Trọng Sinh Sau Debut Thành Center

Chương 98



Giang Diệp: “Địa điểm cụ thể thì sao?”.

Thẩm Tri Ý: “Một cái cây màu nâu, cành lá xanh um tùm”.

Giang Diệp: .

Thẩm Tri Ý: “Ở đây hình như là một cái hang”.

Giang Diệp: “…. Ý tớ không phải cụ thể kiểu này”.

Thẩm Tri Ý mông lung chớp mắt: ?

Giang Diệp muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi: “Thôi, cậu tìm chỗ trốn đi, bọn tớ làm xong nhiệm vụ bên này qua tìm cậu”.

Thẩm Tri Ý nhìn xung quanh, ngoan ngoãn vâng lời: “Được”.

Giang Diệp cúp máy, lấy bản đồ ra xem chỗ nào có nhiều cây.

…Con bé này, cả cái sân chơi này không phải toàn cây à?”.

Trình Chân bên cạnh hỏi: “Là Tri Ý sao? Biết cậu ấy ở đâu không?”.

Giang Diệp nghĩ nghĩ, miễn cưỡng nói: “… Xem như đi”.

Đàm Mộng hỏi: “Cậu ấy ở đâu?”.

Giang Diệp: “Cạnh cái cây màu nâu, cành lá um tùm, hình như ở một cái hang”.

Giang Diệp hỏi lại hai cô: “Các cậu thấy qua chưa?”.

Đàm Mộng: ?

Cô nghi ngờ bản thân nghe được chuyện cổ tích*.

*Từ gốc thiên phương dạ đàm, ý chỉ chuyện nghìn lẻ một đêm, tức các chuyện chẳng có thật, lạ lùng.

“Thôi được rồi”. Giang Diệp nhìn họ, bước đi nhanh hơn, “Thời gian không đủ, chúng ta vẫn nên đi làm nhiệm vụ trước thì hơn”.

Bọn Giang Diệp chạy tới chỗ của NPC ở quảng trường.

Bên họ có sáu âm phù.

Còn dư lại bốn cái thì có ba cái đã được các người chơi khác tìm được, điền lên cầm phổ.

Vì thế Đàm Mộng phụ trách trông chừng cho hai cô, Giang Diệp và Trình Chân phụ trách nghiên cứu cầm phổ.

Trên âm phù ghi các con số trong bài soạn nhạc.

Bên trái là chỗ điền thứ tự.

Giang Diệp dựa theo quy luật này, dùng bút điền hết các con số vào vị trí còn trống.

Chỉ là họ đợi hồi lâu, cái âm phù cuối cùng vẫn chưa có ai tìm được.

“Làm sao bây giờ?”, Giang Diệp nhíu mày, “Thời gian sắp hết rồi”.

Âm phù bây giờ chưa có ai mang tới.

Những người đang đi tìm âm phù còn bị bắt, tin nhắn liên tục được gửi tới chỗ họ.

Đàm Mộng nghĩ nghĩ: “Còn có hai phút, nếu không tớ lại đi tìm”.

“Không còn kịp rồi”, Giang Diệp quay ngay sang người bên cạnh: “Nếu không thì Trình Chân cậu biên một đoạn đi. Cậu cảm nhạc tốt, còn rất may mắn, cậu nhìn xem điền cái gì vào thì hợp, đánh cược một phen đi”.

NPC bên cạnh: ?

Hắn vừa định ngăn cản nói không thể chơi như vậy nhưng Trình Chân vừa nhìn lướt qua, ồ một tiếng: “Bài này hình như hơi quen quen?”.

Cô nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cầm bút viết số lên, đưa cho NPC: “Anh nhìn xem có phải cái này?”.

NPC: …?

NPC nhìn thoáng qua, suýt nữa thì con ngươi cũng vọt ra ngoài.

Vừa định nói sao bạn đoán chuẩn vậy thì nghe được Trình Chân cười nói: “Đây là bản nhạc cổ 《Nước chảy》, hồi bé tớ học qua rồi”.

NPC: …

Con pà nó còn có thể chơi như vậy?

Nhưng NPC chỉ có thể diễn theo kịch bản, căng da đầu nói: “Vậy… cảm ơn các ngươi đã giúp ta hoàn thành quyển cầm phổ còn thiếu”.

Hắn hơi khom lưng, còn chưa ngẩng đầu dậy, đám người chơi đã chạy mất dạng.

NPC: ?

“Được rồi”, Giang Diệp đưa các đồng đội tránh thoát sự đuổi bắt của người áo đen, “Bây giờ chúng ta có thể đi tìm Thẩm Tri Ý”.

