các đồng đội khác của Hà Trú: ???
Hà Trú sao lại thế nhỉ?
Bình thường tính hắn cũng không như vậy mà nhỉ?
Có phải hôm nay ăn nhầm thuốc súng rồi không?
Người bên cạnh Hà Trú đá chân hắn một cái, ám chỉ hắn nói ít thôi.
Hà Trú chẳng để bụng, tiếp tục nói, “Giang Diệp…!đàn chị Giang Diệp nhấn mạnh nhiều lần rằng là một thần tượng chuyên nghiệp, đây là nguyên tắc của cậu ấy.
Em cảm thấy nếu cậu ấy có ở đây, cũng sẽ không thích trò đùa này”.
Mục Tinh Trì: …
Tuy rằng không quá khoác lác nhưng hắn nói đúng là sự thật.
Nếu Giang Diệp có mặt ở đây, nghe được trò đùa này chỉ sợ sẽ coi thường hắn luôn.
Nói thật, Mục Tinh Trì chỉ là muốn xem trò vui, xúi giục những bạn trẻ này theo đuổi Giang Diệp.
Cũng là muốn nhìn xem xem bọn họ có phải cũng sẽ vấp phải trắc trở như hắn của lần trước không.
Không ngờ là bạn họ không vấp phải cái gì.
Hắn đã ngã ngay ở cửa này của Hà Trú rồi.
Hà Trú và Giang Diệp đúng là cùng một công ty, thái độ phản bác hắn giống y như nhau.
Đứa nào cũng một tiếng thầy ơi hai tiếng thầy à lễ phép vô cùng nhưng khi nói chuyện lại chẳng chừa cho hắn chút đường sống nào.
Mục Tinh Trì ngừng một chút, bỗng nhạy bén nhận ra cái gì: “Cậu giống như khá để ý tới Giang Diệp?”.
Hà Trú: …
Hà Trú bình tĩnh đáp trả: “Cậu ấy là tiền bối cùng công ty của em, em đương nhiên phải quan tâm”.
Mục Tinh Trì như đang suy tư: “Tôi nhớ hình như cậu có nói, cậu thích một người rất lâu rồi”.
Ồ quào.
Mọi người bỗng chốc nổi tính hóng hớt, ánh mắt liếc về phía Hà Trú.
Nhưng mà Hà Trú chỉ là liếc hắn một cái, chẳng có biểu cảm gì, “Thầy Mục, thầy dùng cách này để chuyển đề tài, tránh đi chuyện thầy trêu ghẹo đàn chị Giang Diệp, chẳng thú vị gì cho cam”.
Hắn ngừng một chút, nói, “Xét từ điểm này, thầy còn để ý cậu ấy hơn em nhiều”.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về Mục Tinh Trì, hệt như ăn được quả dưa cực lớn.
“Khụ khụ khụ”, cuối cùng có người khác lên tiếng, dường như muốn che giấu chuyện gì cho Mục Tinh Trì, “Đừng nói nữa, chúng mình ăn tiếp đi nào, ăn gì giờ nhỉ”.
Mục Tinh Trì: ???
Mục Tinh Trì một hơi nghẹn ở ngực, lên không được mà xuống không xong, chỉ có thể nhìn những người khác ra vẻ chúng tôi cái gì cũng hiểu sẽ không nói gì đâu.
Hắn cảm thấy sớm muộn gì cũng bị hai cái người của Giải trí Thịnh Duệ làm cho tức chết.
…
May mà người khác giảng hòa nhanh, trận phong ba nhỏ này cũng đã bị quẳng ra sau.
Chờ tới khi kết thúc bữa ăn, phần lớn mọi người đều gọi xe đi về.
Chỉ có Hà Trú một mình đi trên đường lớn.
Từ sau khi Giang Diệp cho hắn số điện thoại, Hà Trú cũng chưa gọi điện hay nhắn tin gì cho cô.
Sợ quấy rầy cô.
Cũng sợ cô phát hiện.
Nhưng chính tại giờ phút này, hắn đột nhiên rất muốn nghe giọng của Giang Diệp.
Đoạn đối thoại vừa rồi với Mục Tinh Trì vô tình khiến hắn nảy sinh chút bực bội và buồn bã.
Hắn cũng chẳng biết mình bực cái gì, chỉ có thể nói là từ chỗ của Mục Tinh Trì đã nhận ra chuyện gì đó không đúng giữa hắn với Giang Diệp, không bình thường.
Giữa họ đã xảy ra chuyện gì sao?
Vì sao Giang Diệp lại nói không muốn ăn cơm với hắn?
Mục Tinh Trì vì sao lại đột nhiên xui người khác theo đuổi Giang Diệp ngay trên bàn cơm?
Hà Trú chẳng nghĩ ra.
