Mật mã Giang Diệp đoán là đúng.
Cuối cùng mấy người họ cũng ra khỏi mật thật, khi cảm nhận được bầu không khí và ánh sáng bên ngoài, hệt như có cảm giác được tái sinh vậy,
Lâm Tối duỗi tay, học bạn diễn viên nào đó trong bộ phim nào đó hô to một tiếng: “Freedom!!”.
Giang Diệp: …
Nhân viên công tác nhìn thời gian, có hơi bất ngờ, “45 phút, các em ra ngoài nhanh hơn chị đoán rất nhiều”.
Quay phim đi theo sau họ hỏi, “Lần thử thách này có cảm giác như nào?”.
Giang Diệp nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, “Tuy rằng là lần đầu tiên em chơi mật thất nhưng trải nghiệm cũng không tệ lắm. Nếu sau này còn có cơ hội, em có thể tới các kiểu mật thất khác xem xem”.
Máy quay lia về những người khác.
Bọn họ đều không hẹn mà cùng bảy tỏ sự biết ơn Giang Diệp.
“Giang Diệp, công thần lớn nhất của mật thất 5tars!”.
“Ừm, không có Giang Diệp hẳn chúng ta không ra ngoài được mất”.
“Chí lý lắm! Cửa thứ hai tớ suýt nữa bị dọa xỉu luôn!”.
“Giang Diệp vĩ đại! Nếu còn tới lần nữa thì tớ nhất định muốn đi cùng với Giang Diệp!”.
“Giang Diệp mãi là thần!”.
Giang Diệp: …
Vừa vừa phai phải thôi.
Còn khen nữa thể nào cũng bị ngờ là nâng quá lố.
…
Giang Diệp cho rằng quay xong tập một, họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi mấy ngày.
Nhưng qua ngày hôm sau, bọn họ đã nhận được thông báo của show nhóm.
“Trạm thử thách thứ hai của 5tars”, người đại diện tuyên bố, “Nhảy dù mạo hiểm”.
Giang Diệp: ..
Cô vốn cho rằng công ty họ cùng lắm chỉ cho nhảy bungee.
Không ngờ là chơi lớn như vậy!
“Trước khi đi phải nói rõ trước, có ai chẳng thể tiếp nhận được không?”.
Người đại diện nói, “Chị đã xem qua báo cáo sức khỏe của mấy đứa đều không có vấn đề gì nhưng nếu vấn đề về tâm lý khó khắc phục thì cũng có thể xin không đi, bọn chị không ép mấy đứa”.
Giang Diệp: “Nhưng thế thì tập này sẽ không được lên hình ạ?”.
Thế fans cô còn không mắng chết công ty.
Người đại diện nói: “Em có thể đảm nhận làm cổ động viên cho các bạn khác”.
Giang Diệp: …
Vậy fans cô không phải là mắng tệ hơn à.
Đàm Mộng nghe tới nhảy dù nháy mắt đã thấy mặt có hơi không ổn.
Khi nghe có thể rút lui, cô định giơ rồi lại rụt.
Chẳng qua cô hình như khá ngượng nên phải bắt được một người cùng ở lại với mình mới được.
Nhưng Đàm Mộng nhìn trái nhìn phải, các đồng đội khác hình như hoàn toàn không định giơ tay.
Đàm Mộng rối rắm hồi lâu, vẫn chọc chọc Trình Chân: “Cậu không sợ à?”.
“Không sợ!”.
Khác với sự sợ hãi của lần đi mật thất, với kiểu vận động kíƈɦ ŧɦíƈɦ như này, Trình Chân lại rất phấn khích, “Tớ muốn nhảy dù đã lâu!”.
Cô thì thầm bổ sung một câu, “Trước kia bố mẹ tớ đều chẳng cho tớ đi, tớ càng muốn làm trái!”.
Đàm Mộng: …
Đàm Mộng lại nhìn về Lâm Tối.
