“Đương nhiên, đồng thời cũng chúc mừng Lâm Tối! Với 13.006.800 phiếu trợ lực, đứng hạng hai trong đêm chung kết của Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng!”.
Số phiếu của hai người vừa hiện lên, mọi người lập tức phát hiện.
Chênh nhau gần 4.000.000 phiếu.
Không ngờ là fans của Giang DIệp thật sự làm được như khẩu hiệu của họ.
Không chỉ đưa Giang Diệp ra mắt mà còn muốn cô thắng với cách biệt cực lớn, muốn cho cô trở thành C nhất kỵ tuyệt trần, địa vị không bị lay động, chẳng bị bất kỳ ai nghi ngờ.
Ai cũng chẳng ngờ được, người được dự đoán xác suất ra mắt là 0,17% trước khi phát sóng, thực tập sinh một chọi 600 công ty cuối cùng lại trở thành thực tập sinh hot nhất gạt hết mọi cản trở, trở thành C thuận lợi.
Nghĩ lại cả quãng đường của Giang Diệp, thực sự có thể nói là kỳ tích của giới tuyển chọn.
Thứ hạng của hai người đã định.
Dù là ai mừng ai sầu, bên dưới đều là tiếng hoan hô vang dội không ngừng.
Trên sấn khấu, Lâm Tối duỗi tay hướng về Giang Diệp, trao cho cô một cái ôm.
Giang Diệp cũng nghiêm túc ôm cô.
Đây là đối thủ tốt nhất của cô, cũng là người bạn tốt nhất.
Cảm ơn chị vào giây phút debut này đã ở bên cạnh em.
Sau khi ôm xong, Lâm Tối chuẩn bị nói cảm nghĩ khi lập nhóm nhưng cô vừa mới đứng trước mic, liền nghe được ở trong tiếng hoan hô ồn ào rộn ràng này, có người bỗng hô to một câu thành thực xin lỗi.
Giọng rất vang, kèm theo cả tiếng nức nở.
Toản trường quay tức thì an tĩnh hẳn đi.
Bình luận cũng đang ngây ngẩn cả người.
[… À này, mới rồi tôi có phải nghe được có người nói xin lỗi không?]
[Tuy rằng không hợp lý nhưng có thể hiểu được]
[Cẩn thận nghĩ lại thì, đứng ở góc độ fans của Lâm Tối đúng là quá đau lòng, vốn dĩ trước khi thi đấu ai cũng nghĩ cô ấy hẳn sẽ nắm chắc C rồi? Bây giờ cảm thấy giữ được hạng hai cũng đã không dễ dàng gì…]
Nhưng Lâm Tối rất bình tĩnh, bỗng cười rộ lên: “Mình mới nãy có nghe được có người nói xin lỗi với mình phải không? Không cần phải vậy đâu. Nghe lời mình, các cậu đã rất tuyệt rồi, các cậu không cần xin lỗi mình. Có lẽ mình không lấy được hạng nhất, khiến các cậu thất vọng rồi nhưng đó là vấn đề của mình, không phải của các cậu. Các cậu đã làm đủ rồi, vất vả rồi”.
So với Giang Diệp, Lâm Tối thực ra không được tính là một idol chiều fans cho lắm nhưng vào giờ phút này, không có một fans nào không bị những lời này của cô làm cho cảm động.
“Mọi người vui lên đi nhé. Bởi vì từ nay về sau, mình, Lâm Tối, lại có thể trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ mình thích rồi”.
Lâm Tối nói xong bèn rời sân khấu.
Cô đi về phía Giang Diệp, lùi lại hai bước, vẫy vẫy tay, giọng dịu dàng, thoải mái, “Chị lên trước chờ em”.
Sau khi nói xong mới xoay người lại, đi về phía kim tự tháp.
Giang Diệp nhìn theo bóng dáng cô, vừa khóc vừa cười.
Vừa mới khóc xong, vành mắt cô có hơi đỏ.
Dưới ánh đèn này, nước mắt cô sáng lấp lánh hệt như được đính đá khi trang điểm vậy.
Có một kiểu xinh đẹp yếu ớt, khiến người khác mềm lòng.
Trong tiếng hoan hô, Giang Diệp đi tới cầm mic, mũi còn có hơi hồng hồng.
