“Vậy thật đáng tiếc”, Từ Lân tiếc hùi hụi nói, “Cậu trai trẻ kia chắc là buồn lắm đây”.
Giang Diệp cười xua tay, “Em nói đùa thôi”.
Nếu thực sự là có người mới triển vọng, còn là fans của cô, thậm chí là còn vì cô mà tới công ty này, cô đúng là có cảm giác ồ hóa ra fans nhà mình biết cố gắng như vậy.
Trước kia, hơn nửa thực tập sinh Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng là fans của cô.
Sau hơn nửa tổ tiết mục là fans của cô.
Bây giờ phải phát triển nhóm fans của cô trong công ty mới được.
Giang Diệp phát ra tiếng thở dài của một hải vương.
Sự hấp dẫn tăng nhanh của một idol quả là hết cách.
Cô nghĩ nghĩ rồi lại nói, “Không ngờ là Giang Diệp mười chín tuổi đã phải gánh trên vai trọng trách dìu dắt hậu bối, áp lực của em rất lớn”.
Từ Lân: …
Từ Lân: “Được rồi, được rồi, đừng đùa, thời gian và địa điểm họp tới lúc ấy sẽ được báo cho các em, nhớ tới tham gia đừng tới trễ”.
Giang Diệp: “Đã rõ!”
Nhưng sau khi tắt cuộc gọi xong, Giang Diệp nhìn tin nhắn của người đại diện, lại nhịn không được hỏi, “Tin nhắn này làm sao để unseen?”.
Đàm Mộng: …
….
“Nè Hà Trú! Nghe gì chưa? Cuộc họp thường niên của công ty Giang Diệp cũng sẽ tới! Cậu không phải fans của cô nàng sao?! Mau chuẩn bị nhé, tới lúc ấy đi gặp idol!”.
Vai Hà Trú bị người nọ vỗ một cái.
Hắn nghe được hai chữ Giang Diệp lập tức ngước mắt lên, sau vài giây tiêu hóa tin tức thì cảm xúc được khơi dậy.
Hắn gật đầu với đồng nghiệp, “Cảm ơn”.
“Không cần ơn huệ gì”.
Hai tuần trước, Hà Trú vừa kết thúc kỳ thi lên thạc sĩ.
Tuy rằng còn chưa có kết quả nhưng vì chuẩn bị cạnh tranh sau này mà kết giao với không ít người, một người thầy của hắn giới thiệu hắn với Giải trí Quang Ảnh.
Giải trí Quang Ảnh đang thực hiện những bước đi đầu của mình, vừa ký với các thực tập sinh cũng trù bị tuyển dụng ở các bộ phận khác.
Dù sao tương lai nếu muốn có nhóm của riêng mình, phương diện âm nhạc này giao cho người nhà vẫn yên tâm hơn là bên ngoài.
Hà Trú bèn tạm thời lấy thân phận thực tập sinh gia nhập Giải trí Quang Ảnh.
Mới vào công ty, trời xa đất lạ, Hà Trú đối xử với các đồng nghiệp và tiền bối đều rất lễ phép nhưng kiểu lễ phép này luôn luôn tạo cảm giác xa cách.
Các đồng nghiệp ban đầu cho là hắn không mấy hòa đồng.
Nhưng sau lại phát hiện, hình như hắn khá để ý tới chuyện của Giang Diệp.
Các chuyện buôn dưa lê khác hắn chưa bao giờ nghe nhưng cứ lúc nào nói về Giang Diệp, hắn sẽ ngẩng đầu lên đầu tiên, nghiêm túc lắng nghe các tin tức có liên quan tới cô.
Hiểu rồi.
Đây còn không phải là fans của Giang Diệp tới theo chân idol à.
Có người tò mò không nhịn được đi hỏi Hà Trú, hắn cũng chưa từng phủ nhận chuyện này.
Cho nên về sau, tất cả mọi người xung quanh đều mặc định hắn là fans của Giang Diệp.
Do đó, phút chốc mọi người bỗng thân hơn nhiều.
Giang Diệp mà, ai chả biết.
