Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 197



Quế ma ma lau tay, nói: “Những chuyện này vốn là ta phải làm, làm sao lại thành tin hay không tin rồi. Mấy ngày lão phu nhân gặp nạn, may mà mọi người đồng tâm hiệp lực, đợi đến khi lão phu nhân tỉnh lại, dù sao cũng phải luận công ban thưởng mới được.”

Vương bà tử nhận được những lời này, liền nở nụ cười: “Quế ma ma nói cái gì vậy, hầu hạ lão phu nhân đều là việc mà chúng tôi nên làm, đâu phải là vì muốn đòi phần thưởng.”

Phòng bếp có hai bà tử, một là Vương bà tử, một là Phương bà tử. Vương bà tử biết ăn nói hơn so với Phương bà tử. Sau khi bà ta xoay người, Quế ma ma thấy bà ta chỉ có một người, lại lắm miệng hỏi thêm một câu: “Đúng rồi thân thể Phương bà tử đã khá hơn chút nào chưa? Vẫn còn sốt sao?”

Vương bà tử xoay người nói: “Vẫn còn sốt. Sáng nay, nô tỳ còn đi thăm bà ấy, thấy nói người lúc lạnh lúc nóng. Chúng ta làm đồ ăn cho người, quan trọng nhất chính là sức khỏe tốt hay xấu, cũng không thể lây bệnh cho người khác, dù gì cũng là thứ cho vào mồm. Cho nên Phương bà tử vẫn còn nghỉ ngơi ở trong phòng, còn nói nếu hai ngày tới mà còn không tốt lên, thì bà ấy tính sẽ trở về nhà ở một thời gian.”

Quế ma ma gật đầu. Phương bà tử này hôm qua đến nói mình bị bệnh, người hơi nóng. Quế ma ma liền để cho bà ta nghỉ ngơi ở hậu viện, cũng cho mời đại phu đến xem, thấy nói là bị nhiễm phong hàn. Quế ma ma hỏi Vương bà tử: “Không có bà ấy, một mình bà có lo nổi không?”

Vương bà tử sảng khoái nói: “Vẫn lo được. Hiện giờ lão phu nhân ăn cũng không nhiều lắm, đều là thức ăn lỏng, ta nhìn bếp lò là được, ma ma không cần lo lắng.”

Sau khi nói xong câu này, Vương bà tử liền cầm bình chứa bột quế trở lại phòng bếp.

Quế ma ma sắp xếp Ninh Thọ viện vô cùng thỏa đáng. Bà chia mười hai canh giờ thành ba ca trực, mỗi ca trực đều có ba nha hoàn thay phiên nhau trực, hầu hạ Tần thị lau chùi, thu dọn uế vật. Các tỷ muội trong nhà đều là mỗi ngày thay phiên nhau đến phòng Tần thị hỗ trợ. Tống Ngọc Tịch lúc nào cũng có mặt, hoặc là đọc sách ở bên tai Tần thị, hoặc là yên lặng sao chép kinh ở một bên, có lúc còn để Quế ma ma cầm mõ gõ ở trước giường Tần thị một lúc, nghĩ nếu Tần thị có thể nghe thấy, thì có khả năng sẽ tỉnh lại. Cứ như vậy kiên trì giữ vững, kết quả đã duy trì được một thời gian dài như vậy.

Hôm nay, lại đến phiên Tống Ngọc Tịch trực, nàng thổi thổi một trang kinh văn vừa sao chép xong, đưa cho Quế ma ma đặt ở chỗ chuyên môn đặt kinh văn ở trước bàn thờ Phật.

Kỷ Lan từ bên ngoài đi vào, mang theo mấy chậu hoa tươi mới, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch đang chép kinh, còn đặc biệt qua nhìn vài lần, cầm lấy kinh văn của Tống Ngọc Tịch, nói: “Thất tiểu thư đa tài đa nghệ, ngay cả trâm hoa tiểu khải này cũng viết tinh mỹ như thế.”