“Mình tốn thời gian ba tháng để vẽ nên cảnh sắc tuyệt đẹp như trong mơ. Giấc mơ này là mình và các cậu thực hiện cùng nhau, sau đó chúng mình thành công rồi’.
Giọng của cô vẫn còn chút nghẹn ngào, lại tràn đầy tình cảm, “Trước kia vẫn luôn nói lời cảm ơn với các cậu nhưng lúc này mình muốn nói, từ nay về sau, xin hãy cứ đi cùng với mình nhé. Chúng mình sẽ có càng nhiều giấc mơ hơn, đáng để cùng nhau thực hiện nó!”.
Sau khi Giang Diệp nói xong, khom lưng với các thầy cô rồi mới đi về phía kim tự tháp.
Con đường đi tới kim tự tháp rải đầy kim tuyến và các mảnh giấy lấp lánh.
Giang Diệp bước đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa vẫy tay với các fans hết như con bướm nhỏ đang vỗ cánh.
Cô như là đang bay về phía trước.
Giang Diệp nghe được rất nhiều lời nói kêu cô đừng khóc của fans.
Mà còn có nhiều người hơn nói với cô, ra mắt vui vẻ.
Khu bình luận cũng bị fans Giang Diệp chiếm cứ hết rồi.
[A a a a hu hu hu con gái của tôi đêm nay ra mắt đêm nay mất ngủ!!!]
[Hu hu hu hu tôi vui quá đi!! Giang Diệp của tôi ơi sau này hãy cứ bước đi trên con đường đầy hoa nhé!!]
Mà trước khi lên kim tự tháp, Giang Diệp bỗng dừng lại.
Cô khom lưng thật sâu với fans ở hai bên khán đài.
Chặng đường này là mình cố gắng bước đi, cũng là các cậu luôn thúc đẩy mình từ phía sau.
Cảm ơn các cậu.
Giang Diệp cúi chào xong bước lên cầu thang.
Trình Chân lập tức phi xuống ôm lấy cô.
Thẩm Tri Ý duỗi tay xoa đầu cô.
Tất cả mọi người đã gỡ mic nên không ai nghe được các cô gái đang ở bên đó nói thầm chuyện gì nhưng họ biết, bọn họ đang hoan nghênh Giang Diệp nhiệt liệt.
Sau khi Giang Diệp ngồi xuống, Mục Tinh Trì nói: “Bây giờ, tôi sẽ công bố suất ra mắt cuối cùng của 5tars”.
C là ai trong lòng mọi người đều hiểu rõ cho nên cũng không ngoài ý muốn.
Ngược lại là vị trí thứ năm này sẽ rơi vào nhà ai còn chưa chắc được.
Vừa mới công bố hai đợt thứ hạng tạm thời, tuyên truyền bầu phiếu đều rất gấp gáp.
Ngay lúc này, tình huống nào cũng có khả năng xảy ra.
Mục Tinh Trì: “Mời xem màn hình lớn”.
Trên màn hình hiện ra hai cái tên cuối cùng.
Đàm Mộng và Lương Úc.
Cả trường quay ồn ào.
Đàm Mộng căng thẳng tới độ chân tay cứng đờ.
Khi cô bước đi, xém chút nữa còn đi cùng tay cùng chân.
May là Lương Úc phát hiện cô có hơi không đúng, rất tự nhiên vươn tay ra dắt cô đi, xem như thuyên giảm bớt sự căng thẳng của cô.
Hai người họ thực ra trước đó chưa từng hợp tác với nhau bao giờ.
Lương Úc cũng chẳng phải người nhạy cảm với cảm xúc của mọi người, cũng chẳng dễ ở chung với người khác.
Nhưng lúc ấy, Lương Úc nghĩ tới cách Giang Diệp hay làm với họ.
Trước kia cô không hiểu nhưng bây giờ cô muốn học thử.
Có lẽ làm vậy thực sự có thể khiến người khác thả lỏng hơn.
Mục Tinh Trì bắt đầu đọc ra các từ ngữ mấu chốt.
Tất cả mọi người hầu như đều đang nín thở.
