Chẳng qua bà ta còn chưa mắng xong, hai bà tử đã nhận được ánh mắt của Tống Ngọc Tịch, một bà tử liền tiến lên che miệng Kỷ Lan lại, làm cho bà ta không nói ra được bất cứ lời khó nghe nào, còn một bà tử khác thì nói với Lâm thị: “Di nương không nên tới gần người phụ nữ điên này, tránh để ả ta làm tổn thương người.”
Mặc dù nói bọn họ còn chưa biết tin Lâm thị được phù chính, nhưng trong phủ ai cũng biết, nữ nhân mà Quốc công sủng ái nhất là ai, không phải là vị Cửu di nương trước mắt này sao? Từ sau khi vị di nương này vào phủ, Quốc công không bao giờ đi vào phòng của di nương khác, cho nên, cho dù Lâm thị không phải đương gia chủ mẫu, những bà tử này vẫn kính trọng bà như cũ, huống chi, còn có một quản gia là Thất tiểu thư đang ở bên cạnh nhìn.
Lâm thị không để ý tới lời nói của hai bà tử, trong chớp mắt lúc Kỷ Lan bị kéo lên xe, thì bà lại tiến lại gần bà ta, ở bên tai bà nói một câu:
“Đúng rồi, ta còn chưa cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã để cho ta và Tống Dật ở bên nhau, cảm ơn ngươi đã để ta ngồi vào vị trí của ngươi, có được mọi thứ của ngươi.”
Câu nói này của Lâm thị giống như một quả b.o.m phát nổ, khiến cả người Kỷ Lan như phát điên. Bà ta điên cuồng giãy giụa, giống như nổi điên mà nhào về phía Lâm thị, chỉ tiếc phía sau bà ta có hai bà tử ra sức giữ chặt bà ta. Kỷ Lan mang theo hận thù khắc cốt, bị bà tử đẩy lên xe lừa. Sau một hồi lăn qua lăn lại, xe lừa mới chậm rãi chạy ra khỏi đầu ngõ. Lâm thị hai tay khép lại trong tay áo, nhìn chằm chằm phương hướng xe lừa rời đi, thật lâu không thấy nhúc nhích.
Tống Ngọc Tịch tiến lại gần hỏi bà:
“Nương, nhìn cái gì đấy? Chúng ta đi vào đi.”
Lâm thị thở dài, nói: “Bản tính Kỷ Lan so với mẫu thân và nữ nhi của nàng ta thì tốt hơn nhiều, chỉ là không có đầu óc, ngu xuẩn một chút mà thôi. Nàng ta năm đó tính kế ta, cũng là bị Kỷ Trữ thị mê hoặc, thậm chí năm đó nàng tính kế Tống Dật, cũng là nghe theo lời Kỷ Trữ thị…… Nói cho cùng nàng ta cũng coi như là một người đáng thương, một người không có đầu óc, là một người đáng thương từ đầu đến cuối bị người ta đẩy ra làm chim đầu đàn. Bây giờ rơi vào kết cục này, ta lại không có cảm giác thoải mái chút nào. Rõ ràng năm đó Kỷ gia bọn họ hại ta đến tận bây giờ, nhưng hôm nay… Ta đã gặt hái được mọi thứ, mà nàng ta lại mất đi tất cả.”
Tống Ngọc Tịch biết kỳ thật trong lòng Lâm thị có chút cách ứng, từ đầu đến cuối bà cảm thấy mình đã cướp đi vị trí của Kỷ Lan. Tống Ngọc Tịch thở hắt ra, rồi nói:
“Bà ta có được kết cục như hôm nay cũng là do bà ta gieo gió gặt bão đấy, ai cũng không để cho bà ta thật sự g.i.ế.c người mà! Tuy rằng bà ta không phải chủ mưu, nhưng trong chuyện này cũng coi như là đồng lõa, cũng nên bị trừng phạt đích đáng. Nếu bà ta không làm như vậy, thì cả đời này có thể Tống Ngọc Thiền sẽ không thể nán lại kinh thành được nữa, bà ta nhường ra vị trí này là vì nữ nhi của bà ta, chứ không phải vì người, người ngàn vạn lần không nên nghĩ sai hướng, cho rằng bà ta vì người mà nhường chỗ.”
