Phong Lam Thiên sau khi nàng thu châm, cảm giác đau không còn liền vì mệt mỏi mà thiếp đi.
Đông Phương Thiên Nguyệt bê chậu máu độc ra khỏi phòng, lúc ra bên ngoài liền thấy Hàm Nhất ngồi ngay bậc thềm trước cửa, nếu không phải nàng cẩn thận, phỏng chừng đã đạp trúng hắn ta!
Bên cạnh hắn ta còn có Nhục Cầu và Tiểu Hoả, lúc thấy nàng đi ra liền chạy lại kêu lên mấy tiếng: “Ya ya ya ya ya”
“Tỉ tỉ, người ra rồi a”
“Ừm”Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là gật đầu đáp lời nó.
Hàm Nhất cũng là chạy lại, có phần lo lắng hỏi: “Chủ tử ta…chủ tử ta, thế nào rồi?”
“Không vấn đề gì, độc trên người hắn đã có bảy phần giải xong, còn lại ba phần đã ngấm vào tận xương tủy, nên còn phải tiến hành điều trị mấy lần, kết hợp thêm ngâm trong nước thuốc và sau đó còn phải dùng dược thiện để bồi bổ lại”
Nghe thế, Hàm Nhất liền kích động kèm theo biết ơn nhìn nàng, trong lòng cũng là mừng rỡ, đồng thời là tiếp nhận Đông Phương Thiên Nguyệt hoàn toàn:
“Tốt quá rồi, người đúng là ân nhân của cả Q……”
Hai chữ Quỷ Cung vừa lên đến cổ họng liền bị Hàm Nhất nuốt xuống, chỉ là trong lời nói củng là chuyển sang dùng kính ngữ với nàng, giọng điệu cũng là kính trọng hơn không ít!
Đông Phương Thiên Nguyệt cũng không có để ý đến điểm này, đẩy chậu máu độc về phía hắn ta, liêu:
“Này là máu độc bị ép ra a, ngươi giữ làm kỉ niệm cũng được, giữ để đi độc lại tên hạ Xuân Nguyệt Độc Cổ với Phong Lam Thiên cũng được, vẫn còn độc tính”
“A….”Hàm Nhất ôm lấy chậu máu độc, cũng là đứng đơ luôn rồi, mãi một lát sau mới là có phản ứng lại, nghĩ nghĩ, dùng độc mà tên kia hạ chủ tử hắn để hạ lại, đúng là có chút…..thú vị!
Nhất là khi, tên kia nhưng là người cuộc sống gắn liền với nữa thân dưới, để hắn nhịn…….Hàm Nhất có chút mong chờ a.
Đông Phương Thiên Nguyệt đứng đợi mãi,vẫn không thấy Hàm Nhất phản ứng lại đưa nàng thứ gì, chẳng lẽ hắn ta quên đến dược tiệm mua thảo dược theo lời nàng dặn rồi?
Đến cuối cùng, vẫn là nàng lên tiếng hỏi: “Hàm Nhất, dược thảo đâu? đưa đây ta còn phải đi hầm dược thiện nga”
Hàm Nhất nghe thế liền phản ứng lại, định đưa gói dược thảo trên tay cho nàng, nhưng là phát hiện, tay hắn hiện tại chỉ ôm chậu máu độc của chủ tử nhà hắn mà thôi, còn gói dược thảo không biết đã để nơi nào rồi, liền luống cuống: “Ta…ta..mới nãy vẫn còn cầm đây mà?”
Đông Phương Thiên Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn nói: “Không biết ngươi vì sao lại được tên Phong Lam Thiên kia trọng dụng, thậm chỉ còn là ẩn vệ bên người, ta mà có một thuộc hạ hậu đậu như ngươi, chẳng bao giờ ta cho theo làm ẩn vệ bên người!”
Lúc này Tiểu Hoả cũng là bay đến đẩu ở nàng trên vai, trên mỏ nó còn gấp theo một gói vuông, hình như là gói dược thảo Hàm Nhất đi mua khi nãy.
Đông Phương Thiên Nguyệt nghe mùi hương từ gói dược thảo toả ra, liền chắc chắn đây là số dược thảo nàng dặn dò Hàm Nhất đi mua, nhanh chóng cầm lấy,cũng là nói mấy tiếng liền hướng ngự phòng mà đi.
Chỉ còn lại mình Hàm Nhất ngốc ngốc đứng ôm chậu nhỏ, mãi một lúc mới thoát khỏi câu nói khi nãy của này, trong lòng liền có chút ủy khuất, hắn nhưng đây là vì lo cho chủ tử a!
Sau đó cũng là liền đậy kín chậu máu độc lại, cho vào túi càn khôn, sau đó đẩy cửa phòng bước vào.
Nhìn sắc mặt Phong Lam Thiên có chút trắng bệch, Hàm Nhất nhưng là rất lo lắng, song lại là tự an ủi, đây là vì giải độc…..đây là vì giải độc…..!
Lúc nhìn chủ tử hắn yên ổn mà ngủ, trong lòng có vô vàn xúc động, bọn hắn cuộc sống luôn là phải phòng bị, không biết đã bao lâu rồi chưa có một giấc ngủ yên ổn, chủ tử hắn cũng là chưa bao giờ có một giấc ngủ yên.
Nhưng hôm nay, hắn có thể cảm nhận được, người ngủ rất sâu, cũng là rất yên ổn, mày cũng là không có nhíu chặt như mọi khi, đúng là khiến hắn vui vẻ..