Lâm Tối vừa nhìn đã hiểu ý cô, bình tĩnh nói: “Trước kia nghỉ phép ra nước ngoài cũng đã nhảy rồi, không có gì đáng sợ”.
Đàm Mộng: …
Đàm Mộng lại nhìn về Thẩm Tri Ý.
Thẩm Tri Ý chỉ khẽ mở to mắt rồi lại bình thường trở lại, dịu dàng nhẹ nhàng nói, “Nếu mọi người đều đi, tớ cũng không phải không thể thử, tớ nghe theo quyết định của mọi người”.
Đàm Mộng cuối cùng nhìn về phía Giang … nhìn gì mà nhìn.
Chẳng lẽ Giang Diệp còn sợ được à?!
Đàm Mộng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định giơ tay.
Cũng may không phải ngày hôm sau đã xuất phát.
Công ty như là cho họ thời gian chuẩn bị tâm lý vững vàng, chờ qua nửa tuần mới cho họ tới chỗ nhảy.
Khi ký cam kết đảm bảo, tay Đàm Mộng vẫn run lên.
Giang Diệp thấy cô cũng hơi buồn cười: “Cậu sợ lắm à? Bây giờ rời đi còn kịp, làm cổ động viên cổ vũ cũng rất tốt”.
“… Không, không có!”.
Đàm Mộng cậy mạnh nói, “Sao thế được!”.
Giang Diệp tập trung nhìn vào.
Đàm Mộng căng thẳng tới độ viết sai cả tên của mình.
Giang Diệp: …
Đàm Mộng cuối cùng vẫn chưa ký tên được, đi tới bên cạnh uống hớp nước, vừa uống vừa bình tĩnh lại.
Lâm Tối liếc cô một cái, chậm rì rì nói, “Uống ít thôi, chị sợ lát em ở trên trực thăng lại hồi hộp tới độ muốn đi vệ sinh”.
Tay Đàm Mộng run lên, suýt nữa bóp nát cả ly nhựa.
Cho tới giờ phút này cô cũng ảo não, nhìn về các đồng đội xung quanh, thì thầm, “Các cậu sao lại không sợ?”.
Đặc biệt là Giang Diệp.
Hai lần thử thách nhóm cô đều sợ muốn chết. nhưng Giang Diệp chỉ như tới chơi gameshow bình thường.
Đàm Mộng rối rắm hồi lâu, sau vẫn hỏi Giang Diệp: “Cậu không sợ cái gì sao?”.
Không giống như cô, cô sợ quá nhiều thứ.
Sợ độ cao, sợ bóng tối, sợ độ sâu.
Sợ thất bại, sợ không ai thấy, sợ chẳng có ánh sáng tỏa quanh.
Chỉ là cô chưa từng thừa nhận nên lúc nảo cũng giả vờ bản thân rất dũng cảm.
Nhưng Giang Diệp thì khác.
Cô hình như không sợ thất, đối với tất cả những thứ khiến loài người sợ hãi đều chẳng có chút lùi bước nào.
Đây là kiểu thiên phú vừa sinh đã có à?
“Có”, Giang Diệp nghĩ nghĩ nói, “Tớ sợ có người không thích tớ”.
Đàm Mộng nao nao.
Cô nhịn không được thì thầm, “Sao có thể có người không thích cậu được cơ chứ?”.
Giang Diệp cười cười: “Vì sao lại không chứ?”.
“Một ngày nào đó người thích tớ đều sẽ rời đi”.
Ở mặt này, Giang Diệp không theo chủ nghĩa lạc quan.
Giang Diệp ý thức được rất rõ ràng một sự thực, rằng tình yêu của fans rất ghê gớm nhưng cũng rất dễ tản đi mất.
Cô nỗ lực làm tốt mỗi màn trình diễn khiến bản thân sáng lấp lánh, sau khi xuống đài lại tích cực tương tác với fans, đó là bởi vì thu thập càng nhiều tình yêu mới là con đường duy nhất khiến cho giấc mơ của cô thành thật lâu một chút.