Lâm thị biết Tống Ngọc Tịch đang an ủi mình, quay đầu lại nhìn nàng một cái, tỏ vẻ bất đắc dĩ đối với lời nói của cô nương này. Bà nói:
“Ta chẳng qua là cảm khái một phen. Tuy rằng nàng ta không có đầu óc, không phải chủ mưu, nhưng những chuyện nàng ta làm đối với ta, đối với con, tạo thành tổn thương không thể xóa nhòa. Ta cướp đồ của người khác, trong lòng sẽ không dễ chịu, nhưng Kỷ Lan… Vốn là nàng ta bức ta đến tình trạng này, không phải sao?”
Tống Ngọc Tịch không nói gì, Lâm thị thấy nàng như vậy, thì cũng không có ý định nói tiếp nữa. Chuyện năm đó, ai đúng ai sai, hiện giờ đã trải qua qua nhiều chuyện đến mức không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là, bà đã bước ra khỏi không gian mà mình tự phong bế, thử tiếp nhận Tống Dật, mà kết quả tiếp nhận, tựa hồ cũng không tệ, chỉ là bà chưa từng nghĩ tới muốn thay thế Kỷ Lan. Lúc trước vào phủ, mục đích ban đầu đúng là muốn gây thêm phiền phức cho Kỷ Lan, nhưng bây giờ bà không chỉ làm được điều đó, mà còn làm được tuyệt vời như vậy.
“Được rồi, không nói nữa. Về sau Kỷ Lan, Kỷ gia hoàn toàn xong đời rồi, Bình Dương hầu phủ cũng đứng không nổi, không đáng lo lắng.” Lâm thị nói như vậy xong, sau đó liền xoay người, đi về phía cửa phụ.
Tống Ngọc Tịch đi theo phía sau bà, lại hừ lạnh một tiếng, nói: “Kỷ gia cũng chưa chắc đứng không nổi. Đừng quên, Kỷ gia còn có một Kỷ Uyển Ninh…”
Lâm thị không biết sau này Kỷ Uyển Ninh sẽ có vận may như thế nào, nên chỉ cười cười, nói: “Lầu cao sắp sập [1], một tiểu cô nương như Kỷ Uyển Ninh có thể thay đổi được gì?”
[1] Ý chỉ tình trạng vô vọng
Tống Ngọc Tịch kéo Lâm thị lại, ở bên tai Lâm thị nói một câu:
“Cái c.h.ế.t của Kỷ Trữ thị không phải là tự sát, mà là có người cố ý giết. Con hoài nghi người này, chính là Kỷ Uyển Ninh và Tống Ngọc Thiền.”
Lâm thị nhất thời khiếp sợ nhìn về phía Tống Ngọc Tịch, khó tin mà bịt miệng lại. Tống Ngọc Tịch kéo cánh tay của bà tiếp tục đi về phía trước, miệng lại nói: “Mẫu thân đừng làm ra bộ dạng như vậy, ai không biết còn tưởng con đã nói gì với người! Ngày đó con trở về từ Kỷ gia, không phải đã nói với người, cái c.h.ế.t của Kỷ Trữ thị c.h.ế.t rất kỳ quặc sao?”
Lâm thị nhớ tới hình như lúc đó Tống Ngọc Tịch có nói như vậy thật, chỉ là lúc đó bà không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy chỉ cần Kỷ Trữ thị chết, thì đó chính là điều tốt, ai quan tâm bà ta là tự sát hay là do người khác hại c.h.ế.t chứ.
“Nhưng làm sao con biết đó là bọn họ?”
Lời của Lâm thị, Tống Ngọc Tịch cũng không đáp lại. Vì có một số đáp án, nàng không thể trả lời.