Chỉ có Giang Diệp sau khi thấy người cạnh tranh với Đàm Mộng là Lương Úc thì thở phào một hơi, trở thành người bình tĩnh nhất.
Quả nhiên, Mục Tinh Trì công bố đáp án của cô.
“——chúc mừng, thực tập sinh của Giải trí Thịnh Duệ, Đàm Mộng!”.
Giang Diệp vui mừng tươi cười, đứng lên vỗ tay cho cô.
Cả trường quay cũng nổ tung.
Fans ở Đàm Mộng ở bên dưới gào tên cô tê tâm phế liệt.
Không có ai biết được mấy ngày này họ áp lực tới nhường nào, đã trải qua bao lần lo lắng phập phồng như ngồi tàu lượn siêu tốc.
Nhưng cuối cùng họ đã chiến thắng.
Họ dựa vào năng lực của mình, đánh vỡ quy tắc ngầm thoạt nhìn như kiên cố của giới tuyển chọn, đưa cô gái họ thích ra mắt!
Đàm Mộng bước lên tháp.
Vậy là năm suất ra mắt đã được ấn định.
“Hiện tại tôi tuyên bố, nhóm nhạc nữ năm người của Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng, 5tars, chính thức ra mắt!”.
12 giờ, đúng lúc tiếng chuông vang.
Trong tiếng hoan hô, năm cô gái cùng khom lưng với máy quay.
Từ giờ phút này trở đi, họ sắp nghênh đón chương mới trong cuộc sống rồi.
….
Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên kết thúc tại đây.
[A a a dựa vào đâu mà tắt của tôi chứ! Tôi còn muốn xem thêm chút nữa!]
[Cứ vậy là kết thúc sao!! Hợp lý không!!]
[Chỉ có thể quay về chờ cơm của trạm tỷ thôi hu hu, không biết chương trình có đăng hậu trường không]
[hu hu hu hu hu Đàm Mộng cuối cùng cũng ra mắt rồi, khóc chết mất, không nói nữa sữa chua trong nhà còn chưa uống hết đâu tôi đi giải quyết đã]
Năm người ra mắt bước xuống tháp.
Giang Diệp vừa xuống đã rơi ngay vào cái ôm của Chu Lị đang vui vẻ sắp điên: “Hu hu hu hu tớ biết cậu làm được mà! Ngày nào tớ cũng bỏ phiếu cho cậu hu hu hu! Bây giờ cậu cuối cùng cũng thành Center rổi, tớ cũng coi như fans lâu năm của cậu rồi…”
Các thực tập sinh không được ra mắt cũng vẫy tay chào các fans của mình.
Chỉ có Tiết Tri Hàm lẻ loi ngồi ở bậc thang.
Một đôi giày dừng trước mặt cô.
Cô không ngẩng đầu cũng biết là ai, nhẹ nhàng nói một câu, “Chúc mừng cậu”.
“Ừm”.
Thẩm Tri Ý rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, “Cậu cũng vậy”.
Tiết Tri Hàm hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn cô.
Thẩm Tri Ý: “Ngày mai cậu về công ty thì tiện mang đồ về cho tớ nhé”.
Tiết Tri Hàm: ?
Tiết Tri Hàm muốn nói lại thôi: “Cậu…”.
Thẩm Tri Ý: “Hay là nói, sau khi trở về thì cậu vứt hết?”.
Tiết Tri Hàm nhìn cô, như là đang không đoán được cô nghĩ cái gì.
Mãi một lúc sau, cô lắc đầu cười, “Tớ sẽ không”.
“Vậy chẳng có gì phải tiếc nuối cả”.
Thẩm Tri Ý cười, dịu dàng nói, “Hẹn gặp lại sau này nhé”.
…
Giang Diệp qua trò chuyện với bà Giang.
Cô vừa mới ngừng khóc, nước mắt thiếu chút nữa lại chảy ra thì bị một câu “Cái gì cũng tốt sao lại nhuộm đầu thành thế này chứ” của bà Giang làm cho nuốt hết vào trong.
Giang Diệp: …
Giang Diệp nhỏ giọng nói, “Bà không biết, bây giờ người trẻ đều như vậy, đây gọi là xu hướng gió chiều nào ngả chiều đó”.
“Được thôi, bà không hiểu”.
