Cung Loạn Thanh Ti

Chương 50: Thánh Giận



Ban đêm, tẩm cung Phượng Tê cung, Đoan Nhược Hoa một thân y phục bằng gấm, màu nhạt thanh thoát, cây trâm ngọc bích xanh biếc xuyên qua tóc đen búi nửa. Nhìn vào, phảng phất như vẫn là nàng của ngày đó, Đoan Hậu trong trẻo lạnh lùng trong trẻo bị biếm xuống Trường Trữ cung. Bây giờ đã phục vị, nếu không phải là phượng bào minh vàng, nàng sẽ trở lại một thân váy dài bạch y như thế này.
Đoan Nhược Hoa nghiêng người dựa trên giường, tầm mắt chuyên chú rơi trên trang sách. Thanh Sanh một thân trường sam thanh thiên, tóc dài mềm mại tùy ý xõa ra, trâm gỗ xuyên qua búi tóc lỏng trên đỉnh đầu, khí chất điềm tĩnh tự tại, sắc mặt thản nhiên, đứng bên cạnh giường.
Tẩm cung một bề yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng ngọn lửa nhảy tí tách, chợt một thanh âm chói tai phá vỡ sự yên bình trên bầu trời Phượng Tê cung,
“Hoàng thượng giá lâm!!”, đột ngột đến mức làm cho người ta bàng hoàng, ngay sau đó là cảm giác bất an trỗi dậy.
Mí mắt Thanh Sanh không khỏi nhảy lên, theo bản năng nhìn về phía Đoan Nhược Hoa, thấy nàng lập tức ngồi thẳng dậy, động tác cứng ngắc, có chút vội vàng cất lời,
“Vân Khuynh, mau đi ra hồi bẩm, hôm nay thân thể bổn cung khó chịu, đã sớm nghỉ ngơi rồi”, Vân Khuynh một tay giữ lấy tà váy, nhanh chân chạy ra ngoài. Vừa đi khỏi cửa, Cảnh Đồng đế đã hùng hổ vào đến đây.
“Hoàng thương, hôm nay nương nương…”, Vân Khuynh lập tức quỳ xuống trước mặt, hồi bẩm.
“Cút ngay”, Cảnh Đồng đế đẩy nàng ra, bước chân loạng choạng đi vào. Đi tới cửa còn cất cao giọng nói thêm,
“Ngươi cút ngay cho trẫm, tối nay trẫm phải cùng Hoàng hậu nói chuyện cho rõ”, cả người hắn trào ra men rượu, tròng mắt đỏ bừng, dường như là đã say không ít.
Thanh Sanh nghe vậy vẫn không nhúc nhích, nàng có chút sợ hãi nhìn về phía Đoan Nhược Hoa, thấy sắc mặt nàng tái nhợt. Đoan Nhược Hoa nhìn về phía Thanh Sanh miễn cưỡng cười lên một tiếng, ánh mắt quét qua, ý bảo nàng lui ra ngoài.
Bao lần hiểm cảnh, bao ải khó khăn, Thanh Sanh vẫn luôn tự phẫn hận chính mình, tại sao lại vô dụng như vậy, đều là quay lưng bước đi. Nhưng càng tệ hơn, dù nàng ở lại cũng không thể giúp được gì. Cho nên chỉ đành cúi đầu, khó khăn lui xuống. Hai chân có chút run lên, nhớ tới hôm đó trúng tình dược, hắn quanh quẩn trên người mình, ánh mắt nồng đậm dục vọng tham lam. Bước ra ngoài, ngang qua người Cảnh Đồng đế, có thể rõ ràng ngửi thấy mùi rượu nồng nặng trên người hắn, mang vài phần uy hiếp, tim không khỏi đập nhanh hơn.
“Đứng lại”, đột nhiên Cảnh Đồng đế quát một tiếng, làm cho Thanh Sanh giật mình. Một đôi giày gấm kim long vàng rực tiến tới, đập vào mắt nàng. Cằm nàng bỗng nhiên bị nắm lấy, giương lên, thấy được người đối diện một thân bát bảo vân bào vàng rực, ngọc quan long tử, cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt cuồng loạn mà có tia hứng thú đánh giá nàng.