Gió hè buổi đêm thổi qua tóc hắn.
Hắn đứng dưới ngọn đèn đường, rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn đánh bạo gọi vào số của Giang Diệp.
Nhưng lúc cuộc gọi được chấp nhận, hắn bỗng chẳng biết bản thân muốn nói gì.
Trong lúc chần chừ, hắn nghe được tiếng của Giang Diệp: “À, Hà Trú hả? Bên cậu xong chưa?.
Nghe giọng cô khá vui vẻ, “Thế nào, có mạnh tay để thầy ấy lỗ một hố to không?”.
Khoảnh khắc nghe được tiếng của cô, Hà Trú bất giác cong cong khóe miệng.
Chút bực bội mới nãy cũng bị cô xóa sạch rồi.
Giọng hắn có chút ý cười, “Có”.
Nghĩ nghĩ lại bổ sung, “Cố gắng ăn hết phần của hai người, ăn thay cả phần của cậu nữa”.
Giang Diệp cười rộ lên ở đầu bên kia, “Vất vả vất vả rồi, quay về tớ ghi công cho cậu”.
Hà Trú nghe Giang Diệp hàn huyên chuyện trên trời dưới đất.
Ngay khi cô nói tới Mục Tinh Trì là có món nợ, may mà lần này cô nhanh trí đòi lại được một khoản, Hà Trú bỗng nhớ ra cái sự buồn bã và bực bội của hắn tới từ nơi nào.
Loại cảm giác này thực ra từ lần đầu nhìn thấy Mục Tinh Trì đã có rồi.
Lúc ấy có người ghép CP giữa hắn với Giang Diệp.
Nói tổ hợp hai người họ cực kỳ xứng đôi, nói sân khấu bọn họ hợp tác xuất sắc không bì nổi, nói nếu bọn họ ở cạnh nhau thì chính là ngôn tình thành thật trong giới giải trí, trời sinh một đôi, thực tập sinh và thầy giáo.
“Giang Diệp”, Hà Trú chờ cô nói xong, bỗng đáp, “Nếu tớ có thể đi tới vòng cuối cùng, cậu có chọn tớ để hợp tác biểu diễn không?”.
Giang Diệp nao nao, sau đó cười, “Đương nhiên mà, không chọn cậu tớ còn có thể chọn ai đây?”.
Cô nghe ra được cảm xúc không mấy tự nhiên trong giọng của Hà Trú, chần chừ hỏi, “Cậu có phải muốn nói với tớ cái gì không?”.
“…!Không có gì”, Hà Trú nắm điện thoại, ánh mắt phát sáng, “Ngủ ngon, nghỉ ngơi cho tốt”.
Giang Diệp nhướng mày, có hơi không hiểu tại sao nhưng vẫn nói: “Ngủ ngon”.
Sau khi tắt máy, Hà Trú nhìn về phía đèn đường, thở phào một hơi.
Hắn muốn thắng, thắng tới vòng cuối cùng, thắng được sân khấu hợp tác, thắng để chứng minh cho tất cả mọi người, không chỉ Mục Tinh Trì mới xứng với cô.
Hắn cũng có thể như vậy.
….
Quả thực, các vòng sau đó, Hà Trú dẫn dắt các đội viên vượt mọi chông gai.
Đội của họ chỉ thua một lần, bị loại một thành viên, còn lại ba người, trở thành nhóm chiến thắng lớn nhất.
Bốn vòng qua đi, tổng cộng tám tuyển thủ đã chia tay với sân khấu.
Còn dư lại tám tuyển thủ, tiến vào trận chiến theo hình thức cá nhân.
Tới lúc này, các đội của các giáo viên tách ra, các tuyển thủ chính thức tiến vào giai đoạn thi đấu chung kết.
Vòng thứ nhất của trận chung kết là tám người này chọn một người trong tám thầy cô và trợ giảng, cùng nhau hoàn thành sân khấu của vòng thứ nhất.
Trước khi bắt đầu chọn người, Giang Diệp đã có dự cảm tuy chính mình chỉ là trợ giảng nhưng chắc chắn sẽ được chọn nhiều nhất.
Dù sao lưu lượng của cô bày ra ở đó, hợp tác với cô chắc chắn có độ quan tâm.
Hơn nữa, năng lực biểu diễn của cô là đỉnh nhất.
Vì thế, thậm chí có tuyển thủ lén tới hỏi cô xem cô muốn cùng đội với tuyển thủ nào, có thể cho hắn một cơ hội hay không.
Đầu Giang Diệp sắp to ra rồi.
Nhưng hết cách, cô đã đồng ý với Hà Trú lâu rồi.
Hơn nữa, dù Hà Trú không hỏi cô, cô cũng sẽ chọn Hà Trú.
Cùng ngày chọn nhóm.