Cô sợ ngủ dậy rồi, phát hiện tất cả đều là giả, chỉ là đèn kéo quân khi cô uống xong bát canh Mạnh Bà mà thôi.
Chưa từng có ai thích cô.
Trước giờ cô cũng chưa từng thực hiện được ước mơ của mình.
Giang Diệp rũ rũ mắt, giấu cảm xúc đi, ” Thực sự không có ai sẽ mãi thích tớ cho nên tớ hy vọng mình làm tốt một chút, ít nhất có thể giữ fans ở lại lâu một chút. Nếu thực sự có một ngày như vậy, có lẽ tớ cũng chẳng sợ nữa”.
Giang Diệp cười, “Dù sao tới cuối cùng ai cũng phải đối mặt với chuyện mà mình sợ nhất, cậu nói đúng không?”.
Đàm Mộng: “…Ừm!”.
Đàm Mộng vẫn luôn bị Giang Diệp ảnh hưởng rất dễ nên nóng đầu lên ký tên, chờ ký xong lại thấy hối hận.
Nhưng bây giờ nào còn có cơ hội để cô chọn lại.
Đàm Mộng chỉ có thể đi theo đồng đội, học một ít lý thuyết nhảy dù do huấn luyện viên hướng dẫn, chuẩn bị một lúc nữa nhảy dù.
Khi tới trước máy bay trực thăng, nhân viên công tác nói với họ: “Một lần lên không có nhiều người vậy được, các bạn từng người lên một”.
Trình Chân vốn đang nóng lòng muốn thử thách.
Nhưng khi nghe được từng người lên một lại có hơi sợ: “…. Ồ không thì ai lên trước làm mẫu thử?”.
Mọi người: …
Lâm Tối: “Trước đó là ai nghe nói có thể nhảy dù phấn khích tới độ nhảy tưng tưng?”.
“Thì lúc ấy em cho là mọi người có thể nhảy cùng nhau mà. Em còn nghĩ, lúc ấy lãng mạn như nào chứ”.
Trình Chân tỏ vẻ, “Đó gọi là gì? Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày?”.
Đàm Mộng vốn đang hồi hộp muốn nói, nghe vậy nhanh chóng gõ đầu cô, “Cậu nói gì may mắn hơn xem nào!”.
Trình Chân: “… Ồ”.
Cuối cùng vẫn là Giang Diệp lên tiếng: “Tớ đi trước”.
Cô lại thở dài, trông cứ như sắp đi hy sinh, “Ai bào là người có gan lớn nhất trong nhóm mình chứ. Nếu cứ phải có người làm lỗi giả, vậy để tớ đi thôi”.
Lâm Tối: …
Lâm Tối: “Chỉ là nhảy dù mà thôi, em không cần người một đi đầu không ngoảnh lại như thế*”.
*Câu gốc là phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, câu này xuất phát từ một bài thơ tên là Dịch thủy ca, chỉ những người anh hùng đi ám sát vua Tần, biết là đầm rồng hang hổ nhưng vẫn xung phong tiến bước, dù biết có đi cũng là không về nhưng chưa từng lùi bước. Tui tìm câu khác có ý tương tự thôi chứ còn câu được dịch văn vẻ thì tui không thấy.
…
Trên trực thăng chỉ có huấn luyện viên, thành viên nhảy dù và quay phim.
Giang Diệp mặc xong bộ trang bị đảm bảo an toàn, chuẩn bị bước lên trực thăng.
Máy quay quay thẳng cô: “Ở lần thử thách này có muốn nói điều gì không?”.
“Đây là lần đầu tiên thử thách trong cuộc đời của Giang Diệp mười chín tuổi”.
Giang Diệp nắm chặt tay, cười cười vẫy vẫy, “Nếu hoàn thành được, em sẽ mãi nhớ rằng năm mười chín tuổi em đã hoàn thành một thành tựu vô cùng đáng tự hào!”.
Biểu hiện trước máy quay của Giang Diệp rất thong dong nhưng nói thật thì cô hơi hồi hộp.