“Trẫm đã từng nhìn thấy ngươi. Lúc nào vậy?”, hơi thở nồng hương rượu theo từng chữ xộc vào mũi, làm người ta muốn nôn khan.
Hắn nheo mắt lại, tựa như đang cố nhớ lại. Tay vẫn không quên di chuyển, từ cằm phủ xuống nắm ở cổ nàng, vuốt ve.
“Da trơn như gấm… Đúng rồi, là cung nữ trúng tình dược đêm đó”, tròng mắt hắn đỏ bừng lóe lên, giọng nói mang theo tia không biết là hài hước hay giận dữ, chỉ là hắn thực sự đối với người này có vài phần hứng thú. Tay lạnh lẽo càn quấy trên da thịt Thanh Sanh, làm cho nàng càng ngày càng mất bình tĩnh, mà lại càng trầm xuống.
Chợt có giọng nói trong trẻo vang lên, “Hoàng thượng, người say rồi”, Đoan Nhược Hoa vội vàng đi ra, bước chân sải dài tiến lên chen ngang, đỡ lấy cánh tay của hắn dìu hắn tới bên giường. Trong lúc chen vào giữa, nàng xoay đầu, dư quang kín đáo hướng về phía Thanh Sanh nhìn một cái, ra lệnh cho nàng lập tức đi ra. Cảnh Đồng đế dựa cả người vào Đoan Nhược Hoa, đưa tay xoa xoa trán, bỗng nhiên như là nhớ ra gì đó, một phen hất tay nàng ra, xoay người, chỉ vào Thanh Sanh lúc này đang quay người đi ra, quát lên,
“Đêm khuya, nàng lại ở trong tẩm cung làm cái gì?”, sắc mặt âm lãnh, tròng mắt nổi lửa, nhìn kỹ còn có tia ghen tị sâu kín.
“Ngươi, ở lại”, Cảnh Đồng đế chỉ về phía Thanh Sanh. Nhớ lại lời Trữ Quý phi nói hôm đó, lại quay đầu nhìn Đoan Nhược Hoa, miễn cưỡng ổn định tâm trạng, mà mắt vẫn trợn trừng chằm chằm nhìn nàng, như là muốn cố gắng tìm ra chút manh mối.
Chỉ là, trước ánh mắt của hắn, Đoan Hậu, sẽ mãi mãi như vậy, một mạt lãnh đạm như nước, lãnh lẽo như băng, đến mức đáng giận.
Hắn luôn chu toàn ban ân phát phước cho vô số nữ nhân lục cung, nhưng nàng lại không thèm để ý. Hắn đối với nàng ân sủng lạnh nhạt, nàng không thèm để ý. Hắn không tin nàng, biếm truất nàng vào lãnh cung, ngay cả như vậy, nàng cũng không để tâm. Án vu cổ đã rõ trắng đen, hắn đón nàng hồi cung, nàng khi đó ôn nhu dịu dàng, hắn cho rằng nàng đã bắt đầu yêu hắn.
Chính là không qua mấy ngày, không qua mấy ngày, nàng liền trở về làm nàng khi xưa, đạm mạc vắng lạnh. Liên tục từ chối, nếu có gặp gỡ cũng là miễn cưỡng không vui vẻ. Hôm nay nàng lại tìm người tương tự như mình tới dâng cho hắn, lạnh lùng tuyệt tình như vậy, hắn rốt cuộc vẫn là không hiểu được nàng.
Cảnh Đồng đế giơ tay phủ lên sườn mặt Đoan Nhược Hoa, lầm bầm, “Hoàng hậu còn muốn trốn tránh trẫm tới khi nào đây…”, thần sắc Đoan Nhược Hoa lạnh lẽo, lóe lên một tia khó chịu bực bội, nghiêng đầu tránh tay của hắn, cúi đầu,
“Thân thể thần thiếp quả thực không khỏe, vậy nên không muốn hoàng thượng thấy bộ dạng tiều tụy”.
