Ảnh Linh

Chương 6: Âm Quỷ (3)



Chiếc xe lạ lẫm dừng trước cửa nhà xác nằm phía sau cục cảnh an Phú Hoa, Viên Mạnh Linh hít thở thật sâu rồi mới bước xuống xe.

Tô Kim Ảnh đi theo sau, sự tò mò trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, hắn chỉ muốn mau mau vào bên trong xem phòng làm việc của cái đội UIT này nó ra làm sao, liệu có khác gì với chỗ của hắn không, hơn nữa còn phải trực tiếp gặp sếp của Viên Mạnh Linh, xem xem là người nào mà dám cướp án trong tay hắn.

Đi vào bên trong, không khí chuyển sang một mùi lạnh lẽo và ảm đạm, dọc hành lang là năm sáu phòng chứa xác xếp đối diện nhau, cách đều từng phòng là một pho tượng bằng thạch nhũ Long Quy, hoặc là hai chiếc hồ lô gỗ, hoặc là bia đá Thái Sơn Thạch Cảm Đan, …

Cứ thể trải dọc hết hành lang là một cái thang máy đi xuống phía bên dưới nhà xác, Tô Kim Ảnh không kìm nén được tò mò liền hỏi: “Những thứ đó…”

“Đều là đồ để trấn tà trừ tiêu tai, nhà xác vốn dĩ là một nơi chứa người chết, âm khí tà linh đặc biệt nhiều hơn nơi khác, kể cả nghĩa địa cũng không bằng, đặt những vật kia ở trước cửa phòng chứa xác, sẽ đàn áp được tà ma quỷ quái lộng hành.”

Viên Mạnh Linh giải thích mà mặt chẳng có chút biểu hiện nào, việc này đối với cậu quả nhiên quá quen thuộc rồi, nhưng với Tô Kim Ảnh thì khác.

Hắn chỉ mới có thể chấp nhận được hồn ma có tồn tại, còn những thứ này… Vẫn còn rất khó tin, mặc dù đã từng trải qua vận hạn cách đây vài tiếng.

Viên Mạnh Linh biết rõ hắn không thể nào thấu hiểu hết, bởi vì hắn chưa từng trải qua như cậu…

Tuy tuổi đời ít hơn, nhưng cậu đã nếm đủ mọi tư vị trên thế gian này rồi.

Chiếc thang máy ting tong kêu, dừng lại ở tầng hầm cách mặt đất tầm bốn năm kilomet. Tô Kim Ảnh theo từng bước chân đi dọc hành lang cũ kỹ ẩm thấp thế nhưng cũng không đến mức tồi tệ, chẳng qua bức tường có vệt ẩm ướt mà thôi, đi được một quãng thì họ đã dừng trước cánh cửa bằng gỗ, bên ngoài còn trạm khắc tứ linh thánh vật bao gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước.

Tô Kim Ảnh cảm thán nhìn chằm chằm, Viên Mạnh Linh ở bên cạnh thúc thúc tay hắn: “Anh thật sự muốn gặp sếp tôi?”

“Cậu hỏi gì nữa? Tất nhiên là muốn tận mắt xem anh ta là ai.” Tô Kim Ảnh ngữ điệu có hơi khinh bạc khiến cho cậu khó chịu cau mày.

Viên Mạnh Linh đẩy cửa tiến vào, tiếng kẽo kẹt vang dội khắp các bức tường, thanh âm khó nghe cùng cơn gió chẳng biết từ đâu kéo tới rít rào lên, Tô Kim Ảnh có hơi rợn người.

Ở bên trong trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ban đầu mà Tô Kim Ảnh mườn tượng.

Bàn làm việc đầy đủ, hơn nữa còn có vô số trang thiết bị tân tiến hiện đại, dàn máy tính cơ học bắt mắt với bốn cái màn hình 30 inch, máy chạy bộ, máy tập bụng thảm yoga, quầy bartender, dãy ghế sô pha mềm mại sang trọng đối diện TV và máy chơi game PS4 mới nhất, chiếc máy phát nhạc đang bật bài hòa tấu cổ điển của Beethoven.

Không những thế ở phía xa xa đằng sau bàn làm việc là những căn phòng nhỏ dành cho nhân viên, mỗi phòng đều đánh số thứ tự nhất định.

Viên Mạnh Linh tự nhiên bước vào, cẩn thận đặt cái túi của mình lên chiếc bàn tròn giữa phòng, cậu kêu lên: “Sếp Phan, tôi về rồi.”

Ở phòng đánh số 1 mở cửa, bước ra là một nam nhân quần áo xộc xệch, đầu tóc rối xù như tổ quạ, không những thế theo sau còn có một nam nhân khác, ăn vận tuy là vest lịch lãm nhưng vẫn lộ rài vài cái cúc áo mở toang.

Viên Mạnh Linh thở dài than vãn: “Hai người lại mượn chỗ làm để…”

Phan Lập Văn vội ngắt lời cậu: “Thôi được rồi, tôi biết sai rồi, sẽ không có lần sau, phải không sếp Hồ?”

Hồ Trọng Nhân phì cười: “Cứ cho là vậy.”

Phan Lập Văn nhìn thấy có người lạ xuất hiện, vẻ mặt liền trở nên không vui hỏi: “Ai đây?”

