Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Dư Lương bỏ lỡ bữa trưa phong phú. Gã coi trọng giấc ngủ như bà xã Đại Bính vậy.
Ba giờ chiều gã thực sự thức giấc một cách rất tự nhiên, vừa tỉnh dậy gã liền gọi Đại Bính Đại Bính, không khác gì bản thân vẫn là một đứa trẻ gào khóc đòi ăn. Chẳng qua Hạng Đạt Bình vốn dĩ sẽ không nghe thấy, bởi cô ấy sớm đã tới văn phòng giới thiệu mở cửa rồi. Cô ấy thường cảm thấy văn phòng giới thiệu này sớm muộn cũng sẽ thuận lợi đóng cửa thôi, để sẵn sàng chuẩn bị, cô tự mở cửa hàng trên mạng, lúc này đang lẩm nhẩm gọi loạn người đàn ông của mình ‘cưng à, cưng à’.
Dư Lương lầu bầu vò cái đầu ổ gà của mình, gã cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mộng đặc biệt chân thực, hình như Chu Nhất còn gọi một cú điện thoại cho gã nói cái gì ấy nhỉ, gì mà bản thảo. Phải đi thăm người ta đây, không thể để người khác nói mình trọng sắc khinh bạn được.
Hắn hét to một tiếng, đập tay, tiếp đó lén lút đi về phía căn phòng cất đồ quý nhà mình. Phòng cất giấu đồ ấy đúng ra có thể xem như khu vực tị nạn nhỏ sau chiến tranh. Gã lia thẳng mắt vào hộp giày Converse màu đen, từ trên sàn nhà lôi nó ra. Bản thảo của Chu Nhất giấu ở trong này, gã không có hứng thú đọc, chẳng qua lúc ấy tiện tay bỏ vào hộp của đôi giày mới mua, còn may bản thảo vẫn trong ấy. Gã cảm động bản thân hiểu lòng người, luôn nghĩ đến Chu Nhất vậy đấy. Đánh răng xong, gã đi thẳng ra ngoài cửa.
Gần đây Chu Nhất rất khó chịu, dạ dày cũng không ổn. Giang Nham hỏi làm sao, anh chỉ nói là bệnh dạ dày của mình lại phát tác, không có gì quan trọng. Giang Nham đưa thuốc dạ dày anh lại không uống thì đúng lúc Dư Lương đến nhà.
Dư Lương vừa đến, cả tòa biệt thự sống động hẳn lên.
“Mùi gì thối thế? Xảy ra chuyện gì, mọi người bây giờ bồn cầu ở đâu cũng không biết phải không?” Betty vô cùng thích chí, lấy việc cắn gấu quần Dư Lương để bày tỏ niềm vui.
“Vị này à, tao có quen mày đâu, mày không biết xấu hổ nhiệt tình với tao thế hả?” Dư Lương khom người kéo Betty hệt kéo một đống bánh mật ra ngoài muốn vứt bỏ.
Giang Nham xuất hiện trước, trông thấy Dư Lương làm vậy thì tức giận, nhưng vì phép lịch sự cô ta lẳng lặng ôm Betty lên tầng, cũng không nói một câu. Dư Lương bị người ta xem như không khí còn rất thản nhiên đóng cửa lại rồi cũng theo lên tầng.
Gã đi thẳng tới phòng Chu Nhất, hộp giày vẫn để ở cửa phòng khách tầng dưới. Chu Nhất ôm trán, xem ra tâm tình không tốt. Laptop cũng bị đặt trên tủ đầu giường không sử dụng.
Dùng hiểu biết của Dư Lương về Chu Nhất, tám phần lại là bí văn muốn làm cách mạng đây, kết quả chiến đấu cuối cùng vẫn phải đưa tới bệnh viện nằm một ngày thôi.
“Người anh em, ông nói với tôi xem có phải Giang Nham áp suất thấp ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ của ông chạy loạn không?” Gã đặt thẳng mông ngồi xuống giường của Chu Nhất, nhìn cái nọ ngó cái kia, cứ như thể nơi này trước đây không phải nhà của gã ấy.
Chu Nhất lặng thinh, anh chỉ cảm thấy mình đã thiếu mất gì đó trong phần kết thúc của sáng tác. Loại cảm giác khuyết thiếu trống rỗng này hệt một kiểu khuyết tật trong tư tưởng.
Dư Lương đoán không sai, khi tư duy làm nghệ thuật tắc nghẽn, không phải là ống nước thông suốt đơn giản. Vì vậy gã cố gắng di chuyển sự chú ý của Chu Nhất.