Tay hắn dừng lại trên không, thấy nàng một thân váy dài bạch y, lưng eo thẳng thắn, đôi mắt lạnh lẽo không rõ tâm tình.
Chúng nữ hậu cung không ai lại không tranh đoạt sủng ái, mà nàng, luôn là coi sủng ái của hắn như điều gì đó chỉ sợ tránh không kịp. Ngoài phượng bào minh vàng, nàng luôn là một thân bạch y trắng trong thuần khiết, mà nơi hậu cung muôn ngàn giai nhân tài tử, rực rỡ như hoa, đâu ai như nàng, như u lan trong động, không tranh phong, không đoạt sủng.
Cảnh Đồng đế, hắn là người đa tình. Hắn yêu mỹ nhân, cũng yêu một cái nhíu mày của họ, một nụ cười, hay là một bộ dạng vui mừng sầu lo, cũng có thể là khi họ khóc lóc cầu xin hắn. Khi còn là Thái tử, khi ấy mối quan hệ cùng Đoan Nhược Hoa còn đang tốt đẹp, hắn cũng vẫn luôn không bỏ xuống được vô số mỹ nhân trong vương phủ.
Không trách được Đoan Nhược Hoa đã nói thế này, nam nhân đều như nhau, chung quy là hạng đa tình. Mà nàng, nàng chán ghét người đa tình.
Nhìn nàng tương kính xa cách như vậy, tròng mắt hắn càng trầm trọng, men say trào lên nuốt lấy hắn, đốt lên một ngọn lửa hừng hực. Hắn thô bạo nắm lấy người nàng, lực đạo mạnh mẽ làm cho cằm nàng nổi lên dấu tay đỏ ửng. Hắn bắt nàng phải ngẩng đầu, theo ý hắn, con ngươi kia chiếu lên, lạnh như tường ngọc, không một tia nhiệt độ, làm hắn kinh ngạc ngây người một lúc, không tự chủ buông lỏng ra, lui về một bước. Cũng như trước kia, nàng luôn dùng ánh mắt đạm bạc trong trẻo như vậy nhìn thấu tâm hắn, làm cho hắn tâm phiền ý loạn, hoảng sợ mà bỏ chạy.
Trên mặt hắn hiện lên tức giận, hắn không cam lòng luôn bị nàng điều khiển trong tay. Thở hổn hển, phun ra mùi rượu nồng đậm, giữ lấy ót Đoan Nhược Hoa, ép đầu xuống cuồng bạo giày xéo đôi môi mảnh mai của nàng, tức giận bộc phát,
“Trẫm chưa bao giời bạc đãi nàng, tại sao nàng luôn để trẫm phải khó chịu thế này?”, Đoan Nhược Hoa lặng đi không nhúc nhích, mắt nổi lên một tầng sương mù thủy ý, bàn tay dưới ống tay áo đã bắt đầu nắm chặt co rút, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, là khó xử, là nan kham.
Nàng chỉ là dùng khóe mắt nhìn về phía thân ảnh thanh sam kia đang đứng. Thấy nàng cúi đầu, bình tĩnh như bình thường, nhưng nhìn kỹ, thấy được hai vai nàng đang run lên bần bật.
Đoan Nhược Hoa vươn tay, tận lực với về hướng người kia đang đứng, muốn ra hiệu gì đó. Nàng muốn nói, đừng sợ hãi, đừng tức giận, có ta ở đây, đừng sợ, sẽ ổn thôi, sẽ không sao, ta sẽ che chở ngươi. Chỉ có điều, tay vươn giơ lên đã bị Cảnh Đồng đế tóm được, nắm chặt đè ra phía sau, làm cho nàng phải ngẩng lên. Hắn nhìn chằm chằm, điên cuồng hôn xuống, đầu lưỡi đưa ra lại bị hàm răng cắn thật chặt ngăn lại, không cách nào tiến vào được, tức giận càng bốc lên.
—Hết chương 50—
Editor lảm nhảm: Chuẩn bị đến chương thảm nhất cũng là hay nhất rồi đấy, mạnh mẽ lên các thí chủ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.