Tống Ngọc Tịch đi trên đường, trong tai vẫn tràn ngập tiếng khóc của Mẫn Lam, sau khi về đến nhà thì lập tức nói chuyện cho Lâm thị, Lâm thị cũng kinh hãi không thôi, nói:
“Hả? Tại sao có thể như vậy? Ca ca con có biết không?”
Tống Ngọc Tịch lắc đầu: “Con không dám nói cho huynh ấy. Trước tiên trở về nói cho ngài biết, ngài chờ cha trở về nói với ông ấy một chút, ngày mai tạm thời đừng đi nhà người ta, con phải điều tra thêm một chút.”
Lâm thị cũng không có cách nào khác, nhìn Tống Ngọc Tịch đi ra ngoài, lại gọi nàng lại, nói: “Đừng quên nói với ca ca con một tiếng.”
“Biết rồi.”
Tống Ngọc Tịch đi ra từ Tống gia, lại ngựa không ngừng vó đi thư viện, nhưng Kỷ Hành không ở trong thư viện, hỏi người khác mới biết được, hắn đã đi cùng mấy bằng hữu đến Trà lâu Thịnh Thái. Tống Ngọc Tịch liền chạy tới trà lâu, tìm được Kỷ Hành, nói cho hắn biết tin tức của Mẫn Lam, biểu tình lúc đó của Kỷ Hành… Cũng giống như muốn khóc.
Tống Ngọc Tịch thấy hắn như vậy, không khỏi nói: “Còn ngây ngốc cái gì nữa, phải làm sao bây giờ, giờ phải làm sao? Huynh xem trước kia huynh không hề tỏ một chút thái độ nào, cô nương nhà người ta cũng chừng này tuổi rồi, trong nhà khẳng định là sốt ruột.”
Kỷ Hành cực kỳ do dự: “Nhưng ta… Ôi!” Nhưng lại không nói nên lời. Trên mặt có thể nhìn ra được vẻ lo lắng và thất bại, nhưng chỉ là không thấy hắn có hành động gì.
Tống Ngọc Tịch nói: “Huynh đừng vội, ngẫm lại cách làm đi!”
“Ta, ta nghĩ biện pháp gì chứ? Nàng, nàng ấy đều đã định ra với người ta rồi, ta… Ta vẫn là trễ một bước.” Kỷ Hành nói.
Tống Ngọc Tịch có chút phát điên: “Huynh trễ là coi như xong chuyện rồi sao? Trước đấy tỷ ý thích huynh như vậy, trong nhà đính thân cho tỷ ấy cũng không nói cho tỷ ấy, điều này không thể trách tỷ ấy được, muốn trách chỉ có thể trách huynh, không sớm nói rõ với tỷ ấy.”
“Đúng, tất cả đều tại ta, tất cả đều là lỗi của ta. Nhưng, nhưng ta cũng không nghĩ tới, nàng ấy sẽ nhanh như vậy…”
Tống Ngọc Tịch nhìn dáng vẻ của Kỷ Hành, muốn nói thêm một chút gì đó, nhưng lại cảm thấy Kỷ Hành cũng rất oan uổng, vừa mới trúng tam giáp, đã lập tức đề nghị trong nhà đi cầu thân, như vậy đã coi như rất nhanh rồi, nhưng ai ngờ, người ta lại còn nhanh hơn nha! Chuyện này phải làm sao bây giờ?
“Quên đi, ta vẫn nên đến hỏi là nhà đề thân là nhà nào. Vừa rồi đi ra, vội vàng muốn nói cho huynh biết, nên cũng chưa hỏi rõ Mẫn Lam.”
Tống Ngọc Tịch định đi, thì bị Kỷ Hành gọi lại, nói: “Muội gặp nàng ấy, thì hỏi nàng ấy nghĩ như thế nào, hỏi nàng ấy có nguyện ý gả cho người khác hay không, nếu nàng ấy không muốn gả cho người nọ, ta làm thế nào cũng sẽ cưới nàng ấy.”
Có câu này của Kỷ Hành, Tống Ngọc Tịch ngược lại yên tâm, lúc trước nàng chỉ sợ Kỷ Hành nói ra những lời như “Nếu đã như vậy, thì đành phải từ bỏ”, giống như Kỷ Châu vậy, nhìn như bất lực, nhưng thực sự là chỉ yêu bản thân, trốn tránh trách nhiệm, riêng một điểm này thì Kỷ Hành đã tốt hơn nhiều so với Kỷ Châu.
Vì câu nói này của hắn, Tống Ngọc Tịch cũng không muốn để cho bọn họ bỏ lỡ đoạn nhân duyên này.
Lúc nàng quay lại nhà Mẫn Lam, thì Mẫn gia đang đại náo.
Lúc trước Mẫn Lam nghe Tống Ngọc Tịch nói chuyện Kỷ Hành muốn đến cầu thân mình, lúc này đã muốn chạy ra khỏi nhà, để cho trong nhà đi từ hôn. Chuyện này đã khiến Mẫn gia bùng nổ.
