Đoàn Mạc Nhu chỉ cảm thấy đầu kêu ong ong, tinh thần cũng có chút mơ hồ, vì bị anh đè ép, cả người cô dựa ra sau.Nhưng đằng sau không có cái gì để dựa vào, cô chỉ nghiêng mình giữa không, cảm thấy thắt lưng đang dần mất đi lực chống đỡ.Áo lót gần như đã thấm ướt mồ hôi, trán cũng đang toát mồ hôi chầm chậm chảy xuống, đầu gối bị thương còn không kìm được run cả lên.Nghe lời anh nói thì ý tứ rất rõ ràng, cho dù anh không để ý tới cô, cô cũng là vật sở hữu của anh, đã là đồ của anh thì anh không thích bị người khác đụng vào.Đây chắc là tính gia trưởng của đa số đàn ông nhỉ? Nhưng nếu anh biết đêm qua cô đã hầu hạ dưới người thằng đàn ông khác, có phải anh sẽ giết cô luôn?Đương nhiên Thương Quân Đình cũng thấy được Đoàn Mạc Nhu đang khó chịu.
Mặt cô càng lúc càng nhợt nhạt, vầng trán trơn láng đẫm mồ hôi, ánh mắt hơi mơ màng, thân mình thì lung lay sắp ngã.
Cô đang cực lực giữ cho mình duy trì sự tỉnh táo.“Anh Thương đã nói là anh…!chẳng qua chỉ cần một tờ giấy thỏa thuận đó, chứ không phải là tôi, một năm sau, chúng ta đường ai nấy đi…!A!”Đoàn Mạc Nhu còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được cổ họng bị bóp.Không biết từ khi nào, ngón tay đang xoa môi cô của anh đã di chuyển tới cái cổ thon dài mảnh khảnh của cô, siết chặt không chút do dự.Đoàn Mạc Nhu bỗng thấy khó thở, khuôn mặt vốn tái nhợt cũng dần dần đỏ bừng.
Cô còn muốn nói gì đó nhưng cổ họng không thoát ra được chút âm thanh.Hai tay cô theo bản năng túm lấy bàn tay đang bóp cổ cô, nhưng anh không hề thả lỏng, ngược lại còn bóp chặt hơn.
Cô có cảm tưởng cái cổ đáng thương của mình sẽ gãy ngay giây sau.“Tôi đâu có nhớ là tôi từng nói như vậy, sao? Muốn viện cớ cho tấm thân dơ bẩn không biết nằm dưới bao nhiêu thằng của mình hả? Đoàn Mạc Nhu, nếu hôm nay tôi không có ở đây, có phải cô sẽ lên giường của Phùng Tranh?”Môi anh đang kề bên mặt cô, cánh môi lạnh lẽo như sắp dán vào da cô, trên khuôn mặt anh tuấn lờ mờ sự giận dữ.Giờ phút này, anh quả thật rất giống một ông chồng bắt quả tang vợ mình ngoại tình, giận đùng đùng muốn bóp bà vợ chết tươi.Đoàn Mạc Nhu có bất trị thế nào thì bốn năm qua cũng sẽ không lấy thân mình ra để đoạt được thành công nào đó, ngoại trừ tối qua, đó là lần đầu tiên cô thất thân trong suốt bốn năm.Cô muốn phản bác song không thể phát ra tiếng gì, trước mắt cũng dần dần tối đen, đầu óc chỉ lóe lên suy nghĩ duy nhất, đó là anh mà còn không buông tay thì cô chết chắc!Bỗng nhiên anh dồn sức siết cổ lôi cô ra ngoài.
Cô vốn đã mất sức, giờ càng không chống nổi sức lực khỏe khoắn của anh.
Cả người cô như mất khống chế, nghiêng ngả lảo đảo theo anh ra khỏi phòng vệ sinh. Anh ép cô vào vách tường cạnh cửa, vẫn lấy thân mình áp chế cô, vẫn cách cô một khoảng gần như thế.
Cô chỉ cảm nhận được hơi thở mát lạnh của anh phủ khắp nửa bên mặt cô.Căn phòng không bật đèn, trong không gian tối tăm, ý thức của Đoàn Mạc Nhu bắt đầu tan rã từng chút, vừa rồi cố sống cố chết lấy móng tay bấu tay anh, giờ đã dần dần đuối sức.
Anh lại chỉ nhìn cô chẳng nói điều gì..