Tống Ngọc Tịch kinh ngạc khi thấy Kỷ Lan đối xử hòa nhã với mình, trong lòng nàng cảm thấy hoài nghi, nhưng trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, nói:

“Mẫu thân nói quá rồi, chẳng qua là thành tâm viết chữ mà thôi.”

Kỷ Lan hiếm khi gật đầu, ngồi xuống đối diện bàn mà Tống Ngọc Tịch đang ngồi, cầm kinh văn trong tay, nhìn qua. Tống Ngọc Tịch nhìn thoáng qua Quế ma ma, Quế ma ma cũng có chút khó hiểu. Chủ mẫu đến, không nhìn lão phu nhân, lại ở trong này xem Thất tiểu thư sao chép kinh văn, nhưng rốt cuộc Kỷ Lan vẫn là chủ mẫu, cho dù trong lòng hai người cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không tiện nói cái gì. Kỷ Lan lại bình luận chữ của Tống Ngọc Tịch một phen:

“Đúng vậy, Thất tiểu thư nói đúng, mọi việc đều cần để tâm, chỉ cần là để tâm làm, thì cuối cùng có thể mạnh hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần.”

Tống Ngọc Tịch nghe mà cảm thấy buồn nôn, rốt cuộc viết không nổi nữa, đặt bút lông sang một bên, nói:

“Mẫu thân nói rất đúng. Mẫu thân là đến thăm tổ mẫu sao? Hai ngày nay sắc mặt tổ mẫu dường như lại tiều tụy hơn một chút. Dương đại phu đã thay đổi phương thuốc, nhưng có vẻ uống vào cũng không có khởi sắc, mẫu thân xem có nên đi vào cung, mời mấy thái y trở về xem một chút, lần nữa ra một phương thuốc mới?”

Nàng không muốn cùng Kỷ Lan đàm luận chữ của mình, dứt khoát đổi đề tài, cũng không phải thật sự muốn đổi phương thuốc, bất quá chỉ muốn tìm một đề tài nào để nói mà thôi.

Nhưng cho dù là như vậy, Kỷ Lan cũng không rời đi.

Đến buổi chiều giờ Thân, phòng bếp đưa tới một chén cháo quế, mỗi ngày vào giờ này, đều sẽ cho Tần thị ăn cháo hoặc nước canh một lần. Kỷ Lan nhìn thấy phòng bếp bưng cháo đến, liền đặt kinh văn lên bàn.

Tống Ngọc Tịch đi xuống từ trên giường êm, sau khi hành lễ với Kỷ Lan, thì lập tức đi hỗ trợ. Nha hoàn quấn khăn vải quanh cổ Tần thị, Tống Ngọc Tịch bưng chén cháo quế lên, Quế ma ma liền cầm ngân châm tới, thử ở miệng bát của Tống Ngọc Tịch. Đây là quy củ của hai người, mỗi một thứ cho vào miệng Tần thị, đều phải thử qua ngân châm này.

Ngân châm đặt trong chén cháo một lúc. Quế ma ma rút nó ra, dùng khăn tay nha hoàn đang cầm ở một bên lau sạch ngân châm, bỗng nhiên mặt Quế ma ma biến đổi, nhìn Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch kỳ quái, ánh mắt dừng trên ngân châm trong tay Quế ma ma, nhất thời cũng hoảng sợ, nói:

“Ôi, châm, châm biến thành màu đen?”

Theo tiếng la hét này của Tống Ngọc Tịch, Kỷ Lan cũng tiến lại gần, đoạt lấy ngân châm trong tay Quế ma ma, nhìn xong, liền đoạt lấy bát cháo trong tay Tống Ngọc Tịch, trầm giọng nói:

“Cái này làm sao có thể cho lão phu nhân ăn, trong này có độc a!! Người tới…! Gọi bà tử phòng bếp đến cho ta! Lại dám đầu độc lão phu nhân, ta thấy bà ta không muốn sống nữa rồi.”