Dù sao rơi ở độ cao như vậy xuống, là ai cũng sẽ thấp thỏm một chút trong lòng.
Huấn luyện viên của Giang Diệp là một chị gái hơn ba mươi tuổi.
Như là cảm nhận được sự hồi hộp của Giang Diệp, cô an ủi nói, “Đừng sợ, lát nữa khi nhảy dù, để có thể giảm bớt sự sợ hãi trong lòng, em có thể hô to tên người em thích, rất có tác dụng”.
Giang Diệp: …
Huấn luyện viên này là muốn cô sụp phòng à.
Chờ tới khi trực thăng lên tới độ cao 3000 mét, vừa mở cửa cabin ra, gió lạnh bèn ào vào.
Giang Diệp từ cabin đi xuống, chớp mắt có ý muốn rút lui.
Cảm giác tử vong của đời trước bắt đầu tràn đầy đầu cô.
Giang Diệp bỗng có hơi choáng đầu.
Huấn luyện viên hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”.
Giang Diệp hít sau hai lần, gật gật đầu.
Cô nhắm hai mắt, nhảy xuống cùng huấn luyện viên.
Giang Diệp ban đầu cho là mình sẽ sợ nên cô định nhắm mắt lại nhưng sau khi mấy chục giây rơi tự do qua đi, lúc mở dù, trong phút chốc Giang Diệp cảm nhận được một cảm giác khá kỳ diệu.
Cô mở mắt ra.
Người quay phim cười nhìn cô.
Huấn luyện viên ở đằng sau cười hỏi: “Còn sợ không?”.
Giang Diệp chớp mắt, chưa nói chuyện.
Gió thổi bên tai cô.
Dòng sông ngọn núi dần hiện lên trước mắt cô.
Giang Diệp cảm thấy bản thân đang nhìn thế giới ở một góc nhìn mới.
Cô duỗi tay đón nhận từng đợt gió.
Hệt như con bướm rốt cuộc cũng bay lên bầu trời của riêng nó. Tại độ cao hơn một nghìn mét này, Giang Diệp nhìn thấy thế giới cô chưa từng thấy, bỗng có một loại khát vọng muốn được khóc vô cùng.
Nhìn về đường chân trời xa xôi.
Lại nhìn những đồng bằng và dòng sông kia.
Giang Diệp chưa có một phút giây nào không cảm thấy thích thế giới này.
Dù cho thế gian này cho cô một hoàn cảnh gia đình bất hạnh ra sao, khiến cô trải qua một cuộc đời bất hạnh nhường nào nhưng cô chưa từng oán hận thế gian này một lần nào.
Có lẽ vì quá thích nó nên trời cao mới cho cô một cơ hội được sống lại, để cô có thể bước lên con đường chưa từng đi, nhìn thấy cảnh đẹp chưa từng thấy, thực hiện những ước mơ còn dang dở.
Sao phải sợ chứ.
Mỗi một lần hít thở, cô đều cảm thấy vui sướng vì mình còn sống.
Giang Diệp nhớ tới lời huấn luyện viên nói với cô trên trực thắng.
Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: “Giang Diệp! Nghe cho rõ đây, cậu rất tốt! Cậu phải mãi mãi làm chuyện mà cậu yêu thích!”.
Giang Diệp hét lên xong, rất nhẹ nhõm nở nụ cười.
Cô vươn tay trong gió, phảng phất như nghe được lời nói này vang đi xa xa mãi tới vô cùng.
Tác giả có lời muốn nói:
Tương lai một ngày nọ khi show được lên sóng, fans dựng lỗ tai lên nghe: “Để tôi nghe xem Giang Diệp thổ lộ với ai?”.
Sau cùng đối tượng mà Giang Diệp thổ lộ: Chính mình.
Fans: … Quả là idol nhà tôi!
Chút tâm hự của edit: Đây là lần đầu tiên tui đọc gần 100 chương không có tình củm, không có đì ra ma tay ba tam giác nhưng vẫn đọc hết được do tui thích.