Mạnh Mẽ Công Thủ

Chương 12: Hậu Vệ Dẫn Bóng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

12/03/2021
Edit: Nhật Nhật
…!
“Không có ai là không thể thay thế, kể cả anh.” Connor vỗ vỗ vai Nhiếp Xuyên.

“Anh rất thích vị trí hậu vệ dẫn bóng này à?”
“Phải, anh rất thích.

Tuy là còn có những vị trí nổi bật khác như tiền phong hàng ngoài, tiền phong hàng trong, trung phong nữa, nhưng anh thực sự rất thích vị trí hậu vệ dẫn bóng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì một hậu vệ dẫn bóng giỏi, vừa phải có tầm nhìn vừa phải biết cách nắm bắt thời cơ.

Cậu nên biết, thắng lợi của một đội bóng không phải chỉ dựa vào những cú úp rổ hoa lệ, hay là những cú ném ba điểm chính xác, mà là thời cơ.

Mà chúng ta lại chính là người nắm giữ thời cơ đó.

Chúng ta nắm giữ phong cách tấn công, nắm giữ thời khắc quan trọng, chúng ta chạy xuyên qua toàn sân, luồn lách thoát khỏi hàng phòng ngự của đối thủ, rồi bất ngờ cho họ một đòn trí mạng.

Mỗi một trận đấu bóng rổ giống như một câu chuyện, có mở đầu, có cao trào, có hồi kết, mà chúng ta chính là người cầm bút viết lên câu chuyện đó.” Ngón tay Connor ở trên trán Nhiếp Xuyên khẽ chạm một cái, “Cho nên, anh sẽ yêu vị trí hậu vệ dẫn bóng này đến chết.”
Nhiếp Xuyên bỗng nhiên có cảm giác như mình vừa rơi vào trong thế giới của Connor.

Vừa lúc đó, có một người khoanh tay đi tới phía sau của Connor, rất không hài lòng nói: “Này! Connor! Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu cần phải nghỉ ngơi! Tại sao cậu lại chạy ra đây chơi bóng rổ hả?”
Connor lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hoảng: “Không! Không! Không! Em không chơi bóng mà! Chỉ là bạn em đến thăm, em khoa tay chỉ cho cậu ấy hai động tác thôi! Thật đấy! Chị xem, em còn không chảy tí mồ hôi nào đây này!”
Đó là một y tá, cô nàng nhìn về phía Nhiếp Xuyên đầy nghi ngờ.

Nhiếp Xuyên vội gật đầu nói: “Thật đấy ạ! Anh ấy chỉ chỉ cho em mấy động tác nhỏ thôi!”
“Được rồi.

Bây giờ cậu nên trở về phòng nghỉ ngơi.”
Mặt mũi Connor ỉu xìu xìu, đưa quả bóng lại cho Nhiếp Xuyên, lúc quay đi còn cười toe toét với cậu: “Này, rảnh rỗi nhớ tới đây chơi với anh nhé.

Nhưng mà…!Đừng để bọn Carlo biết đấy!”
Nhiếp Xuyên ôm quả bóng, nhìn Connor đi xa.

Bóng lưng của cậu ta vừa cô độc, lại vừa có cảm giác kiên định khó tả.

Reese lái xe đưa Nhiếp Xuyên quay về trường học.

Trong xe yên tĩnh, không có lấy một tiếng động.

“…!Tôi vẫn không thể hoàn toàn hiểu được lý do khiến Connor yêu bóng rổ như vậy.” Nhiếp Xuyên lầm bầm nói.

“Bới vì cậu không phải Connor.”
“Nhưng mà…!Hình như tôi lại thích bóng rổ rồi.”
“Lại?” Reese nhíu mày, bọn họ đúng lúc đến ngã rẽ, Reese thành thạo đánh tay lái, “Ai dạy bóng rổ cho cậu vậy?”
“Tôi không nhớ nữa.

Ông ngoại của tôi là giáo sư dạy khoa tiếng Trung trong trường đại học, lúc còn bé, tôi ở với ông ngoại.

Hồi năm lớp ba hình như có du học sinh nào đó từ Mỹ đến trường ông ngoại tôi học tiếng Trung.

Hình như là ngôi sao bóng rổ NBA xuất ngũ thì phải.

Mấy đứa trẻ con trong khu lúc đó rất thích theo chú đó chơi bóng.

Tôi cũng học chơi bóng vào lúc đó.