Vương bà tử trong phòng bếp còn chưa được người dẫn lên, thì bà tử canh giữ ở bên ngoài Ninh Thọ viện đã tiến vào truyền lời, nói là lão phu nhân và thế tử phu nhân phủ Trữ Quốc công đến thăm Tần thị.

Tống Ngọc Tịch cùng Quế ma ma liếc nhìn nhau. Quế ma ma bình tĩnh đi ra ngoài, đích thân đến cửa viện nghênh đón, Tống Ngọc Tịch nhìn chén cháo được Kỷ Lan bưng trong tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Chưa đầy một lát sau, Vương bà tử và hai vị phu nhân trong phòng bếp đều được mời vào.

Sau khi lão phu nhân Trữ Quốc công phủ tiến vào, đã lập tức đi tới trước giường Tần thị. Quế ma ma mang cho bà một cái ghế để bà ngồi xuống, còn thế tử phu nhân thì đi tới bên cạnh Kỷ Lan nhìn bát cháo trong tay bà ta hỏi:

“Ơ, đây là chuẩn bị làm gì vậy? Bưng cháo, lại không cho cô cô ăn à?”

Nói xong, thế tử phu nhân định nhận cháo trong tay Kỷ Lan, lại bị Kỷ Lan tránh sang một bên, nói: “Thế tử phu nhân không thể đụng vào, trong cháo này có độc. Hôm nay cũng là trùng hợp, vậy mà lại để cho ta gặp phải chuyện như vậy, đã khiến các ngươi chê cười rồi, thật sự là xấu hổ.”

Thế tử phu nhân vội vàng rụt tay, che môi, nhìn về phía Trữ Quốc công lão phu nhân, Trữ Quốc công lão phu nhân nhíu mày tức giận nói: “Ngươi nói cái gì? Có độc?”

Kỷ Lan tiến lên xin lỗi. Đúng lúc này Vương bà tử được dẫn tới, mặt mày xám như tro, bối rối không biết phải làm sao. Kỷ Lan tiến lên để Quế ma ma tát Vương bà tử hai cái, tức giận nói: “Được lắm, đô điêu nô mưu hại tính mạng chủ nhân. Giờ để ta nhìn rõ ngươi, chuyện ác độc bậc này, đến tột cùng là ai sai ngươi làm?”

Vương bà tử choáng váng, che mặt khoát tay, nói: “Không không không, không phải ta, không phải ta! Ta, chính là cho lão bà tử ta cả trăm lá gan, lão bà tử ta cũng không dám mưu hại chủ nhân! Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng a!”

“Đồ khốn! Cháo này là được bưng từ trong phòng bếp của ngươi tới, ngân châm đã nghiệm ra độc ở bên trong, không phải ngươi hạ độc thì sẽ là ai?”

Kỷ Lan một mực chắc chắn là do Vương bà tử làm. Quế ma ma ở bên cạnh nói: “Phu nhân, chuyện này, chuyện này cũng không thể tùy ý định tội, là chuyện trọng đại! Vương bà tử ở trong phòng bếp nhiều năm, vẫn chưa từng xảy ra chuyện gì. Theo nô tỳ thấy, trước tiên vẫn nên sắp xếp sự tình từ đầu đến cuối một lần thì tốt hơn.”

Kỷ Lan nhìn thoáng qua Quế ma ma, lạnh lùng hỏi: “Ngược lại ngươi vẫn duy trì được bình tĩnh, hiện giờ người ả ta muốn đầu độc chính là chủ tử của ngươi. Chủ tử ngươi nằm trên giường bệnh, ngươi không biết che chở cho bà, ngược lại còn muốn che chở cho một bà tử hạ độc. Quế Ma ma a, Quế ma ma, thật sự là lão phu nhân nhìn lầm ngươi rồi, không nhìn ra lòng lang dạ sói của ngươi mà.”