Ví dụ như, nàng biết Kỷ Uyển Ninh cuối cùng là kết đôi với Hoài Vương, hay ví dụ như, nàng biết sau khi Kỷ Sóc chịu đại tang, liền mang theo gia đình đi thủ lăng cho Kỷ Trữ thị, nhưng Tống Ngọc Tịch đã phái người đi thăm dò, dưới chân núi lăng mộ, cũng chỉ có nữ quyến ở đó, mà Kỷ Sóc lại không ở trong kinh. Cho nên, cho dù bề ngoài thoạt nhìn Bình Dương hầu phủ đã ngã xuống, nhưng trên thực tế bộ xương vẫn còn, tất nhiên là Kỷ Sóc và Hoài Vương đã có giao dịch gì đó. Kỷ Trữ thị chết, vừa lúc có thể khiến cho Kỷ Sóc chịu đại tang ba năm, chuyên tâm làm việc cho Hoài Vương.
Dã tâm của Hoài Vương, Tống Ngọc Tịch và Tiêu Tề Dự đều biết, cho dù kiếp này Tiêu Tề Dự khống chế chặt hơn đi chăng nữa, thì Hoài Vương vẫn có thể lợi dụng một ít cơ hội không nhìn thấy trong bóng tối để làm việc, hẳn là Hoài Vương và Bình Dương hầu phủ đã âm thầm giao dịch.
Chẳng qua tất cả những chuyện này, Tống Ngọc Tịch có thể thảo luận với Tiêu Tề Dự, nhưng cũng không thể thảo luận với Lâm thị, hay Tống Dật, cho nên lúc này, nàng lựa chọn ngậm miệng không nói. Bất luận Lâm thị hỏi thế nào, nàng đều chỉ khẳng định mình biết những điều này, thế nhưng trong lòng vẫn là hạ quyết tâm, đợi đến khi Tiêu Tề Dự có thời gian rảnh, hai người bọn họ thật sự cần tụ họp để tính toán cho cẩn thận, nên xử lý Hoài vương và Bình Dương hầu phủ như thế nào.
Trong Điện Nguyên Dương, Hoàng đế triệu kiến Hoàng hậu. Đưa tấu chương trong tay cho Vương Tân để đưa cho Hoàng hậu, rồi nói:
“Tống Dật dâng tấu chương, chuyện phủ Trấn Quốc công lần này thật sự không nhỏ.”
Hoàng hậu không cần nhìn tấu chương cũng biết Tống Dật nói cái gì, sau khi mở ra, hai mắt lướt từ trên xuống dưới một lượt, thì đã hiểu rõ. Bà ta khép lại tấu chương nói: “Thật là không ngờ, Kỷ Lan kia vậy mà lại là người có phẩm hạnh như vậy, thần thiếp lúc trước cũng là bị nàng ta lừa gạt. Tống lão phu nhân tỉnh lại thật sự là quá đúng lúc, nếu không phải vậy, chẳng phải là muốn gieo họa cho Định Vương điện hạ sao?”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nói:
“Hừ, ngươi mà cũng hồ đồ à.”
Hoàng hậu vừa nghe Hoàng đế nói lời này, thì vội vàng quỳ xuống, sợ hãi nói: “Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp lúc trước cũng coi trọng cửa phủ Trấn Quốc công, nghĩ đến tiểu thư phủ đệ như vậy thì đương nhiên là vô cùng tốt, nhưng ai ngờ, Tống gia che giấu việc xấu, lại có chuyện ác bậc này lộ ra.”
“Chuyện ác này ngươi sớm nên dự đoán được. Trẫm nghe nói lúc trước Tống lão phu nhân đã từng viết qua tấu chương, tấu trình Tống Đại tiểu thư không thích hợp hôn phối với Định vương. Lúc đó ngươi cũng đã phê chuẩn, nhưng sau khi Tống lão phu nhân hôn mê, ngươi lại không hề kiểm chứng để cho người ta lừa gạt đến mức này, còn dám nói lời chối bỏ! Thiên hạ này còn nhiều chỗ che giấu chuyện xấu, không chỉ một nhà Tống Dật ông ta, ngay cả hậu cung của trẫm, cũng không dám nói là tuyệt đối sạch sẽ.”