Thời điểm Tống Ngọc Tịch đến, thì nghe thấy Mẫn Lam đang hét lên với nương nàng ấy một câu: “Lúc mấy người đính thân cho con, cũng không hỏi qua ý của con, ta không muốn gả cho Vương Tử Tuấn.”
Mẫn phu nhân khóc như cạn cả nước mắt, nhìn Mẫn Lam bị các nha hoàn bà tử ngăn lại, nói: “Lam nhi, Lam nhi. Biểu ca con có chỗ nào không tốt chứ, các con lớn lên với nhau từ nhỏ, mợ con cũng thương con từ nhỏ, sính lễ đã hạ, con cũng đừng nháo nữa. ”
Mân Lam lại vô cùng phản cảm: “Con nói lại một lần nữa, con không muốn gả cho Vương Tử Tuấn, con không thích hắn! Mấy người cũng đã sớm biết con có người trong lòng? Vì sao còn muốn thay con đính thân chứ?”
Mân phu nhân lại nhu nhược nói: “Mợ con cùng bà ngoại con đã nói với ta nhiều lần, mợ con là thích con nhất, con gả đến nhà bà ấy, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, sau này cũng không ai dám cho chọc cho con tức giận, sao con lại không hiểu cho một phen khổ tâm của mẫu thân chứ?”
“Con không muốn! Mợ đối với con dù tốt đến đâu, thì bà ấy cũng vẫn là mợ con, con gọi Vương Tử Tuấn là biểu ca, vốn đều là thân thích, nhưng vì cái gì mà mấy người lại muốn gả con cho hắn chứ! Con không lấy chồng, con khẳng định sẽ không lấy chồng kết, ai muốn con gả cho hắn ta, con sẽ c.h.ế.t cho coi!”
Thái độ Mẫn Lam cũng vô cùng kiên quyết, thật vất vả mới thoát khỏi sự kìm chế của nha hoàn bà tử, đang muốn chạy ra ngoài, liền nhìn thấy Tống Ngọc Tịch đứng ở trước cửa. Mẫn phu nhân cũng nhìn thấy Tống Ngọc Tịch, biết Tống Ngọc Tịch là bằng hữu của Mẫn Lam, Mẫn Lam nhìn thấy Tống Ngọc Tịch, cũng không náo loạn nữa, Mẫn phu nhân thu hồi khuôn mặt khóc lóc, đi qua nói với Tống Ngọc Tịch:
“Tịch tỷ nhi tới rồi à. Mau vào trong ngồi, ta sẽ pha trà và lấy trái cây cho mấy đứa.”
Mẫn phu nhân nói xong những lời này, liền cúi đầu rời đi.
Mẫn Lam cũng không muốn Tống Ngọc Tịch khó xử, liền mời Tống Ngọc Tịch trở về viện của mình, Tống Ngọc Tịch bảo Thu Đồng Thu Vân canh giữ ở bên ngoài, còn mình thì tiến vào phòng với Mẫn Lam, hỏi: “Sao, nhà tỷ để tỷ gả cho biểu ca nhà cậu hả?”
Mẫn Lam gật đầu: “Ừ. Cho nên bọn họ không hỏi ta, đã trực tiếp lén định ra hôn sự. Tịch tỷ nhi muội yên tâm đi, bất luận có như thế nào ta cũng sẽ không gả cho biểu ca đâu, ta muốn chờ ca ca muội, ta thích huynh ấy cũng không phải mới một ngày hai ngày, muội cũng biết mà. Cho dù trong nhà bức ép ta gát gao, ta cũng sẽ không thuận theo, cùng lắm chính là c.h.ế.t mà thôi. ”
“Nói bậy bạ cái gì đấy? Chuyện lớn bao nhiêu chứ, làm sao đã muốn sống muốn c.h.ế.t rồi. Đã là nhà của cậu, thì chỉ cần nói cho rõ ràng thì không phải tốt rồi sao. Thứ nhất quan hệ quá gần, thứ hai tỷ cũng không thích biểu ca của tỷ, nhà cậu tỷ tuyệt đối cũng không có đạo lý ép buộc người khác chứ!”
Tống Ngọc Tịch an ủi, Mẫn Lam lại không nghe, nói:
“Ầy dà, muội không biết đấy thôi! Tình huống nhà cậu ta tương đối phức tạp, biểu ca ta bị tàn tật, một chân bị cà nhắc đấy, lại nói tiếp cũng là vì cứu ta mới bị chó cắn sinh khập khiễng, nhưng chuyện đó là chuyện xảy ra vào năm năm trước. Năm năm trước ta mới bao nhiêu tuổi chứ, lúc đó mợ ta cũng không có nói gì, cho đến tận mấy năm gần đây, biểu ca bắt đầu xem xét cưới gả, nhưng người ta đều ghét bỏ hắn tàn tật, không chịu gả, mợ ta mới đánh chủ ý lên trên người ta. Mẫu thân ta lại là một người có tính tình mềm yếu, bị mợ ta và ngoại tổ mẫu nói như vậy, bà liền đồng ý.”