“Tôi đem bản thảo của ông tới rồi đấy. Tiếc là trăng lưỡi liềm à, trăng lưỡi liềm thật lãng mạn…” Dư Lương vừa nói vừa hát lên nhưng Chu Nhất vẫn thờ ơ.
Một là sinh vật dễ tự cháy, một là tro tàn không bốc lên nổi, nhưng hai bên đều lựa chọn chịu đựng đối phương trở thành bạn bè. Dư Lương biết hiệu quả của mình sắp đạt được, quả nhiên nghe thấy Chu Nhất cất lời: “Tôi muốn mua biệt thự của anh.”
“Được, giá hữu nghĩ cho ông. Dù sao nhà đã từng ở mà.” Dư Lương nghĩ Chu Nhất ra ngoài chuyển nhà một chuyến cũng không tiện liền đồng ý luôn. Lúc hỏi xem hai người cảm thấy thế nào rồi, gã chọn phiên bản chúc mừng mở miệng: “Thế khi nào có nhóc gọi tôi là chú đây? Nếu kết hôn thì ở biệt thự là được …”
Gã mở chế độ tự động trò chuyện. Chu Nhất nhấn huyệt thái dương thở dài. Dư Lương lập tức dừng lại, tóm lấy điểm mấu chốt, hỏi: “Giang Nham không thích ông phỏng? Tôi nhớ cô ta từng bảo tôi rất ngưỡng mộ ông mà, cái cô này… tôi đi hỏi xem…”
Chu Nhất kiệt sức gọi gã lại, nhưng người thì đã ra ngoài. Anh đành ngồi trên giường nghĩ về chuyện sau này, anh cảm nhận được từng cơn lại từng cơn mệt mỏi, chẳng còn tí sức lực nào, hệt cọc gỗ khô trôi nổi trên biển bị sóng xô đẩy.
Nhưng còn có người thân, mọi thứ đều không có lý do tiêu cực. Thế là anh gọi điện thoại cho Vu Thâm, chỉ nói đơn giản mấy lời mà người xa lạ gặp mặt nhau thường quen thăm hỏi. Đầu dây bên kia, Vu Thâm vừa bị Vu Kiếm Phi chọc cho sống dở chết dở, cuộc điện thoại này khiến ông ta dần dần bình tĩnh lại. Vu Thâm vui mừng vì quá khứ hoang đường của mình ấy vậy mà lưu lại một chút máu mủ để an ủi, ông ta vừa nói và càng lúc hối hận với những chuyện mình đã làm với Chu Lộ, sống mũi cay cay.
Chu Nhất chẳng khác gì một người lớn an ủi cha của mình: “Đều đã qua rồi. Sau này con sẽ đến thăm ngài.” Vu Thâm không kìm nổi nước mắt, vội vã ngắt điện thoại, ông ta xúc động gọi luật sư vào.
Chỉ là cú điện thoại tương tự bắn tín hiệu cầu cứu, không đủ để khiến một người cha già thay đổi phân chia thừa kế, không biết Vu Kiếm Phi sẽ có cảm tưởng gì, phải chăng những toan tính trong quá khứ ấy lấp đầy nửa đời còn lại, cũng không thể thoát ra nữa? Luôn có những người hạnh phúc tới rất muộn, và có những người đau khổ cũng tới muộn như vậy phải không?
Là lúc ra khỏi nhà chưa nhỉ? Chu Nhất chống gậy đứng dậy. Ngoài cửa Giang Nham và Dư Lương có vẻ đang ồn ào, giọng nói mỗi lúc càng thêm kích động, khiến Chu Nhất đứng dậy.
Anh vừa đẩy cửa ra thì Dư Lương chỉ vào anh, tức tối bảo: “Cô nói xem mối tình đầu có gì hay ho hả? Tình đầu ấy của cô hơn được lão Chu sao? Cô đừng nói với tôi mấy thứ thuộc phương diện tinh thần ấy, vớ vẩn!”
Giang Nham ôm Betty nhìn Dư Lương đang đỏ mặt tía tai mà vô cùng ngượng ngùng. Chu Nhất hiểu đây là Dư Lương đang bất bình thay mình, anh nói với Giang Nham: “Em rời đi một lát trước đã. Dư Lương, Dư Lương, anh bình tĩnh lại, vấn đề là ở tôi mà.”
“Vấn đề gì của ông? Ông thì có vấn đề gì hả? Có phải không ai hiểu ông không…?” Chu Nhất nhìn Dư Lương càng diễn càng hăng, anh chống gậy đi thẳng xuống tầng dưới.