Cả công ty còn không phải fans Giang Diệp chiếm hơn nửa à?
Chỉ có Hà Trú mới biết, thực ra định nghĩa về fans dùng cho hắn không quá chính xác.
Thay vì nói là thích cô mà tới Giải trí Quang Ảnh, không bằng nói là tin cô nên mới tới.
Bởi vì công ty mà cô lựa chọn, khẳng định là công ty tốt.
Lúc ấy, sau khi Hà Trú quyết định, bạn cùng phòng Nhậm Hàng bị hắn dọa ngã ngửa.
“Không phải chứ, em ấy quan trọng với cậu như vậy? Cậu đu idol hỏng cả não à?”.
Hà Trú chỉ nói: “Không phải vì chuyện ấy”.
Đương nhiên không phải vì theo đuổi idol mà đưa ra quyết định được ăn cả ngã về không này.
Hắn vẫn luôn có ước mơ, chỉ là đã phủ bụi nó lâu ngày, nhốt ở trong một nơi chẳng thấy được ánh sáng.
Sau đó Giang Diệp tới, cho hắn một chiếc đèn.
Nhưng thực ra chìa khóa luôn nằm trong tay hắn.
Giang Diệp chỉ là khiến hắn thẳng thắn đối diện với chuyện có nên mở khóa hay không.
Cuối cùng, hắn chọn mở khóa.
Cho nên giữa Giang Diệp và hắn, không chỉ là thích.
Ngay từ đầu, xuất phát từ trách nhiệm về việc thấy được vận mệnh, hắn muốn lôi cô ra khỏi vũng lầy.
Không ngờ người bị lôi ra lại là hắn.
Giang Diệp là hy vọng của hắn.
Cũng là một phần trong ước mơ của hắn.
Đồng nghiệp hào hứng nói về nội dung buổi họp thường niên.
Hà Trú lại suy nghĩ.
Nếu một ngày kia, hắn thật sự có thể nhìn thấy Giang Diệp, không hề dùng thân phận fans, không dùng người bạn cũ không biết cô còn nhớ hay không mà là lấy thân phận là người theo đuổi bước chân của cô, tới gần với ước mơ của mình, muốn nói với cô, cảm ơn cậu vì đã kéo mình một tay.
…
Trước ba ngày bắt đầu cuộc họp, Giang Diệp mới nhận được chủ đề nội dung của cuộc họp.
Giang Diệp đọc lại tin nhắn này ba lần, lại chỉ chỉ vào não mình với Đàm Mộng.
Đàm Mộng: “Có ý gì?”.
Giang Diệp; “Người làm kế hoạch có phải có vấn đề ở nơi này không? Đeo mặt nạ đi tham gia cuộc họp thường niên, tớ đi tham gia vũ hội trong truyện cổ Grimm à?”.
“…”, Đàm Mộng xì một tiếng, sau đó nói, “Hình như là Tần tổng nói không muốn tất cả nhân viên trong công ty e ngại thân phận và chức vị, có thể lấy thân phận bình đẳng để tiến hành giao lưu”.
“Nhưng tới lúc ấy, tớ mở miệng không phải vẫn biết à?”.
Giang Diệp tự hỏi hồi lâu, nghiêm túc hỏi Đàm Mộng, “Cậu biết giả giọng không?”.
Đàm Mộng: “… Cậu nói xem?”.
“…”.
“Thôi, thôi”, Giang Diệp ngã nhào qua một bên, ném điện thoại đi, “Dù sao hai chúng ta cũng chỉ lướt ngang thôi, không có vấn đề gì”.
Từ lúc bắt đầu, Giang Diệp đã chẳng tính tới chuyện tham gia cuộc họp một cách nghiêm túc.
Cô còn bận nhiều việc khác, kiểu như họp thường niên này đối với cô chỉ là một nhiệm vụ xã giao bị công ty yêu cầu hoàn thành, chuẩn bị đi ngang rồi tìm cơ hội trốn.
Nhưng dù sao cũng là lệnh từ công ty, cô cũng phải nghe theo.