Diện tích của cả sân chơi này rất lớn.

Giang Diệp nhìn thoáng qua bản đồ nói: “Nếu không chúng ta chia nhau ra tìm?”.

Đàm Mộng và Trình Chân không hẹn mà cùng lộ ra nét mặt rất không bằng lòng.

Đàm Mộng ngượng ngùng nói: “… Cũng không phải cứ phải đi cùng nhau, tớ chỉ cảm thấy… Ừm, chia nhau ra có phải hơi nguy hiểm không?”.

Trình Chân càng thêm dứt khoát, một tay bấu Giang Diệp một tay bấu Đàm Mộng, giữ chân họ: “Tớ không rời khỏi hai người các cậu đâu!”.
Giang Diệp: …

Giang Diệp có cảm giác như đưa theo hai bạn nhỏ đi chơi, còn phải đi tìm thêm một bạn nhỏ bị mù đường.

Tuy vậy ba người đi chung cũng có lợi.

Hoàn toàn có thể mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương.

Hơn nữa, Giang Diệp trốn người áo đen rất điệu nghệ.

Như cô kể lại thì tài năng này là do cái dì ở trại mồ côi ban tặng, cô trốn bà ý suốt.

Cuối cùng, vậy mà họ thực sự tìm được Thẩm Tri Ý ở cạnh một cái cây.

Giang Diệp nhìn qua cái cây kia.

Không thể không nói, Thẩm Tri Ý còn miêu tả khá chính xác.

Giang Diệp: “Sao cậu lại chạy tới đây?”.

Đây là khu hẻo lánh nhất trong cả khuôn viên sân chơi.

Cũng chẳng trách Thẩm Tri Ý nói ở cạnh cái cây, ở nơi này cái cây cũng được tính là vật thể định hướng.

Thẩm Tri Ý hơi chột dạ: “… Tớ cũng không biết”.

Nếu biết được thì cô còn ở đây sao!
“Được rồi đi mau”, Giang Diệp nói, “Ở đây không an toàn”.

Bọn họ vừa tìm được Thẩm Tri Ý chưa lâu, điện thoại lại vang lên tiếng chuông.

Nhiệm vụ thứ hai.

[Nhiệm vụ thứ hai: ở bên bờ sông Hán có một người áo đen. Hãy tới đó và giải quyết nguyện vọng của hắn. Sau khi nguyện vọng của hắn thành thật, hắn sẽ nhắc cho các bạn mật mã để ngăn các người áo đen ngoài hành lang đi lại. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, người áo đen này sẽ được thả ra khi kết thúc 60ph]

Thẩm Tri Ý xem xong có hơi nóng lòng muốn thử: “Chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ này sao?”.

Lúc ấy cô muốn đi làm nhiệm vụ thứ nhất nhưng không ngờ là chết dí ở đây, chưa giúp đỡ được gì.

Giang Diệp nhìn thoáng qua bản đồ.

Vị trí họ đang đứng cách sống Hán cũng không quá xa.

Cô cất điện thoại đi: “Chúng ta đi thôi”.
Bọn Giang Diệp đi đứng rất cẩn thận.

Ở ngoài hành lang gần bờ sông Hán đúng là có người áo đen.

Trình Chân vò đầu bứt tai: “Trên đó có chú thích gì không?”.

Giang Diệp: “Không có”.

Đàm Mộng: “Mật mã là bao nhiêu?”.

“Cũng chưa nói”, Giang Diệp đáp, “Chỉ nói nếu đáp sai ba lần, người áo đen sẽ lập tức được thả ra”.

Cô nghiên cứu tin nhắn, nói, “Tuy vậy, mật mã này hình như cũng chỉ có bốn số”.

Bốn người quay đầu lại nhìn, thấy người áo đen* ngoài đó, nhịn không được rùng mình.

*Vì giao diện là cổ trang nên tui nghĩ mấy ổng không mặc vest như vệ sĩ mà mặc đồ như sát thủ ngày xưa ý các bạn

Thôi được, không nên mạo hiểm đoán bừa.

Cách sông Hán không xa, NPC cầm cầm phổ vừa rồi đang lo sốt vó.

Giang Diệp: “Chúng ta đi hỏi manh mối trước”.

Bọn Giang Diệp tới gần hắn, thử thăm dò: “Nguyện vọng của anh là gì?”.
NPC: …

Sao lại là mấy người các người?