Khi ấy còn mê chơi đến độ bài tập về nhà cũng không thèm làm, chỉ muốn chạy theo chú ấy đi chơi thôi.” Nói đến quãng thời gian đó, trên môi Nhiếp Xuyên cũng hiện lên một vệt cười.

“Cách lừa bóng của cậu cũng là học của người đó à?”
“Ừ! Lúc đó chú ấy còn vác tôi lên vai, hỏi khi nào lớn, tôi có muốn cùng chú ấy sang Mỹ chơi bóng không kìa! Ha ha! Chờ tôi lớn, chú ấy khéo cũng là thành ông chú trung niên bụng bia hói đầu rồi ấy chứ?” Nhiếp Xuyên cười càng lúc càng vui vẻ.

“Sau đó thì sao? Trông cậu hình như cũng không chơi bóng thường xuyên?”
“Có chứ! Hồi cấp hai tôi còn đi thi đấu với trường khác nữa, lần nào cũng có thể phá bóng của đối thủ hết…!Chỉ là có một lần, khuỷu tay của tôi không may đụng trúng hotboy của trường bên cạnh, máu mũi của cậu ta tuôn ra như suối vậy…!Lúc đó bạn nữ cùng bàn mà tôi thầm mến trừng mắt lườm tôi một cái, sau đó suốt một năm học không thèm nói chuyện với tôi một câu nào.” Thanh âm của Nhiếp Xuyên trùng xuống.

“Vậy nên cậu không chơi bóng rổ nữa?” Reese nhíu mày, lúc này Nhiếp Xuyên có thể đoán trúng trăm phần trăm tâm trạng của đối phương.

Ý của anh ta chính là: Chỉ vì như vậy mà từ bỏ bóng rổ, cậu thực sự quá ngu.

“Ừ…!Nhưng mà nguyên nhân lớn nhất vẫn là sau khi lên cấp ba thì không có thời gian chơi nữa.”
“Ừ.” Reese khẽ đáp lời, sau đó lại hỏi, “Cậu còn biết chơi môn thể thao nào khác không?”
Nhiếp Xuyên nghĩ một chốc, độ mười giây sau mới mở miệng hỏi: “Tôi có học ngựa tay quay [1] hai tháng, nhưng mà có một lần suýt nữa ngã gãy cổ, nên mẹ tôi không cho học nữa.

Còn…!Thái cực quyền có tính không?”
Reese không lên tiếng.

“Thái cực quyền ấy! Chính là loại võ thuật lấy nhu thắng cương, đi sau đến trước!”
Reese vẫn không nói gì.

“Được rồi, có thể trong suy nghĩ của mọi người thái cực quyền không được tính là một môn thể thao…”
Hai người cứ vậy, một đường trầm mặc về đến trường, Nhiếp Xuyên xuống xe, vòng qua bên kia, bầu không khí lúng túng kinh khủng, Nhiếp Xuyên chỉ muốn mau chóng té đi chỗ khác.

Chỉ là cậu còn chưa đi được hai bước, Reese từ bên trong xe đã vươn tay ra, tóm cổ áo cậu lại, dễ dàng kéo người về.

“Cậu có muốn thử một lần không?” Reese hỏi.

“Hả? Anh đang nói…!Chuyện được huấn luyện viên Gordon công nhận à?”
“Ừ.”
“…!Tôi không hề có chút hiểu biết nào về huấn luyện viên Gordon hết, cũng không có ý định tham gia thi đấu bóng rổ.

Chỉ là lúc ở cùng với Connor, bỗng nhiên muốn chơi bóng vậy thôi.”
“Vậy chúc cậu may mắn.” Reese lại cười khẽ một tiếng, Nhiếp Xuyên nghe không ra người này đang cười nhạo mình không biết tự lượng sức hay là đang cổ vũ cho cậu nữa.

Cậu về phòng ký túc xá của mình, thành thật mà nói, cậu thực sự không biết bản thân nên làm cái gì.

Cậu tìm mấy giáo trình tài liệu dạy chơi bóng, lưu về máy tính, xem đi xem lại chúng, đồng thời cũng giữ liên lạc với Connor.

Hôm sau vừa tan học, cậu vác ba lô chạy khắp cả trường, phát hiện, tất cả các sân bóng rổ công cộng đều có người dùng, cậu thực sự không muốn trong lúc luyện tập bị người khác nhìn chằm chằm, hơn nữa, quan trọng nhất là, cậu đến một đôi giày chơi bóng rổ ra dáng một tí cũng không có, lại còn phải mua cả bóng nữa.