Quế ma ma cảm thấy có chút không thể hiểu nổi Kỷ Lan, đang muốn tiến lên nói thêm, lại bị Tống Ngọc Tịch ở phía sau kéo lại. Quế ma ma quay đầu lại nhìn Tống Ngọc Tịch, chỉ thấy Tống Ngọc Tịch lắc đầu với bà, ý bảo bà không nên bị kích động. Quế ma ma lập tức hiểu được ý tứ của Tống Ngọc Tịch.

Hôm nay Kỷ Lan tới đây nhất định là đã có chuẩn bị rồi mới đến. Mục đích cuối cùng không biết là gì, nhưng nếu các nàng mù quáng tranh chấp cùng bà ta, ngược lại sẽ vì bị kích động mà rơi vào bẫy. Tống Ngọc Tịch tiến lên nói:

“Quế ma ma cũng không phải cố ý chống đối. Chuyện này xảy ra kỳ quái, mẫu thân khẩn trương là chuyện thường tình. Tuy nhiên chuyện này, ở phía sau màn rốt cuộc là ai làm, Vương bà tử đoán chừng cũng không có lá gan làm ra chuyện này. Quế ma ma cũng là sợ mẫu thân trách phạt Vương bà tử, lại bỏ qua người phía sau màn chân chính, lúc này mới có thể biểu hiện ra một chút lo lắng. Mẫu thân đừng chấp nhặt với bà ấy, cẩn thận tức giận mà hại thân.”

Kỷ Lan nhìn Tống Ngọc Tịch, lại hừ lạnh với Quế ma ma một tiếng. Quế ma ma cũng thức thời, vội vàng tiến lên nói với Kỷ Lan: “Là nô tỳ quá kích động rồi. Mong phu nhân thứ lỗi.”

“Hừ.” Kỷ Lan trừng mắt nhìn Tống Ngọc Tịch và Quế ma ma, rồi sai người kéo Vương bà tử xuống thẩm vấn, sau đó lại sai người mời Dương đại phu trong phủ tới. Sau khi Dương đại phu tới, Kỷ Lan liền đưa chén cháo kia cho hắn, để hắn xem xem trong cháo là thứ gì. Dương đại phu ngửi lại ngửi, rồi nói với Kỷ Lan:

“Phu nhân, rốt cuộc đây là độc gì, nếu chỉ ở đây thì có thể ngửi không ra, ta còn phải đi tìm thêm một chút mới được.”

Kỷ Lan gật đầu, nói: “Cháo này là được bưng ra từ phòng bếp, ngươi chỉ cần vào phòng bếp tìm là được.”

Sau khi Dương đại phu lui ra, Kỷ Lan liền đi tới trước mặt lão phu nhân phủ Trữ Quốc công thỉnh tội, nói: “Đều là do ta sơ suất, lại để cho trong phủ xuất hiện chuyện như vậy. Vừa khéo hôm nay lão phu nhân lại tới đây, đúng lúc có thể thay ta xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bà mẫu (mẹ chồng) hôm nay biến thành như vậy, ta không thể đổ trách nhiệm lên người khác. Hiện giờ lại để điêu nô xảo quyệt khi dễ lên tận trên đầu, mong lão phu nhân thay ta làm chủ.”

Lão phu nhân phủ Trữ Quốc công xua tay với Kỷ Lan, nói: “Ngươi đứng lên nói chuyện đi. Chuyện này ta không biết thì cũng thôi, nhưng nếu ta đã biết, thì tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Trước tiên ngươi cứ đi điều tra, điều tra ra cái gì, ta thay ngươi phân biệt là được. Ta biết ngươi cũng không bỏ mặc chuyện trong phủ, Quốc công lại là người hồ đồ. Thất tiểu thư tuy có năng lực, nhưng rốt cuộc là một hài tử chưa kinh thế sự, làm sao hiểu được những chuyện xấu xa ngấm ngầm trong hậu trạch chứ. Ta thấy sau này chuyện trong phủ, vẫn còn phải nhờ ngươi tự mình quản lý mới được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.