Tống Ngọc Tịch còn không biết vậy mà lại còn ẩn giấu một chuyện như vậy, chỉ thấy Mẫn Lam nói với Tống Ngọc Tịch:
“Tịch tỷ nhi, muội nói ta nên làm như thế nào đây? Ta không muốn chết, Kỷ gia ca ca muốn tới cầu thân đúng không? Ta đã đợi được huynh ấy, phải không? Nhưng ta… Nhưng ta lại gặp phải chuyện như vậy…”
Tống Ngọc Tịch an ủi: “Tỷ đừng khổ sở, chuyện này ta sẽ nghĩ cách thay hai người giải quyết. Ta trở về, chủ yếu là thay ca ca ta hỏi tỷ, huynh ấy hỏi tỷ, tỷ có nguyện ý gả cho người khác hay không, nếu không muốn, huynh ấy sẽ làm mọi giá để ngăn cản.”
Trong mắt Mẫn Lam lóe ra tia sáng, liên tục lắc đầu, nói: “Ta không muốn! Ta không muốn kết thân với bất cứ ai khác! Muội nói cho Kỷ gia ca ca, Mẫn Lam ta kiếp này đều là người của huynh ấy! Ta chỉ giặt quần áo cho huynh ấy, chỉ nấu cơm cho hắn, chỉ sinh con cho huynh ấy, nếu là người khác, ta tình nguyện c.h.ế.t đi!”
Tống Ngọc Tịch thấy nàng càng nói càng kích động, vội vàng ngăn lại, nói: “Được rồi được rồi, tỷ đừng kích động, chuyện này ta sẽ nhanh đi về nói cho huynh ấy. Trước tiên, tỷ cứ ở nhà, đừng làm ầm ĩ nữa. Ta và ca ca sẽ không bỏ mặc chuyện này, nhìn bộ dạng của ca ca thì có vẻ rất để ý tỷ đấy. Người ta đều nói chuyện tốt thường gian nang, hai người chỉ cần vượt qua cửa ải này, tương lai nhất định là cả đời hạnh phúc, cho nên đừng sợ, biết không?”
Tuy rằng Tống Ngọc Tịch nhỏ hơn Mẫn Lam, nhưng tính tình và suy nghĩ lại không phải là một thiếu nữ, nàng đã trải qua quá nhiều, cũng thấy qua nhiều chuyện, bởi vậy luôn có thể tỉnh táo vào lúc mấu chốt, Mẫn Lam nghe xong lời của nàng nói, cũng gật đầu, nói:
“Được, ta không sợ! Cả đời này ta cũng chỉ gả cho ca ca muội.”
Lúc Tống Ngọc Tịch đi ra từ Mẫn gia, đúng lúc gặp Mẫn phu nhân đang bưng trà đi tới, Tống Ngọc Tịch hành lễ với bà, rồi cáo từ.
Trong nhã gian của Phù Dung viên, Thu Đồng bẩm báo với Tống Ngọc Tịch về chuyện mà nàng ấy điều tra ra.
“Cậu của Mẫn tiểu thư là Công bộ thị lang Vương Nham Gia, Mẫn phu nhân là thứ nữ nhà họ Vương, vẫn luôn chịu khống chế của Vương phu nhân. Mẫn gia coi như là phụ thuộc vào nhà họ Vương. Vương Nham có tổng cộng bốn đứa con trai, hai đứa dòng chính, hai đứa là con vợ lẽ. Vương Tử Tuấn này là con thứ ba, cũng là đứa con không nên thân nhất của Vương Nham Gia, nhưng cũng là con trai dòng chính của Vương phu nhân. Năm năm trước, đích thật là bị thương, nghe nói là là bị chó nhà mình nuôi cắn, nhưng đã nhiều năm trôi qua, vết thương ở chân đã được chữa khỏi, tuy chân có chút cà nhắc, nhưng không quá rõ ràng. Là người khá lăng nhăng, không học vấn không nghề nghiệp, là một kẻ vô tích sự, lại càng chẳng nên cơm cháo gì, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài, nghe nói còn từng thanh lâu tranh giành tình nhân ở thanh lâu, không được đánh giá tốt. Có lẽ vị biểu ca này của Mẫn tiểu thư không tìm được người kết thân, cũng không phải tất cả đều là do một chân bị cà nhắc, mà có quan hệ rất lớn với nhân phẩm đấy ạ. Không ai muốn kết thân với một trượng phu ham mê tửu sắc nha!”
Thu Đồng cũng đã được đào tạo chuyên sâu trong thám tử doanh, cho nên đối với chuyện nghe ngóng chút ít chuyện nhà đương nhiên có cách của riêng mình, mặc dù không chuyên nghiệp như lão Lưu, nhưng đi một chuyến, cũng có thể biết đến bảy tám phần.
Tống Ngọc Tịch nhíu mày hỏi: “Ngươi nói, nhân phẩm của Vương Tử Tuấn không tốt, nhà họ Vương căn bản là muốn lừa gạt Mẫn Lam kết thân sao? Sau đó mới dùng cái chân què của Vương Tử uy h.i.ế.p nhà họ Mẫn, làm cho nhà họ Mẫn áy náy, sau đó gả Mẫn Lam cho Vương Tử Tuấn?