Bà Giang cười cười, nắm lấy tay Giang Diệp, “Bà chỉ biết là, Giang Diệp của chúng ta bây giờ có tiền đồ rồi, quay lại trại trẻ mồ côi của chúng ta để quyên tiền có phải không?”.
Giang Diệp: ?
Giang Diệp ngơ ra một lúc, theo bản năng nhìn về Tần Việt đứng cạnh, như là hiểu ra chuyện gì.
Tần Việt khóe miệng khẽ cong lên, vừa định chờ Giang Diệp nói cảm ơn xong hắn sẽ nói không cần cảm ơn.
Ấy vậy mà sau, lại thấy Giang Diệp đi tới, thì thầm hỏi hắn: “Tần tổng, anh đây là chi tiền lương tương lai của tôi để quyên góp hả?”.
Cô rối rắm một giây, sau đó vẫn nói: “Cảm ơn, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, sớm ngày trả nợ”.
Tần Việt: …
…
Trình Chân nói chuyện với bố mẹ mình xong bèn qua nói chuyện với Đàm Mộng.
Mà Đàm Mộng còn đang bất ngờ vì mình được ra mắt, cũng hơi xấu hổ khi đối mặt với Lương Úc.
Dù sao tranh suất cuối cùng cũng là hai người họ.
Cô ra mắt, đồng nghĩa với việc Lương Úc mất đi cơ hội này.
Nhưng với tính tình của cô hẳn sẽ chẳng mở miệng nói lời hòa giải trước, vì thế khá rối rắm, sau cùng lại khiến bản thân bối rối muốn chết.
“Được rồi”. Lương Úc thấy nét mặt này của cô, mắt trợn lên, sau đó nhón chân chọt vào trán của cô, “Cứ vui vẻ đi là được, đừng nghĩ tới chuyện tớ không ra mắt nữa. Dù sao không có cậu tớ cũng không ra mắt được, tớ không sao cả”.
Đàm Mộng hơi sửng sốt.
Giang Diệp vừa đi tới, nghe được những lời này của Lương Úc cũng gật đầu theo, “Đúng vậy”.
Cô đổi sang một dáng vẻ khá nghiêm túc, nói, “Các cậu có biết điềm đen hồng không?”.
Những người khác chẳng hiểu sao, “Cái gì mà điềm hồng đen?”.
“Mỗi thực tập sinh khi ra mắt, fans không phải là đều nhất trí thay tiếp ứng chân dung sao?”.
Trước khi các thực tập sinh ra mắt, fandom sẽ công bố chân dung tiếp ứng đã thống nhất, trên cơ bản đều là XXX hãy ra mắt đại khái vậy.
Fans sẽ thay chân dung ở vòng đó, cũng coi như là hành động thường thấy.
Chuyện này mọi người cũng hiểu nên gật gật đầu.
“Nhưng mỗi năm, phàm là thực tập sinh nào sử dụng màu hồng đen đều không thể ra mắt được. Kể cả rõ ràng là có độ hot, cũng sẽ vì các kiểu lý do kỳ quái bị áp phiếu, bị thay thế các kiểu. Cho nên được mọi người gọi là điềm đen hồng”.
Giọng Giang Diệp kể hệt như đang kể truyện Liêu Trai, dọa cho mấy người sợ ngây ra.
“Vì thế tới năm nay, đa số các fans đều tiếp thu kinh nghiệm này. Nhưng chỉ có một nhà chắc hẳn là không hiểu về giới tuyển chọn, vẫn chẳng có mắt nhìn mà chọn phối màu hồng với đen, chẳng sợ chết mà khiêu chiến với cái điềm này”.
Giang Diệp ngưng một chút, ánh mắt dời về phía Lương Úc, “Không sai, chính là người xui xẻo đứng ngay cạnh các cậu đây. Cho nên, có trách thì trách fans của cậu thôi. Dù sao có fans thách thức với điềm thì kiểu gì cũng bị nó quật cho không trượt phát nào”.
Đàm Mộng: …
Lương Úc: …
Lời này nếu là người khác nói ra, thể nào cũng giống như an ủi cho có mà nếu do chính Giang Diệp nói ra, con bà nó sao lại hợp lý thế nhỉ?