Nhiếp Xuyên ngửa mặt nhìn trời, cậu đột nhiên có cảm giác như là trước ngày thi ngữ văn, đã chuẩn bị tinh thần chong đèn học cả đêm, mà cuối cùng lại phát hiện mình để quên sách trên lớp, không thể kiên trì được.

Càng thêm bất lực, chính là, cửa hàng dụng cụ thể thao quanh trường không ít, nhưng mà không có cửa hàng nào có size giày của cậu.

Ngay lúc Nhiếp Xuyên định hoãn việc tập luyện lại, chờ cuối tuần về nhà mua được giày vừa chân rồi tính tiếp, thì điện thoại của cậu đổ chuông.

Là một số máy lạ gọi đến, Nhiếp Xuyên do dự hai giây, cuối cùng vẫn quyết định bắt máy.

“Xin chào, tôi là Nhiếp Xuyên, xin hỏi ai đấy…”
“Cậu đang ở đâu?” Thanh âm lạnh lẽo truyền tới.

Nhiếp Xuyên ngơ ra: “Anh…!Anh…!Anh là Reese Reddington?”
“Cậu đang ở đâu?” Reese hoàn toàn làm lơ sự kinh ngạc trong giọng nói của Nhiếp Xuyên, hạ giọng hỏi thêm một lần nữa.

“Tôi đang đi mua giày bóng rổ ở cửa hàng Nike đối diện cổng đông của trường.”
“Vậy cậu mua được chưa?”
“Vẫn chưa, chỗ này…”
“Cậu ở đó chờ tôi.”
Vừa dứt lời, điện thoại cũng cúp máy luôn.

Nhiếp Xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, mãi một hồi lâu mà vẫn chưa thể hoàn hồn.

Reese Reddington tìm cậu làm cái gì? Với cả, anh ta kiếm được số điện thoại của cậu từ chỗ nào thế?
Cái tính nói một không cho người khác nói hai của Reese, Nhiếp Xuyên xem như đã lĩnh giáo rồi, cậu bèn không đi chỗ khác nữa, lòng vòng lắc lư trong Nike chờ người.

Mãi đến tận khi chiếc Land Rover của Reese dừng trước cửa tiệm, cửa sổ xe hạ xuống, anh ta gọi một tiếng: “Nhiếp Xuyên, lên xe.”
Không cao không thấp, lại nghe rõ rành rành.

Ngay cả hai từ “Nhiếp Xuyên” cũng phát âm vô cùng rõ ràng.

Nhiếp Xuyên quay lại, nhanh chóng lên xe.

“Dây an toàn.” Đây đã là lần thứ hai Reese nhắc cậu vấn đề này.

Nhiếp Xuyên nghiêng người kéo dây an toàn, Reese vẫn kiên nhẫn chờ cậu, đến tận khi Nhiếp Xuyên lóng ngóng cài xong, anh ta mới khởi động xe.

Từ cửa sổ phía sau xe, Nhiếp Xuyên thấy Celine đang nhìn theo họ với vẻ mặt kinh ngạc hết sức.

“Chúng ta đi đâu?”
“Mua giày.

Cậu nên đi size số bảy.”
Nhiếp Xuyên không ngờ Reese lại quan sát tỉ mỉ như vậy, thậm chí cậu đi giày size bao nhiêu anh ta cũng biết.

“Cỡ chân của cậu giống cỡ chân trẻ con.”
Lời bình phía sau của đối phương khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy tim mình rạn vỡ.

Reese dẫn Nhiếp Xuyên đến một trung tâm thương mại cỡ lớn ở gần trường học, ở đây cửa hàng Nike lớn hơn, kiểu dáng cũng đa dạng hơn.

Chỉ một chốc Nhiếp Xuyên đã chọn được một đôi giày chơi bóng cho mình, cậu xỏ thử vào rồi đi vài bước, vừa quay đầu đã thấy Reese đang khoanh tay lạnh lùng nhìn mình.

“Ừm, tôi đi thanh toán.”
“Cậu xác định muốn lấy đôi này?” Đuôi lông mày của Reese hơi nhướng lên.

“Ừ.”
“Lựa chọn của chính mình, có mài rách chân cũng phải dùng đến cùng.”
Lời Reese nơi khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy có một áp lực vô hình.

“Vậy anh chờ một chút, tôi thử lại lần nữa xem.”

