Edit by Vân Hi
“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Yến Vương Triệu Dận, lòng mang ý xấu, dùng tà thuật vu cổ nguyền rủa bệ hạ, là bất trung bất hiếu.
Ý chỉ của bệ hạ, đoạt lại phong hào cùng đất phong của Yến Vương Triệu Dận, biếm thành thứ dân, chuyển sang An Nhạc Cung, khâm thử!”
Âm thanh sắc bén của thái giám vang lên.
Triệu Dận quỳ trên mặt đất, hắn không dám tin tưởng ngẩng đầu: “Ta không có! Bổn vương là bị oan uổng! Phụ hoàng sao lại không tin ta?”
An công công phụ trách truyền chỉ, nhìn lại Tam hoàng tử trước đây thanh danh nhất thịnh, trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt lại không có biểu hiện gì.
“Đây là ý chỉ của bệ hạ, còn thỉnh Yến Vương điện hạ……, không, là thứ dân Triệu Dận, ta muốn ngươi trong một ngày phải chuyển đến An Nhạc Cung, không được phản kháng!”
Toàn bộ Yến Vương phủ là một mảnh gió thảm mưa sầu.
Tiếng khóc của nhóm nha hoàn, tiếng bước chân dồn dập, tiếng thét của bọn thị vệ, làm trong đầu Triệu Dận là một mảnh hỗn loạn.
Hắn căn bản không thể tin được, phụ hoàng mà hắn yêu thương nhất, lại là tàn nhẫn như vậy!
“Ồn ào cái gì, im hết đi!” Giọng nói tao nhã vang lên, thành công làm kinh sợ nhóm người như rắn mất đầu.
Ra là âm thanh của đại nha hoàn tâm phúc của Yến Vương phi.
Yến Vương phi Tần thị, dưới tình huống như thế, vẫn như cũ, mặc trường bào màu đỏ hoa lệ, búi tóc tinh xảo, từng bước đi đến chính viện.
Vạt váy dài quệt xuống mặt đất, A Chiêu đi qua đám nô bộc đang hoảng loạn, lập tức đi tới bên người Triệu Dận.
Một thị vệ xét nhà vừa định rút kiếm chặn lại, liền bị các thị vệ khác kéo tay lại.
Nhưng dù sao, động tác này cũng bị A Chiêu cùng những người bên người nàng thấy được.
A Chiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn tên kia thị vệ kia một cái: “Như thế nào, Yến Vương phủ sụp đổ, Bắc Định vương phủ cũng chưa có ngã đâu! Còn vội vã rút kiếm đối cùng bản cung?”
Tên thị vệ vừa rút kiếm kia lúc này mới nhớ tới xuất thân của Yến Vương phi: Thần Uy đại tướng quân, Thần Uy quân thống soái, vị thân vương khác họ duy nhất của vương triều Đại Yến, con gái duy nhất của Bắc Định vương Tần Chấn, vào lúc vừa mới được sinh ra đã được khâm phong làm Triều Hoàng quận chúa.
Kể cả là Yến Vương bị tra ra dùng vu cổ nguyền rủa, đương kim bệ hạ cũng không ra bất cứ trừng phạt nào với Yến Vương phi.
Đủ để có thể thấy được Bắc Định vương phủ được thánh sủng chi thịnh ra sao.
Nháy mắt, hắn liền đổ môi lạnh, trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội.
A Chiêu không để ý đến hắn, trực tiếp đi tới trước mặt Triệu Dận.
Nguyên là vị hoàng tử đệ nhất vương triều Đại Yến, được người đời ca ngợi có phong tư sáng ngời như ánh trăng, cao không thể với tới, một nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm như ánh nắng mặt trời gay gắt, giờ đây vẻ mặt đầy suy sụp ngồi quỳ trên mặt đất.
“Vương phi tới để chế nhạo bổn vương sao?” Triệu Dận biết nàng tới, cũng không thèm ngẩng đầu, lên tiếng trào phúng nói.
Yến Vương cùng Yến Vương phi tình cảm bất hòa, ở Yến Đô không phải bí mật gì.
Hai người đều là hạng người có tính cách cực kỳ hiếu thắng, hai cường giả ở bên nhau, kết quả rốt cuộc cũng có thể tưởng tượng được.
Theo A Chiêu biết, tình cảm Yến Vương cùng Yến Vương phi đã kém tới nỗi phải phân phòng mà ngủ rồi.
Số phận lúc đầu của Yến Vương phi Tần Chiêu, là vào buổi sáng hôm nay, uống phải một ly mật ong có độc rồi chết.
Chuyện này trực tiếp dẫn đến sự chia cắt giữa Bắc Định vương phủ cùng Yến Vương phi, nam chủ đánh mất trợ lực cường đại nhất để Đông Sơn tái khởi.
Cuối cùng, trước sự chèn ép của đối thủ, ở lãnh cung u buồn mà chết.
Nhiệm vụ của A Chiêu khi đi vào thế giới này, chính là ngăn cản nam chủ đi đến số phận bất hạnh.
“Ta đúng là tới để chế nhạo ngươi.” A Chiêu cười lạnh nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, phảng phất như đang nhìn thứ gì đó không tồn tại.
“Chỉ là bị người vu hãm, bị thân tín phản bội, đến nỗi phải rơi vào cái kết cục thảm hại thế này sao?”
Nàng cong lưng, môi dán đến tai Triệu Dận: “Ngươi còn chưa có chết đâu, Yến Vương điện hạ.”
Triệu Dận đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt minh diễm đến chói mắt kia: “Ngươi……”
~~~~~
Hứa hẹn sẽ có một thế giới khá thú vị, nhất là cặp phụ đó!!!.