Trước tiên, Giang Diệp tùy tiện chọn một cái mặt nạ trong một đống cái được đưa tới.
Vì phải che tóc đi nữa, Giang Diệp còn chọn một cái mũ trùm con thỏ, là kiểu niết cái dây thì cái tai sẽ nảy lên.
Giang Diệp tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Nhưng Lâm Tối khá thích cái mũ trùm đầu này, còn dặn Giang Diệp sau khi kết thúc thì phải đem về cho cô.
Cùng ngày cuộc họp thường niên, Đàm Mộng tới trước.
Mà Giang Diệp vì phải chụp quảng cáo nên tới công ty muộn hơn.
Cuộc họp điều động quá nhiều nhân viên nên không ai ra đón cô được.
May mà cô mang sẵn mặt nạ và khăn trùm đầu, trang bị hết từ trong xe, lúc đi xuống cũng không sợ bị nhận ra.
Nhưng tới khi Giang Diệp tới công ty mới ý thức được một chuyện.
Từ lúc cô tham gia tuyển chọn, đều chỉ đi qua ba điểm: nhà ăn, ký túc xá, phòng tập, rất ít khi tới chỗ khác.
Sau khi ra mắt rồi càng ít khi tới công ty.
Bây giờ cô mới nhận ra, cô vốn không biết thính phòng tổ chức cuộc họp ở đâu.
Giang Diệp vòng một vòng, cuối cùng tìm thấy bản đồ ở tầng một của công ty, bắt đầu chăm chú nghiên cứu nên đi như nào.
“Bạn ơi”.
Khi Giang Diệp đang nghiên cứu bản đồ, bỗng có người hỏi cô, “Bạn biết phòng họp thường niên đi thế nào không?”.
Giang Diệp: ?
Tình huống như cô xem như này ngoài ý muốn.
Nhưng sao còn có người trong công ty không biết đường vậy?
Giang Diệp cảnh giác liếc mắt một cái.
Hắn cũng đeo mặt nạ, Giang Diệp không biết hắn là ai nhưng nghe tiếng thì không phải người cô từng tiếp xúc trong công ty.
Giang Diệp lập tức nghĩ tới lời Đàm Mộng nói với cô.
“Đừng nói là tớ chưa nhắc cậu. Trên đường gặp được ai chào hỏi với cậu đừng có để ý làm chi. Tớ nghe nói lần này có khả năng có fans cuồng giả dạng nhân viên trà trộn vào, cậu cẩn thân chút đừng để bị hố”.
Giang Diệp nghĩ nghĩ xong không mở miệng.
Cô chỉ lắc lắc đầu, niết cái dây từ cái mũ làm cho cái tai con thỏ giật giật.
Hà Trú; ?
Hắn tới công ty chưa lâu, bình thường chỉ đảo quanh chỗ của mình cho nên lần này không biết đường thật.
Không ngờ là hỏi đường còn hỏi sai người.
“Bạn cũng không biết à?”, Hà Trú nói, “Vậy xin lỗi, làm phiền rồi’.
Giang Diệp lại nghiên cứu bản đồ trước khi rời đi.
Trực giác tìm đường của cô khá tốt, không lâu sau đã tìm thấy rồi.
Nhưng cô dừng trước cửa hồi lâu, nghĩ nghĩ vẫn vòng trở về.
Tuy rằng không biết người này có phải fans cuồng không nhưng giúp được thì vẫn nên giúp đi.
Quả nhiên người nọ còn đang nghiên cứu bản đồ.
Giang Diệp đi qua vẫy vẫy tay với hắn, lại giật tai trái.
Hà Trú: ?
Rõ là hai lần cô biểu đạt khá mơ hồ nhưng hắn lại bất ngờ hiểu được ý của cô.
Giật bên trái là yes.
Giật bên phải là no.
Hà Trú: …
Hắn bất giác nở nụ cười.
Vì để chứng minh phán đoán của mình, Hà Trú lại hỏi: “Bạn tìm được đường rồi hả?”.
Giang Diệp giật tai trái, gật gật đầu.