Nhưng kịch bản viết sao vẫn nên diễn như vậy, hắn thở dài một hơi: “Ta hy vọng có người nghe ta đánh đàn”.

“Chúng tôi nghe anh đánh đàn”.

“Không được không được”, NPC nghiêm túc nói, “Ta yêu cầu phải là người hiểu âm nhạc mới nghe ta đánh đàn được”.

Hắn nói xong lại thở dài một hơi, “Đáng tiếc, trong thiên hạ này, tri kỷ khó tìm”.

Giang Diệp: “Tôi chắc là hiểu được, anh đàn đi”.

Trình Chân: “Tôi cũng nghe hiểu”.

Thẩm Tri Ý: “Trước kia tôi có học qua, hẳn cũng có thể”.

Đàm Mộng: “… Nếu chỉ làm người nghe thì hình như tôi cũng có thể?”.

NPC: ???

NPC mông lung nhắc nhở nhiệm vụ cho họ: “Ta muốn nói, là tri kỷ có thể tiếng tiếng đàn của ta đang nói gì”.

Trình Chân cũng nói rất nghiêm túc: “Có thể mà, tôi tám tuổi đã thi được đàn cổ cấp mười, cầm phổ ban nãy của anh không phải tôi cũng nhận ra à?”
“Anh không tin? Anh không tin thì nhường chút nào, để tôi đàn một đoạn cho anh nghe”.

Trình Chân nói xong ngồi xuống thật.

Cô sờ dây đàn, nhíu mày, “Sao tôi cảm thấy đàn này chất lượng không tốt lắm”.

NPC: …

Có thể tuân thủ quy tắc trò chơi một chút được không?

Ngay khi hắn muốn đình công nghỉ việc, có người chơi khác kéo một NPC khác tới.

Bọn họ néo NPC đang ngơ ngẩn này tới trước mặt hắn, “Vị này nói hắn tinh thông nhạc lý, nhất định có thể làm tri kỷ của anh”.

Giang Diệp: …

Ồ hóa ra nên chơi như này.

NPC: “Thật vậy chăng”.

Nhưng người nọ ngồi xuống một lát rồi lại rời đi.

NPC lập tức lắc đầu: “Không đúng không đúng, không phải hắn”.

Trình Chân vỗ vỗ mặt: “… Vì sao hắn không chịu tin tớ?”.

Giang Diệp: …

Giang Diệp cũng nắm được quy tắc trò chơi rồi nói: “Không thì chúng ta cũng đi tìm thử xem?”.
Khi họ nói chuyện, đã có các người chơi khác lục tục dẫn NPC tới.

Trường hợp này quả hệt như cô Tấm thử giày.

Mỗi người ngồi nghe trong chốc lát rồi lại rời đi.

Cuối cùng chờ tới người cuối cùng nghe được, bắt đầu lên tiếng.

“Ôi! Tiếng đàn vang vọng bực này! Tựa như ngọn núi cao vậy”.

“Ôi! Tiếng đàn mênh mông cuồn cuộn bực này! Tựa như nước chảy róc rách vậy!”.

Vị NPC này đương nhiên là diễn viên quần chúng, lúc diễn cứ như là đang đọc diễn văn.

Tất cả mọi người: …

Lúc này Giang Diệp coi như đã hiểu kịch bản của trò chơi là gì.

“Đã hiểu, là du ngoạn núi sông gặp được tri âm”.

“Bọn họ là Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ*”.

*Truyện Gả cho tội thần tui đã liệt cái tích này xuống rồi nè, bạn nào chưa rõ thì lên sọt bác gu gồ nha chớ nó hơi dài.

Giang Diệp xoa xoa đầu Trình Chân, rất ung dung nói ra nguyên nhân mới nãy NPC không để ý tới cô: “Dù sao chúng ta cũng không thể hủy cả điển tích được”.
Trình Chân: …

Trình Chân nhìn thoáng qua thời gian.

Hai vị NPC này còn chưa diễn xong mà cách thời gian thả người áo đen chỉ còn chưa đầy ba phút.

Vì thế, khi họ đang tiếp tục diễn kịch, Trình Chân rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà chen vào giữa họ: “… Nhưng tiên sinh Chung Tử Kỳ à, các anh không phát hiện hắn chỉ đang lặp lại tiết tấu bốn quãng tám* à?”.

*kiến thức âm nhạc, tại hạ xin cáo từ

Sau khi Trình Chân nói xong, Giang Diệp bỗng ngộ ra cái gì: “Cậu nói cái gì cơ?”.

NPC: …

NPC: “Từ từ…”.