Nhiếp Xuyên nhảy nhảy tại chỗ, cảm nhận độ đàn hồi của đôi giày xong liền hạ thấp trọng tâm thử thực hiện hai bước chuyển hướng, sau đó cậu mơ hồ cảm thấy bên phía mạn giày không được thoải mái cho lắm, vì vậy lại tìm một đôi khác.

Thử tới thử lui, gần nửa tiếng sau rốt cục cũng ra khỏi cửa hàng.

Đây là lần Nhiếp Xuyên chọn giày cẩn thận nhất từ trước đến nay.

“Cậu định về trường ra sân bóng công cộng luyện tập à?” Reese vừa lái xe vừa hỏi.

“Nếu không thì còn đi đâu được…”
“Bị người khác nhìn, cậu nhồi bóng sẽ trượt tay đúng không?” Reese nhíu mày lại, Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Rõ ràng cậu và Reese không quen cũng chẳng thân, tại sao cái tên này cứ như đi guốc trong bụng cậu vậy.

“Tôi dẫn cậu đến một nơi yên tĩnh.”
Reese nói xong bèn khỏi động xe, dẫn cậu đi đến một nơi thoạt trông như là một nhà kho của xưởng máy bị bỏ hoang.

“Ở đây à?” Nhiếp Xuyên có hơi hoài nghi.

“Ừ, hay là cậu muốn tự mình đi về trường?” Reese quay đầu lại, liếc Nhiếp Xuyên một cái.

Nhiếp Xuyên chỉ có thể cam chịu đi theo sau Reese.

Khi Reese mở cửa kho hàng ra, bật đèn lên, toàn bộ nhà kho bừng sáng, Nhiếp Xuyên đưa tay che trước mắt cho đỡ chói, đến lúc cậu nhìn rõ khung cảnh bên trong thì không khỏi thốt lên.

“Ấu mài gót ——”
Trong nhà kho là một sân bóng rổ hoàn chỉnh, mặt sàn được lát gỗ, mặt gỗ phản chiếu lại ánh đèn như đang phát sáng, bình thường nhất định là được bảo dưỡng rất tốt.

Đường biên ngang, đường biên dọc, cả khu vực cấm địa 3 giây* nữa, tất cả đều được phân chia rõ ràng.

*Đây là khu vực mà cầu thủ chỉ được giữ bóng trong ba giây nên còn được gọi là khu vực ba giây, tôi sẽ để đan xem với khu cấm địa nhé.

“Ở đây là…”
“Đây là nơi tôi tập bóng.”
Reese cởi áo khoác của mình ra, tư thế kia vừa khí phách vừa đẹp trai, trông y như mấy người mẫu nam trên TV vậy.

Anh ta nhặt một quả bóng lên ném về phía Nhiếp Xuyên, sau đó hất cằm ra hiệu: “Tốt nhất cậu nên khởi động làm nóng người trước đi, nếu không lát nữa người bị chuột rút chính là cậu.”
Nhiếp Xuyên không biết nên khởi động thế nào, chỉ đành học theo mấy động tác của Reese.

“Carlo đã đề cử cậu với huấn luyện viên Gordon, cậu ta nhất định là nói cảm thấy cậu có thể dẫn bóng được như Connor, không cần đường chuyền quá hoa lệ, nhưng nhất định luôn có thể an toàn chuyền bóng cho đồng đội, có thể trở thành chìa khóa của đội bóng, công phá hàng phòng thủ của đối phương, lúc phòng thủ thì có thể chuẩn xác chặn đứng đối thủ của mình.”
_________________________
[1] Ngựa tay quay: Một bài thi ngựa tay quay bao gồm cả kỹ năng bằng một chân và hai chân.

Các kỳ năng một chân chủ yếu được dùng trong các động tác xoay cắt kéo.

Tuy nhiên các kĩ năng hai chân mới là nhân tố chính của bài thi này.

Vận động viên sẽ vung hai chân theo chuyển động tròn (thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ tùy thói quen) và thể hiện động tác này ở tất cả các phần của dụng cụ.

Editor có lời muốn nói: Lúc edit đến chỗ Nhiếp Xuyên học môn này, không hiểu sao trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mấy môn thể dục dụng cụ kiểu nhảy vòng với ném bóng các kiểu thôi.

Tự nghĩ xong tự cười chứ, ẻm mà học mấy môn đấy là người dẻo lắm đấy *Cười bỉ ổi*.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.