Quả nhiên ba tuyển thủ đều vươn cành ô liu về phía Giang Diệp.
Ớt cay nhỏ thậm chí còn điên cuồng nháy mắt với cô, dùng ánh mắt ám hiệu với cô.
“…! Rất xin lỗi”, Giang Diệp khom lưng với hai người còn lại, “Nếu còn có lần sau, tớ sẽ hợp tác với các cậu nhưng lần này, người tớ chọn là Hà Trú”.
Trong sân bỗng vang lên tiếng hoan hô ngăn ngắn.
Trần Nhất Minh cảm thấy tiếc nuối do Hà Trú không chọn mình nhưng vẫn hỏi Giang Diệp: “Có thể nói lý do một chút được không?”.
Giang Diệp đưa là lý do khá hợp lý, “Bởi vì bình thường em cũng rất thích phong cách âm nhạc của Hà Trú, cũng từng nói với nhau về ý tưởng sáng tác cho nên em cảm thấy, nếu hợp tác với cậu ấy sẽ có thể đưa tới những bất ngờ khác”.
Cô nói xong câu đó, nhìn về phía Hà Trú.
Hà Trú cũng nhìn về phía cô.
Giang Diệp chớp mắt với hắn một cái.
Không cần nói gì thêm, chỉ cần trao đổi một ánh mắt trước máy quay là đủ hiểu rồi.
Đó là lời hứa hẹn giữa bọn họ không ai biết.
Bọn họ lập nhóm đương nhiên thuận lợi.
Tới đoạn rút thăm đề tài, Hà Trú nói với Giang Diệp: “Cậu đi”.
Giang Diệp: ???
Giang Diệp: “Cậu để tớ đi thật à? Có phải cậu không biết tớ may tới cỡ nào không?”.
“Không sao cả”, Hà Trú nói, “Dù sao cậu rút cái gì tớ viết cái ấy.
Tớ tin cậu”.
Giang Diệp: …
Giang Diệp cảm động.
Thởi buổi này còn có người tin tưởng vô điều kiện vào cái vận may đen thùi lùi của cô.
Đúng là người bạn chí cốt thanh mai trúc mã có khác.
Cô gật đầu một cái, nhiệt huyết hừng hực, “Được, tớ vì cậu đánh cược một lần thử xem!”.
Cuối cùng Giang Diệp rút được chủ đề là [hy vọng].
Chủ đề này nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản.
Phạm vi khá lớn nhưng muốn viết cho tốt cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Hà Trú lúc rút được chủ đề này đã thức mấy đêm liền, vứt đi mấy bản thảo rồi.
Giang Diệp đưa cốc cà phê cho Hà Trú.
Trong lòng cô có hơi lo lắng.
Mấy vòng trước, Hà Trú thi đấu không quá gian nan, dẫn cả đội vượt qua bao chông gai gập ghềnh, vậy mà tới vòng cô rút thăm thì lại chững lại không đi được tiếp.
Giang Diệp chần chừ một lát, vẫn hỏi hắn, “Có phải chủ đề tớ rút quá khỏ rồi không?”.
Hà Trú nhận ly cà phê, lắc đầu, “Là bởi vì muốn hợp tác với cậu cho nên tớ phải chăm chút một chút”.
Hắn nhìn Giang Diệp, khẽ cười, “Nếu bởi vì tớ mà liên lụy tới biểu hiện trên sân khấu của cậu, fans của cậu có thể sẽ trách tớ đấy”.
“Là ai liên lụy ai chứ?”, Giang Diệp cười rộ lên, “Cậu đang thi đấu cho chính mình đấy được không? Tớ cùng lắm chỉ là khách mời trợ diễn thôi”.
Hà Trú thực ra đang muốn đánh cược một lần muốn so ganh cao thấp với sân khấu hợp tác của Mục Tinh Trì và Giang Diệp.
Nhưng tới lúc làm thật thì hắn lại phát hiện rằng quá khó khăn.
Màn biểu diễn hợp tác hôm ấy của Giang Diệp, dù là bài hát hay độ thể hiện của hai người đều có thể nói là tuyệt nhất, huống chi còn có các đồng đội khác phối hợp mới có thể hoàn thành một sân khấu kinh diễm như vậy.
Nhưng hắn chỉ là người viết nhạc, hắn không phải idol.
Hắn sao có thể vượt qua được màn biểu diễn khi ấy.
Hà Trú: …
Hà Trú lắc đầu, “Tớ nghĩ lại”.
“Hôm nay cậu còn muốn thức đêm à?”.
Giang Diệp nghĩ nghĩ, ngồi xuống cạnh hắn, “Tớ ngồi viết với cậu”.
Hà Trú bị cô dọa sợ.
Chỉ trong giây lát, hắn bèn lắc đầu nói: “Không cần.