“Ông đừng đi, ông sao thế? Này, tôi thay ông…” Dư Lương mau chóng hết giận, bởi vì gã nghe thấy Chu Nhất hỏi: “Ông chưa ăn cơm phải không?”
Sau khi Dư Lương ăn xong hai bát cơm và quét sạch sẽ tất cả thức ăn còn thừa, Chu Nhất nhàn nhạt lên tiếng: “Tôi muốn đi thăm một nơi.” Ăn no con người cũng hết cả giận, Dư Lương xấu hổ xoa bụng đáp được.
Khương Viễn đưa Phương Trình Vũ về đến nhà đã là hơn bảy giờ tối. Phương Trình Vũ đã ngủ một giấc lâu, lúc này tinh thần phấn chấn. Khương Viễn vừa tắt máy vừa ngáp, hắn đã lái xe suốt bảy tiếng đồng hồ, cả hành trình về cơ bản không ai chuyện trò với hắn.
“Đây là nhà tôi. Anh theo tôi lên nhà, yên lặng chút!” Phương Trình Vũ kéo hành lý ló đầu nói với Khương Viễn.
Hiện giờ Khương Viễn chỉ muốn tìm bóng dáng của gối đầu, hắn ngáp một cái rõ to rồi gật gật.
“Mẹ, con về rồi ạ!” Về tới nhà, cuối cùng Phương Trình Vũ cũng cởi chiếc mũ xuống, tầng dưới không có một ai.
Khương Viễn không thể đợi được hỏi ‘tôi ngủ ở đâu đây’. Phương Trình Vũ hơi khó xử nhìn hắn, cô hỏi có thể đợi mẹ cô về không. Khương Viễn đồng ý, sau đó hai người liền ngồi trên ghế chờ Trình Phương.
Lúc này Trình Phương là một bác gái có tiếng tăm, đám bà thím khiêu vũ ở quảng trường chẳng có con cái người nào được lên chương trình TV đều đặc biệt hướng Trình Phương học hỏi kinh nghiệm, tỏ ý cũng muốn bảo con mình lên chương trình một phen. Trình Phương vừa nhiệt tình giới thiệu quy trình vừa đẩy mạnh tiêu thụ Phương Trình Vũ.
Buổi tối, bà lại mang theo số điện thoại của mấy nam thanh niên chất lượng tốt, vui phơi phới trở về nhà. Có điều vừa đẩy cửa ra, một màn khiến bà kinh ngạc. Bởi vì Khương Viễn đã nằm gục trên vai Phương Trình Vũ mà ngủ, bả vai Phương Trình Vũ tê rần, cô nhìn Trình Phương thoáng nở nụ cười cứng ngắc.
“Mẹ, tám rưỡi rồi ạ.” Phương Trình Vũ khẽ nói. Trình Phương nghĩ thầm không thể nào, sau chương trình kéo thẳng về một con rể, mình với ông già đều chưa chuẩn bị tâm lý, làm sao đây?
Trình Phương đi tới bên cạnh Khương Viễn, ghé sát khuôn mặt hắn mà ngắm nghía, dùng khẩu hình hỏi con gái: “Người này làm gì ?” Phương Trình Vũ trả lời ngắn gọn ‘lái xe’.
Trình Phương bỗng mừng rơn, bà vỗ vỗ lưng Khương Viễn, hắn bỗng bừng tỉnh, nhìn rõ hóa ra là mẹ của Phương Trình Vũ đã về.
“Con chào dì ạ, con là bạn của Phương Trình Vũ, tên là Khương Viễn ạ.” Khương Viễn thầm nghĩ giờ có thể nhắc chuyện chia phòng rồi.
“Con muốn…”
“Tốt, tốt… Chào cậu. Tiểu Vũ, cậu bạn này của con có phải người nơi khác muốn ở lại nhà chúng ta đúng không?” Trình Phương mang vẻ mặt không cần đoán cũng biết, nở nụ cười sâu xa. Phương Trình Vũ xoa bả vai gật đầu. Trình Phương đi thẳng lên tầng đánh thức Phương Thạch Trụ vốn đã đi ngủ từ sớm.
“Tiểu Vũ đưa bạn về này. Tiểu Vũ à, để Khương Viễn ngủ phòng con đi, con qua đây ngủ với bố mẹ được không?” Hoàn toàn không nghe câu trả lời của Phương Trình Vũ, Trình Phương đã đưa Khương Viễn vào căn phòng của con gái mình. Phương Trình Vũ chậm hiểu đi theo. Trình Phương cười hề hề nói: “Con đổi chăn đi, hai đứa nói chuyện nhé!”