Viên Mạnh Linh qua loa đáp: “Anh ta bên đội trọng án.”

Hồ Trọng Nhân thu lại nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt chán nản nhìn sang Phan Lập Văn: “Thì ra là có người đến hỏi tội.”

Tô Kim Ảnh làm người rất thẳng thắn, không nói dông dài liền đi vào vấn đề chính, hắn đến trước mặt đưa tay ra với Hồ Trọng Nhân: “Tôi là Tô Kim Ảnh ở đội trọng án, anh nhất định là tổ trưởng của UIT?”

Hồ Trọng Nhân hơi ngạc nhiên, sau đó liền cười chảy nước mắt: “Sếp Phan này… Ai bảo anh ăn mặc cợt nhã như thế? Làm cho người ta hiểu lầm anh là cấp dưới của tôi đấy.”

Tô Kim Ảnh sững sờ, Viên Mạnh Linh thở dài chỉ sang người đang ngồi lục túi của cậu.

Hắn hiểu được liền nhanh chóng chữa cháy: “Thì ra là sếp Phan đây là đội trưởng, vừa nhìn qua là biết ngay ấy mà, dáng vẻ chững chạc cộng với phong thái phóng khoáng như này, đúng là người có tính cách.”

Hồ Trọng Nhân lúc này trở nên thích thú với hắn: “Ối chà… Được đấy cậu em.”

Ai ai cũng biết Tô Kim Ảnh đang móc khoáy Phan Lập Văn, hơn nữa còn rất tinh tế, dùng lời khen để chỉ ra những điểm trái ngược như một cái vả vào mặt.

Phan Lập Văn nổi cáu, giọng nói cũng lớn tiếng hơn: “Đến đây làm gì? Chẳng lẽ cậu không đồng ý với lệnh của cấp trên?”

“Không! Sao tôi dám, chẳng qua là muốn biết người nào có thể cướp án từ tay tôi, bây giờ thì biết rồi nên chẳng bận tâm nữa, chẳng qua chỉ muốn cùng hợp tác tìm ra hung thủ. Thế nào?”

“Hợp tác? Cậu đủ trình?”

“So với anh, thì có thể nói là đủ.”

Hai người nhìn nhau mà có thể thấy được tia lửa đang bộc phát ở giữa, mùi thuốc súng nồng nặc thế này khiến cho hai người còn lại thấy hoang mang.

Viên Mạnh Linh vội kéo tay hắn lại: “Anh nói gì vậy?”

Tô Kim Ảnh thản nhiên: “Muốn cùng cậu tra án.”

“Anh…”

Phan Lập Văn bật cười: “Như vậy cũng được, xem ra cậu biết được chúng tôi tra bằng cái gì, tìm ra thứ gì.”

“Đã biết, nhờ có cậu em này.” Tô Kim Ảnh vui vẻ bá vai Viên Mạnh Linh.

Phan Lập Văn gật gù tỏ vẻ hiểu được tình hình hiện tại: “Được thôi, chi tiết vụ án sẽ được cậu ta nói rõ, chúng tôi sẽ ở đây chờ kết quả.”

Từ trước đến nay, đội trọng án và UIT là hai tổ chức hoàn toàn biệt lập và không hề có bất kỳ mối quan hệ nào với nhau.

Nhưng hiện tại lại khác, thanh tra đội trọng án lại muốn cùng làm việc với nhân viên UIT, đây là một sự kết hợp kỳ lạ mà từ trước đến nay chưa từng có… À không, đã từng có một lần duy nhất… Cách đây đã rất rất lâu rồi, người biết có lẽ chỉ có Hồ Trọng Nhân và Phan Lập Văn.

Tô Kim Ảnh nhanh hối thúc Viên Mạnh Linh lấy những vật dụng cần thiết, cậu khó hiểu hỏi: “Để làm gì?”

“Cậu lại hỏi cái gì thế? Tất nhiên là ra ngoài tra án.”

“Ra ngoài?”

“Không lẽ cậu chỉ ngồi đây, là hung thủ tự nhiên xuất hiện trước mặt?”

“Tôi…”

“Mau đi, lấy những thứ cậu hay dùng.”

Phan Lập Văn thấy cậu còn chần chờ nên anh đã nhanh chóng bỏ vài món vào túi, sau đó ném đến cho cậu xua xua tay ý bảo lẹ tay lên.

Viên Mạnh Linh ánh mắt cầu cứu nhìn sang Hồ Trọng Nhân, hắn ta liền gãi đầu lãng đi.

Tô Kim Ảnh ha ha cười kéo tay cậu rời khỏi.

Phan Lập Văn vuốt vuốt cằm: “Liệu cậu ta có ổn không?”

Hồ Trọng Nhân ngồi lên bàn đối diện anh, hắn kéo chiếc ghế đến gần mình, mặt kề sát mặt: “Anh đoán xem.”

“Cậu… Muốn gì?”

“Tất nhiên là hoàn thành chuyện khi nãy rồi.” Hồ Trọng Nhân gian tà híp mắt cười thật tươi.

Phan Lập Văn nghiến răng muốn đánh hắn, thế nhưng lại bị hắn chụp lấy cổ tay.

“Bạo lực quá đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.