Giang Diệp mặc kệ sự ngăn cản này: “Anh ấy đàn đoạn ngắn nào cơ?”.

Trình Chân nghĩ nghĩ, nhanh chóng nói ra một chuỗi nốt nhạc.

NPC: “Không phải…”.

Giang Diệp đã phản ứng cực nhanh, đưa bốn nốt mở đầu vào rương mật mã.

Cạch một cái.

Hành lang bị khóa lại rồi.

Nhiệm vụ thứ hai hoàn thành.
NPC: …

NPC sắp ngất.

Không phải chứ.

Nhiệm vụ của phần này rõ ràng là chờ hắn nói xong đoạn tiếp theo, sau đó cảm ơn người chơi rồi chờ tới khi hắn giao quyển cầm phổ này cho họ, dùng bút đỏ đánh dấu đoạn nhạc được coi là mấu chốt tìm ra mật mã.

Sao còn có người trực tiếp dựa vào nội dung hắn đàn mà phá ngang như vậy?!

Những người chơi khác: ?

Người chơi khác cũng ngây ngẩn theo: “Đây không phải là kho nhạc sống à?”.

“Đây là thao tác cơ bản của thành viên nhóm nhạc nữ à”.

Có người âm thầm hỏi Đàm Mộng: “Bây giờ, các bạn tuyển chọn có phải phải đạt tới tiêu chuẩn này mới có thể ra mắt hay không?”.

Đàm Mộng: …

Cũng không phải.

Chỉ là có vài người là thiên tài cực đỉnh mà thôi.

….

“Ultr, đạo diễn, mấy cô nương này chẳng dựa theo kịch bản của trò chơi thì phải làm sao đây?”.
“Nào có ai chơi kiểu này! Tìm không thấy âm phù thì tự biên! Chưa chờ NPC cho manh mối đã tự giải?”.

Đạo diễn: …

Đạo diễn nghĩ thầm, con pà nó tôi cũng không nghĩ ra.

Vốn chỉ nghĩ mời nhóm nhạc mới nổi gần đây tới để đảm đương điều chỉnh bầu không khí thôi.

Cứ tưởng rank Bạc mà ngờ đâu trình rank vương giả?

“…”.

“Như này đi, nhiệm vụ phía sau nâng độ khó lên một tí”, đạo diễn nghĩ, “Đồng thời, cho người áo đên đi tuần tra chung quanh chỗ họ nhiều vào. Tóm lại mấy người này không thể ở cạnh nhau, không thì quá khủng bố rồi”.

….

Lúc này đã qua nửa thời gian ghi hình.

Phòng bị loại cũng đã có hơn chục người.

Có người đùa với Lâm Tối: “Đồng đội của em đều ở bên ngoài, em không cô đơn sao?”.

“Nói thật thì em cũng muốn họ về chơi với em”, Lâm Tối cũng đáp lại bằng sự bông đùa, “‘Nhưng em càng hy vọng họ ở bên ngoài chạy nhiều một chút, để họ càng mệt càng tốt”.
Cùng lúc ấy, tuyên bố nhiệm vụ thứ ba.

[Nhiệm vụ thứ ba: Sau lần trước từ biệt Chung Tử Kỳ, Du Bá Nha vô cùng nhớ nhung Chung Tử Kỳ. Xin mời người chơi đi tìm Chung Tử Kỳ giúp Du Bá Nha. Chung Tử Kỳ đang sống ở trong thôn Hán Dương. Trong thôn có mười lăm nhà dân, người chơi cần phải tránh được hai người áo đen thường xuyên tuần tra xung quanh, trong mười lăm nhà này tìm ra được chỗ ở của Chung Tử Kỳ, đưa ra lời mời thay cho Du Bá Nha. Nếu nhiệm vụ thành công, người chơi có thể có được một tấm thẻ hồi sinh, có thể giúp một thành viên ở phòng bị loại]

Giang Diệp đọc lại tin nhắn này hai lần, sau đó cất điện thoại đi.

“Đi thôi”, cô nắm bản đồ trong tay, đôi mắt sáng lên, “Chúng ta đi hồi sinh Lâm Tối”.

Chút tâm hự của edit: Bạn edit ít khi nói các từ ngữ có nội dung chửi người một cách trực tiếp, bthg toàn zl hay đòe mòe, nên trong truyện tui cũng sẽ cách điệu hóa các từ như vậy lên ví dụ như con pà nó tui để ở mấy chương, dù sao thì không nên để trực tiếp là cmn tại edit không có quen


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.