Khương Viễn chẳng bận tâm chiếc chăn hoa trước mắt khó coi không thể tả, hắn ôm gối muốn ngủ luôn. Phương Trình Vũ ngồi trước bàn của mình nhìn mấy quyển sách mượn về, cứ chăm chú đọc, đêm khuya dần.
Phương Thạch Trụ và Trình Phương không ngủ được lại phấn khởi thảo luận tiếp.
“Tôi trông cậu Khương Viễn này cũng được, chẳng qua người nơi khác có chút phải suy nghĩ. Mấy anh con trai của các bà trên tay tôi đều làm việc ở cơ quan sự nghiệp.” Trình Phương đã tượng tưởng tương lai trong đầu.
Phương Thạch Trụ thoáng không vui, ông nghĩ con gái mình lại chẳng phải hàng hóa, làm sao phải gấp gáp bán ra ngoài như vậy.
“Để quan sát thêm đã, bà quên thằng Hoàng Quân rồi à, gả con gái đâu có thuận tiện thế chứ…” Phương Thạch Trụ kích động liền bắt đầu tràng giang đại hải, kể trong thôn ông trước đây có một người gả tới nơi khác tội nghiệp ra sao. Trình Phương trực tiếp quay lưng lại lầu bầu: “Ý kiến tôi với ông bất đồng” rồi mặc kệ ông luôn.
Ba giờ sáng, Khương Viễn tỉnh giấc nhìn cái chăn hoa đắp trên người, hơi buồn cười. Phương Trình Vũ nằm bò trên bàn mà ngủ, đèn cũng quên tắt. Khương Viễn rời giường, chính thức thăm quan phòng của cô.
Gian phòng rất nhỏ, chỉ có một giường, một tủ TV, một cái bàn và một tủ quần áo tự đóng. Hắn cười xùy một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên là nghèo khó đáng thương. Đi tới bên cạnh Phương Trình Vũ, hắn cầm mấy quyển sách trong tay cô lên xem. Cô còn thật sự thích đọc sách. Không biết sao, hắn hơi hối hận về chuyện năm đó mình bỏ dở việc học để đi làm, nhìn cô nàng giúp việc đen đúa này cũng có khát vọng học hỏi tri thức hơn mình, hắn cực kỳ khó chịu.
“Phương Trình Vũ, cô tỉnh dậy đi, tỉnh đi nào!” Khương Viễn lay cô vài cái, trong miệng Phương Trình Vũ ậm ừ cũng từ từ mở mắt ra. Cô ngơ ngác nhìn Khương Viễn, nói: “Anh còn chưa ngủ à, tôi phải ngủ đây!” Dứt lời, Phương Trình Vũ chuẩn bị đi về phòng của bố mẹ mình
Khương Viễn kéo tóc cô làm cô bị đau liền dừng lại.
“Cô còn chưa đổi chăn cho tôi kìa!”
À, hình như có chuyện này. Phương Trình Vũ ngoan ngoãn mở tủ quần áo, lấy chăn và ga giường dưới đáy tủ ra.
“Có cái không hoa lá cành không?” Khương Viễn cau mày, hắn cảm thấy rất ghét cái thể loại phong cách hoa cỏ lòe loẹt quê mùa này. Phương Trình Vũ chẳng bận tâm tới Khương Viễn, cô máy móc trải xong chăn ga thì rời đi.
Cuối cùng, Khương Viễn nằm trên một đám hoa cỏ, chán nản nghĩ còn chẳng bằng không đổi. Hắn không ngủ nổi liền ngồi dậy mó máy đồ đạc của Phương Trình Vũ, một quyển album dựa vào vách tường trong cùng trên bàn sách.
Khương Viễn cảm thấy những bức ảnh này rất thú vị. Hồi nhỏ Phương Trình Vũ đúng là vô cùng nghịch ngợm như những gì cô kể, chủ yếu toàn cưỡi lên lưng Phương Thạch Trụ làm mặt quỷ. Những khuôn mặt tươi cười cũng rất gượng gạo. Không biết người nào chụp. Bức ảnh duy nhất Phương Trình Vũ cười cực kỳ vui vẻ đó là cô cầm cái xẻng nghịch cát.
Nổi lên ý đồ xấu, Khương Viễn gỡ bức ảnh ra rồi bỏ vào trong túi mình.
(Tác giả: Đồn tử rất muốn đắp nặn Khương Viễn thành nam thứ, nhưng hắn không chịu.)