Mấy ngày nay cậu chạy lịch trình mấy bận liền, không cần thức đêm với tớ, quá vất vả”.
Giang Diệp tò mò, “Sao cậu biết được? Cậu chú ý tới lịch trình của tớ à?”
“…”.
Hà Trú im lặng một lúc, lời đáp lại trôi chảy như không, “Tớ sợ tới lúc ấy bị trùng lịch diễn tập nên có xem qua lịch trình của cậu”.
“Vậy nếu cậu đã theo dõi lịch trình của tớ, nên biết thái độ của tớ với công việc.
Không cần lo lắng tớ theo kịp hay không, vất vả hay không, chỉ cần suy xét hiệu quả có đủ hay không.
Đây cũng coi như sân khấu đầu tiên chúng ta hợp tác, tớ đương nhiên phải dùng 100% nghiêm túc để làm việc”, Giang Diệp giương cằm, “Đi thôi, gọi cơm hộp, tớ thức đêm với cậu”.
Hà Trú: …
Hà Trú biết mình nói không lại cô, bất đắc dĩ cười, “Muốn ăn cái gì?”.
“Đều được, cứ gọi bừa thôi, đừng có calo cao là được”.
Sau khi Giang Diệp nói xong lại như nghĩ tới cái gì, “À, đúng rồi, tớ không ăn…”.
“Không ăn tương không ăn tỏi không ăn nấm”, Hà Trú cúi đầu chuẩn bị đặt đơn, “Tớ nhớ rồi, còn có gì khác không?”.
“…!Không có”, Giang Diệp chớp mắt, có hơi bất ngờ, “Trí nhớ của cậu tốt thật đấy”.
Khóe miệng Hà Trú khẽ nhếch lên, “Cũng được”.
Giang Diệp tự mình thức đêm chưa tính còn muốn kéo cả đồng đội vào cùng.
Cô vừa chờ bữa ăn khuya, vừa video call với Trình Chân và Lâm Tối để tham khảo ý kiến của hai người họ.
Dù sao lúc ở trong nhóm, rất nhiều ý tưởng sáng tác của cô là được hai người họ khơi dậy.
Trong màn hình, Trình Chân buồn ngủ ngáp ngáp, “Làm ơn đi, tớ vừa định đi ngủ”.
Giang Diệp mắt cũng chẳng chớp, “Tớ vừa gọi trà sữa cho cậu, gấp đôi khoai môn và trân châu, nửa tiếng sau tới nơi”.
Trình Chân nháy mắt đã có tinh thần: “Được rồi, muốn tớ hỗ trợ giúp cái gì! Cứ nói thoải mái!”.
Lâm Tối: ..
Lâm Tối thực ra không buồn ngủ, cằm dựa vào gối ôm, chỉ tò mò hỏi: “Nhưng đây không phải là trận đấu cá nhân của tổ cậu à, cậu cần nhọc lòng thế sao?”.
Cô có hơi hoang mang: “Chỉ là làm trợ giảng thôi, hóa ra đều phải vất vả vậy sao?”
Giang Diệp: “Tớ không muốn nuối tiếc về bất kỳ một sân khấu nào”.
Lâm Tối hiểu rõ gật đầu: “Đã hiểu”.
“Hơn nữa”, Giang Diệp nhẹ nhàng nói, “Tớ cũng muốn nhìn cậu ấy được giải nhất”.
Lúc sáng tác, Hà Trú vì tìm linh cảm nên có nói qua với Giang Diệp về cuộc sống trước đó của hắn.
So với Giang Diệp dũng cảm theo đuổi ước mơ, vấn đề hắn cần đối mặt còn nhiều hơn.
Ví dụ như bên cạnh hắn chẳng có ai đồng ý với lựa chọn của hắn.
Lại như mọi người đều cảm thấy hắn học vượt âm nhạc là tự tìm đường chết.
Cả như khi hắn đã đỗ nghiên cứu sinh, mọi người cũng cảm thấy hắn tuyệt đối không thể nào kiếm tiền từ công việc này, chờ hắn tốt nghiệp xong gặp phải khó khăn ắt sẽ tự quay về sinh hoạt như bình thường.
Cho nên Giang Diệp vô cùng muốn thấy hắn thắng.
Muốn giúp hắn chứng minh rằng theo đuổi giấc mơ của mình chưa bao giờ sai cả.
Muốn cho hắn có được thứ hạng xứng với thực lực của mình.
Muốn cho tất cả những người không tin hắn thấy được, hắn xứng đáng, hắn có thể làm được, mấy người không làm được không có nghĩa là hắn không làm được.
Cho nên phát súng đầu tiên nhắm tới chiến thắng của vòng chung kết.
Nên để cô khai hỏa giúp hắn.