Hà Trú lập tức gật đầu: “Cảm ơn”.
Giang Diệp có hơi bất ngờ nhướng mày.
Không ngờ người này lại khá nhạy bén.
Dọc đường đi hai người không nói gì nhiều.
Chờ tới khi đưa hắn tới nơi, Giang Diệp lắc lắc hai bên tai, vẫy vẫy tay với hắn chuẩn bị rời đi.
Hai lần.
Hà Trú nhìn bóng dáng cô hai lần, bỗng cảm thấy dáng người cô khá quen mắt.
“Chờ một chút. Lời này có lẽ hơi mạo muội”, Hà Trú dè dặt hỏi, “Bạn có quen Giang Diệp không?’.
Giang Diệp: ???
Cô nhanh chóng lắc lắc tai phải, lắc đầu.
Đúng là hắn nghĩ nhiều rồi.
Hà Trú: “Vậy xin lỗi nhé, làm phiền …”.
Hắn còn chưa nói xong, cô nương này đã chạy trốn mất cả người rồi.
Hà Trú: ?
…
“Trời ạ, hôm nay thực sự có fans của tờ trà trộn vào. Tớ vậy mà còn gặp được người hỏi thăm tớ. May mắn anh ta không nhận ra tớ”.
Giang Diệp còn sợ hãi mà vuốt vuốt tim.
Đàm Mộng đưa cho cô cốc nước, “Chúng ta cũng phải ra ngoài thôi, thêm ít nữa là tới chúng mình lên sân khấu rồi”.
“Tớ cũng thấy vậy”, Giang Diệp nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng lạ, ôm lấy Đàm Mộng rì rầm nói, “Tớ sợ quá, cô Đàm Mộng bảo vệ tớ với”.
Đàm Mộng ra vẻ ghét bỏ: “… Có sợ cũng đừng ôm tớ”.
Tuy cô nói vậy nhưng cũng không có ý tránh Giang Diệp.
“Quá chán rồi”, Giang Diệp nói, “Nếu không mình tập thoại thêm lần nữa”.
Tiết mục Giang Diệp chuẩn bị cho hai người họ trong cuộc họp này là kịch nói.
Lúc ấy, khi Đàm Mộng nghe được kinh ngạc tới độ cằm suýt rớt xuống đất, đánh chết cũng không đồng ý.
“Cậu nghĩ cái gì đấy, hai idol nhóm nhạc nữ mà đi diễn kịch nói à?”.
Giang Diệp lại thấy cái này rất thú vị: “Không được à? Cả thế giới đều biết chúng ta là nhóm nhạc nữ rồi, cứ biểu diễn hát với nhảy thì có gì vui, tới quảng bá bài hát à? Công ty chúng ta đã làm tới album thứ ba rồi, hát nhảy có gì vui, chẳng bằng đổi trò cho mới mẻ”.
Đàm Mộng vẫn nói: “… Không muốn”.
Giang Diệp tỏ vẻ đáng thương: “Kịch bản tớ cũng viết xong rồi, cậu không cần nói, tớ cũng chỉ đành sửa thành độc diễn”.
Cô cố tình thở dài, tiếc nuối, “Đáng tiếc thật”.
Đàm Mộng: …
Đàm Mộng là người điền hình cho việc ăn mềm không ăn cứng, cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp.
Vì để gϊếŧ thời gian, hai người họ tìm nơi ít người dượt thoại lại một lượt.
Chờ tới khi lên sân khấu, hai người đều tháo mặt nạ xuống.
Bên dưới tức thì là một mảng hoan hô cùng vỗ tay.
“Giang Diệp tới! Giang Diệp tới!”.
“Mau mau mau! Có hạt dưa đây rồi!’
Mà Hà Trú đang tìm Giang Diệp trong biển người bỗng liếc mắt nhìn lên sân khấu.
Hà Trú: ?
Bộ quần áo này của Giang Diệp.
Sao giống y chang với cô gái dẫn đường cho hắn vậy?
Chút tâm hự của edit: Ui cute, ship ship ship hết.